Chương 107: Về Bắc Kinh đám cưới

Dù muốn giấu Gia Cường nhưng An An lại không đặt được vé đi Bắc Kinh nên đành gọi cho anh nhờ vả. Sau một hồi truy vấn lí do các kiểu thì anh cô cũng đồng ý nhưng với yêu cầu không được gặp lại Cao Phong. Tất nhiên là cô buộc phải đồng ý dù lòng cũng muốn gặp lại. Chẳng hiểu mối quan hệ quen biết của anh đến đâu mà dù các trang bán vé đều báo hết thì anh vẫn lấy được vé hạng thương gia cho cô.

- Đi nhanh rồi về đấy. Anh nể Trí Duy mới giúp cô nốt lần này thôi. Vé đi Hàng Châu anh đã đổi cho rồi nhé! - Gia Cường dặn dò em cẩn thận.

- Cảm ơn anh nhiều, gửi mã vé cho em nhé! Chúc anh ngủ ngon!

Khi có việc gì khó chỉ cần anh trai ra tay là mọi chuyện đều được giải quyết nhanh gọn. Việc đi Pháp của cô lần này cũng do một tay anh lo hết từ giấy tờ, nhà cửa và tiền bạc. Chẳng biết kiếp trước cô tu tốt thế nào mà lại được là em gái của anh ấy nữa. Nghĩ đến anh mà cô thấy hạnh phúc và tự hào.

*****

Xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, cô nhìn quanh xem người Trí Duy nhờ đón mình là ai mà chưa thấy.

Một cánh tay chắc khỏe vỗ vai từ phía sau làm An An giật bắn mình quay lại. Tống Khả tháo khẩu trang ra cười híp cả mắt:

- Chào chị yêu, rất vui được gặp lại chị, còn nhớ em chứ? - Tống Khả xoa đầu cô như một đứa trẻ. An An lùi lại, ngó nghiêng xung quanh, mặt tỏ rõ sự căng thẳng.

- Sao lại là em đón chị, đeo khẩu trang vào đi không bị chụp ảnh bây giờ.

- Chị không nhìn trong đây vẫn là cửa Vip sao, có phải ai cũng vào được đâu. Nào em đưa chị về khách sạn nhé!

Tống Khả cầm hết hành lí của cô, nhanh chóng đeo lại khẩu trang rồi đi ra xe của mình.

- Chị có mệt không? Từ ngày biết chị đến bây giờ đã 10 năm rồi đấy mà gần như chị không thay đổi gì nhỉ?

- Thay đổi nhiều chứ? Em ít gặp nên thấy vậy thôi. Dạo này công việc tốt chứ?

- Cũng ổn chị ạ. Năm ngoái chị gặp anh Cao Phong ở Milan à? - giọng cậu ngập ngừng có chút e dè.

- Chị gặp anh ấy đi với mấy người nhưng không nói chuyện nhiều? - Cô trả lời bình thản làm cậu ta cũng ngạc nhiên.

- Tại sao chị bảo anh ấy đã kết hôn. Chị đâu có ai mà kết hôn chứ. Việc này em không đồng tình đâu.

- Đừng để anh ấy biết chuyện này, cứ coi như em cũng không biết đi. Chị mong anh ấy sẽ có hạnh phúc thực sự của mình mà quên chị đi.

- Thế còn chị thì sao? Một năm qua anh ấy không làm chị lung lay được sao? Vậy thì hãy cho em cơ hội được chăm sóc chị đi. Nếu chị muốn em sẽ rời khỏi ngành giải trí này và đi Pháp với chị. Em nói cho chị yên tâm hơn nữa nhé! Anh Cao Phong có người yêu như mong ước của chị rồi đấy. - Cậu nói rành rọt từng chữ, dò xét phản ứng của An An.

Dù đã mong là như vậy nhưng cô cũng không khỏi bất ngờ. Tay nắm chặt vào nhau để tỏ ra bình tĩnh hơn:

- Bây giờ anh ấy có ai thì cũng không liên quan đến chị nữa. Còn mối quan hệ giữa chị và em thì nên dừng lại như này thôi. Chị không muốn mất đi một người bạn nào nữa. - cô nhìn cậu ánh mắt thể hiện sự rõ ràng, dứt khoát.

Tống Khả không nói gì chăm chú lái xe đi băng băng trên phố. Bắc Kinh cũng đã nắng nóng nhưng vẫn dễ chịu hơn ở Hà Nội nhiều. Cái nắng chưa đến mức chói chang và oi ả quá nhưng lúc này tự dưng cô thấy ngột ngạt lạ:

- Chị nên nói chuyện rõ ràng với anh Cao Phong một lần nữa đi. - Tống Khả nói mà không nhìn sang, cho xe rẽ vào hầm gửi xe của khách sạn.

- Tốt hơn là không cần gặp lại nhau nữa. Chắc bây giờ anh ấy cũng bận rồi. Hãy để cho anh ấy yên tâm làm việc đi. Đừng nói với anh ấy là chị đang ở Bắc Kinh nhé!

Tống Khả không nói gì, xuống xe lấy hành lí rồi đi theo lối thang máy dành cho khách Vip. Cô khá thắc mắc khi thấy cậu không cần qua phòng lễ tân. Vừa ra khỏi thang máy đã có người đưa chìa khóa phòng cho cậu ấy. Mọi việc diễn ra khá nhanh và kín đáo. Nam nhân viên khách sạn mang vào phòng đồ đạc và đồ ăn đặt sẵn lên bàn rồi xin phép đi ra.

- Trí Duy sẽ tổ chức đám cưới ở trên tầng thượng khách sạn này nên chị di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Bọn em đã sắp xếp hết cho chị rồi nên cứ yên tâm ở đây đi. Chìa khóa xe của em cũng để lại cho chị tiện di chuyển nhé!

Cậu đặt khóa xe lên bàn, kéo các rèm cửa rồi bật điều hòa cho cô. Mọi thao tác đều nhanh như sóc vậy.

- Cảm ơn các em, còn xe thì không cần đâu, đi đâu chị sẽ tự bắt xe đi là được rồi. - cô cầm chìa khóa xe đưa lại cho cậu.

- Từ giờ đến đêm em có lịch quay nên không ở lại nói chuyện với chị được. Mai em sẽ qua đưa chị đến chỗ Ngô Minh. Trí Duy tổ chức tiệc độc thân ở đó, họ đã sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ chị nghỉ ngơi đi nhé! Có người phòng bên cần gặp chị đấy.

- Ai gặp chị ngoài em và Trí Duy chứ?

Tống Khả không trả lời mà đi nhanh ra cửa quay lại cười:

- Người ta muốn nói chuyện một lần thẳng thắn với chị nên tý nữa sẽ xuất hiện. Em về đây. Chị ăn hết đồ ăn kia đi là người ấy xuất hiện đấy.

Cậu ta cười bí hiểm rồi đóng cửa lại đi về. Cô cảm thấy có gì đó lạ lẫm trong lời nói và hành động của cậu nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Cậu ta nói người phòng bên, như vậy là có người cô biết ở cạnh phòng cô sao. Mở cửa ngó ra ngoài nhưng cạnh phòng cô là bên phải hay bên trái. Chẳng lẽ để thỏa mãn trí tò mò mà đi gõ cửa sao, nhỡ đâu cậu ta đang trêu cô thì sao. Nghĩ vậy, cô đóng cửa lại, bụng đã đói nên đi rửa tay để ăn trước khi huyết áp tụt xuống.

Chỉ một lát, An An đã ăn hết sạch đồ khách sạn chuẩn bị. Cô cầm cốc cafe đến bên cửa sổ ngồi vắt chân lên ghế nhâm nhi, cái cảm giác được thư giãn như này thật thích. Nắng đã nhạt dần nơi góc trời, hàng dài xe cộ nối đuôi nhau đi lại. Lần này, Trí Duy đã sắp xếp cho cô ở khách sạn còn đẹp hơn khách sạn cũ nữa. Đặc biệt hơn là nó khá kín đáo và bảo vệ cũng nghiêm ngặt hơn.

Lấy điện thoại mở nhạc lên kết nối với loa khách sạn có, cô nghêu ngao hát theo rồi lấy quần áo đi tắm. Nhiều người hay hỏi có cô đơn khi sống mãi cuộc đời độc thân không nhưng cô có thể tự tin trả lời họ là “không”. Cuộc sống có quá nhiều thứ để làm, để sống và hưởng thụ tại sao phải lãng phí cho những chuỗi ngày cô đơn. Độc thân nên có thể đi khắp nơi, làm tất cả những gì mình muốn mà không phải hỏi ý ai. Nằm chìm hẳn vào trong bồn tắm, nín thở thật sâu mới ngoi lên cảm giác như vừa giội rửa tâm hồn vậy. Đưa tay vớt những bong bóng xà phòng lên cho chúng nổ lách tách thật thú vị. Xả thêm nước vào bồn, lấy lọ tinh dầu oải hương nhỏ thêm vào, mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Cô nằm tận hưởng giây phút thư giãn nhất trong ngày.

Mở nhạc to hơn một chút, thắp chiếc đèn xông tinh dầu cạnh kệ tivi. Chỉ một lát căn phòng của cô như ở giữa cánh đồng hoa lavender vậy. Sấy cho tóc khô hẳn rồi chọn cho mình chân váy ngắn màu be và áo sơ mi lệch vai để đi ra phố. Tóc khô hẳn, cô lấy tinh dầu vuốt cho vào nếp, xức lên người nước hoa mùi bặc hà thơm mát. Ngắm lại gương, thấy ở đó một con người đầy sức sống, cô khẽ mỉm cười.

Tiếng chuông cửa làm cô giật mình chợt nhớ lại lời Tống Khả nói. Rón rén ra cửa, ngó qua mắt mèo nhưng chẳng thấy ai cả làm cô chột dạ nhưng tặc lưỡi bỏ qua. Vừa định quay vào thì chuông cửa lại kêu, lần này không thèm nhìn nữa mà mở hẳn cửa ra, sẵn sàng tâm lí mắng cho kẻ đứng bên ngoài cánh cửa.

Cửa vừa mở, một người cao lớn phi vào phòng cô nhanh hơn cả tên lửa, tay anh ta đóng nhanh cửa lại. Theo phản xạ, cô túm cổ áo định đánh nhưng anh ta kéo khẩu trang xuống làm tim cô muốn ngừng đập.