Chương 26

Huỳnh Thư đi rồi, căn nhà to lớn này cũng chỉ còn lại mình Trọng Nhân. Cô đơn và dần bị bóng tối nuốt chửng.

Anh vừa cười vừa lắc nhè nhẹ ly rượu ngoại trong tay như đang thưởng thức một món ngon thượng hạng. Nhưng chỉ mình anh biết, li rượu này nó đắng đến mức nào, nó cay đến mức nào. Cảm giác bên cạnh không còn một người thân, một bạn bè nào bên cạnh nó lạc lõng ra sao.

Vô thức, anh lại nhớ đến một người con gái của nhiều năm trước. Cô không đòi hỏi, không cò kè mặc cả với anh. Anh nói gì thì nghe nấy, không có tới một lần chối từ. Lúc này anh thực sự rất nhớ cô nhưng không dám tìm tới cô. Anh sợ, sợ cô sẽ càng chán ghét anh. Sợ cô sẽ ôm con bỏ trốn một lần nữa.

Có lẽ đây là cái giá phải trả những tình cảm không rõ ràng của anh. Anh sẽ phải một mình đơn độc đối diện với bóng tối.

....

Huỳnh Thư thuê một phòng khách sạn ở thành phố. Tạm thời cô chỉ có thể sống ở khách sạn thế này. Năm đó khi cô vừa về nước thì chuyển đến nhà của Trọng Nhân. Bây giờ cô rời khỏi đó rồi, cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Đang trong lúc rối ren thế này, Hoàng Quân lại gọi điện đến cho cô. Gọi một cuộc cô không bắt máy thì anh gọi tiếp cuộc thứ hai, thứ ba. Hết cách, cô chỉ có thể bắt máy cho yên chuyện

"Thư? Em đang ở đâu?"

"Đương nhiên là ở nhà chồng sắp cưới của em"

"Em nói dối. Em không có chồng sắp cưới nào cả. Nếu có, anh ta sẽ cho em đến club lúc nửa đêm, anh ta sẽ cho em qua đêm với một người đàn ông khác sao?" Ngừng một lát, anh nói tiếp "Quan trọng hơn là trước khi ngủ với tôi, em vẫn còn là con gái"

Lời Hoàng Quân nói làm Huỳnh Thư á khẩu. Đến cô còn không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó mà anh lại rõ hết. Anh ấy lại tinh ý tới mức này?

Huỳnh Thư cười "Đúng là em có chồng sắp cưới, nhưng hôm qua em đã chia tay. Buồn đời tìm đến club cũng là chuyện bình thường thôi mà"

"Vậy nên Thư à, bây giờ em đang ở đâu?"

Huỳnh Thư có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Từ lúc cô rời khỏi khách sạn, Hoàng Quân lúc nào cũng theo sát cô ở đằng sau. Anh thấy cô trở về một ngôi nhà sang trọng. Nhưng chỉ một tiếng sau, cô đã trở ra với một cái vali thật lớn. Anh thấy cô nhét vali vào cốp xe, chạy đi một đoạn, sau đó dừng lại mà gục đầu xuống vô lăng khóc rất to. Hoàng Quân không dám lại gần lau nước mắt cho cô, anh nghĩ mình chính là nguyên nhân làm cho cô khó xử như thế. Suốt cả ngày hôm nay, anh cứ bám đuôi cô. Đến chiều, công ty có một cuộc họp quan trọng. Anh mới rời đi, đến khi quay trở lại đã không thấy cô nữa.

"Em ở đâu cũng được. Anh quên chuyện tối qua đi, chúng ta xem như chưa có chuyện gì. Vẫn tiếp tục làm bạn bè"

"Tôi không quên được. Em đã trở thành người phụ nữ của tôi, tôi phải có trách nhiệm với em"

....

Hơn mười một giờ đêm, Trọng Nhân đã ngà ngà say. Anh lấy điện thoại, thuần thục bấm một dãy số. Vẫn là chuông kết nối reo được ba lần thì có người bắt máy

"Nhã Hân, hôm nay anh đến có được không? Anh nhớ em, nhớ con nữa"

Nhã Hân nghe rất rõ cái giọng nói đã biến dạng vì say rượu của Trọng Nhân, cô từ chối khéo "Anh say rồi, nghe lời em, đi ngủ đi, ngày mai hãy đến"

Trọng Nhân ngoan cố "Anh chưa say, anh chỉ đến thăm em và con ba mươi phút thôi, sau đó anh về liền. Không quấy rầy đến hai mẹ con em"

Nhã Hân hết cách, chỉ có thể ngồi đợi anh. Nhưng hơn một tiếng đồng hồ anh vẫn chưa đến. Cô cười, mình lại ngốc nghếch mà đi tin lời của một kẻ say.

Lúc cô định đi ngủ, điện thoại của cô lại reo lên một lần nữa

"Người nhà của Vũ Trọng Nhân phải không? Anh ấy gặp tai nạn trên đường, đang ở bệnh viện X. Chúng tôi cần chữ kí của gia đình để tiến hành phẫu thuật"