Chương 123: Những ngày hạnh phúc

An An giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại gọi tới của Me’lanie. Khẽ trở mình với tay lấy điện thoại trên bàn mà các xương khớp như muốn rời ra, cơ thể mỏi nhừ. Vừa ấn nghe đã thấy giọng than trách của cô bạn thân:

- Sao cậu nghỉ việc mà không cho anh Ryal nghỉ vậy? Đừng nói giờ này cậu vẫn đang ngủ nhé!

An An nheo mắt nhìn đồng hồ trên bàn đã 8h30 sáng rồi mới thanh minh:

- Đêm qua tớ làm việc muộn quá nên ngủ quên. Sáng nay anh ấy phải phỏng vấn tuyển nhân viên nên không nghỉ được. Trưa anh ấy nghỉ sớm qua đón cậu đấy được chưa?

Tiếng Me’lanie cười lớn:

- Cậu làm việc thật hay là bị anh chàng người Trung Quốc làm cho dậy muộn đấy.

Bất chợt hình ảnh đêm qua ùa về, An An đỏ mặt gạt đi:

- Cậu đừng đoán mò nữa, tranh thủ làm việc đi chiều còn đi chơi.

Thả điện thoại xuống giường, cô không nhớ đêm qua anh đã đòi bao nhiêu lần mà hậu quả bây giờ khắp người ê ẩm, toàn thân rã rời. Bình thường anh trầm tính, nhẹ nhàng là vậy mà trên giường lại như con hổ bị bỏ đói lâu ngày cứ ngấu nghiến không cho cô kịp nghỉ nữa. Tuy vẫn đau mỏi nhưng An An thấy tim mình rộn lên một cảm giác hạnh phúc len lỏi, mỉm cười tự hào khi cô đang chiếm giữ một người mà nhiều cô gái mong muốn.

Cao Phong vào phòng với nụ cười tươi rói, sà xuống giường ôm lấy An An dịu dàng:

- Em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Bây giờ thì dậy được chưa nào? Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, nhanh xuống ăn không đói.

- Cả người em không muốn nhúc nhích nữa. Sao người em đau thế nhỉ?

Cao Phong mỉm cười kéo tay cô ngồi dậy, tay trượt dài trên bờ vai trần trắng muốt của cô. Anh nhìn thấy rõ các vết hôn vẫn in dấu mà thích thú mỉm cười:

- Chắc tại anh rồi, đêm nay sẽ chú ý nhẹ nhàng hơn.

- Chắc lần sau không nên tin anh quá! Anh ăn gì mà vẫn còn sức dậy sớm vậy?

Anh nháy mắt đầy ma mị:

- Bây giờ vẫn dư sức đây hay vận động một chút cho thư giãn nữa nhỉ?

- Thôi cho em xin, anh không cho em xuống khỏi giường sao. Em còn một chút việc phải giải quyết nữa.

Anh lấy áo đưa cho cô mặc vào rồi nhấc hẳn An An ra khỏi giường.

- Vậy thì em nhanh chân đi nào. Đồ ăn cũng sắp nguội rồi hay là lại muốn bị phạt.

- Em chỉ thích ăn kẹo ngọt thôi còn phạt đau lắm nên không nhận đâu.

Cô cười lớn thả anh ra bước vào nhà tắm.

*****

Ăn xong, An An đứng lên dọn dẹp rửa chén bát còn Cao Phong đã chạy ra ngoài làm gì bí bí hiểm hiểm nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã lại xuất hiện với nụ cười khó hiểu. Anh lại gần giúp cô dọn dẹp nốt. Tay chưa kịp lau khô anh đã sà vào ôm cứng lấy cô.

- Anh định làm gì mờ ám sao mà nhìn em cười suốt thế?

- Làm thịt em được không?

Nói rồi tay anh luốn hẳn vào trong áo cô trêu đùa. Giữ tay anh lại, mặt cô nghiêm khắc:

- Nhà có camera đấy, làm gì lên phòng đi. Cả đêm qua vẫn chưa đủ sao?

- Anh tắt camera rồi. Làm sao mà đủ được khi yêu xa như vậy được.

An An ngạc nhiên, khuôn mặt ngơ ngác:

- Vậy là vừa nãy anh đi tắt camera sao? Anh định giở trò gì đấy?

- Trò gì thì bây giờ em sẽ biết ngay thôi.

An An vẫn ngây ngô không hiểu anh định làm gì, nhìn anh chờ lời giải thích nhưng chẳng có lời giải thích nào cả. Anh bế cô nhấc lên ngồi lên bàn, bàn tay thả hẳn vào người cô. Giọng nói khản đặc mùi ám muội:

- Cho anh nhé!

- Cả đêm qua vậy rồi sao sáng nay anh vẫn còn có thể…

- Em đang coi thường người đàn ông của em đấy hả.

Như để chứng minh lời mình nói, anh giữ chặt gáy cô mà hôn lên đôi môi đang mím chặt phản đối. Chẳng cần mất thời gian, anh đã lại mở được đôi môi ấy mà tha hồ làm điều mình muốn. Đã quen với sự cuồng nhiệt của anh nên cô nhanh chóng bắt nhịp cùng anh. Nhận thấy sự đồng ý từ cô, anh bế nhấc cô ra phòng khách đặt xuống sofa, vùi mặt vào cổ tham lam hưởng thụ mùi hương thơm mát trên người An An.

Nhịp thở của Cao Phong trở nên gấp gáp, An An cảm nhận rõ luồng khí nóng toát ra từ cơ thể anh, hơi thở phả lên người cô nóng hổi. Với tư thế hiện tại, cô cảm nhận rõ cơ thể anh đang phản ứng, lòng bất giác mỉm cười " Sao anh có thể phản ứng nhanh như vậy?"

Mải suy nghĩ mông lung đến lúc cảm nhận được da thịt anh đang quấn lấy mình, cô mới choàng tỉnh:

- Đây là phòng khách đấy, về phòng ngủ đi anh.

- Nhà chỉ có anh và em thôi không phải ngại, hôm nay anh sẽ cho em thử mọi chỗ trong nhà được chứ?

Nghe thấy mùi ám muội từ anh, cô lùi lại lấy gối che người mình phản đối. Những ngón tay anh lướt nhẹ từ cổ chân đến đùi khiến An An co chân lại nhưng anh đã kéo cho người cô tuột xuống ghế. Đáp lại sự phản đối của cô, anh mỉm cười thỏa mãn:

- Cơ thể em đang muốn rồi này.

Cơ thể An An run lên từng hồi vì bị kí©h thí©ɧ bên dưới. Luôn là người phản đối nhưng cô lại bị anh kéo vào nhập cuộc đầy ham muốn và cuồng nhiệt. Tay anh vẫn không ngừng dừng lại, môi anh áp xuống khi đã xé tuột váy cô ném xuống đất.

- Em đúng là chất gây nghiện mà…làm sao cai nổi em đây.

- Anh…thật xấu tính…

Bỏ qua câu nói của An An, tay anh vẫn tiếp tục du hành trên cơ thể người con gái ấy không ngừng. Từng nơi anh đi qua như được đóng dấu lại lên cơ thể cô. Anh dừng lại nơi cao nhất mà trêu đùa khiến cả người cô đỏ rực.

- Cao Phong…nhẹ chút…người em đấy không phải đồ ăn đâu…buông em ra đi.

Anh ngước mắt mỉm cười thỏa mãn nhưng chẳng có biểu hiện dừng lại. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, khuôn mặt anh rực lửa thỏa mãn. An An càng lo sợ thì càng khiến anh cuồng nhiệt lao vào cô như hổ đói.

[…]

Sau khi đã bị anh hành khắp nơi đến phòng ngủ thì An An tỉnh giấc với cơ thể đau nhức. Nheo mắt nhìn đồng hồ đã 11h trưa, cô cố nhấc người ngồi dậy đặt tay lên gối dựa đầu mệt mỏi. Chưa kịp bước xuống giường, cửa phòng bật mở, anh mang vào cốc nước ép đặt lên bàn. Ngồi xuống giường xoa đầu cô, anh mỉm cười thỏa mãn:

- Em có đi lại được không? Hay không đi đâu nữa ở nhà đi.

Nhoẻn miệng cười nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt anh như bừng sáng, nụ cười luôn thường trực trên môi, ánh mắt dán lên người cô âu yếm. An An không thể hiểu một người điềm tĩnh như anh lại cuồng nhiệt đến thế, hành hạ cô cả đêm mà đến cả sáng nay vẫn không có chút nào mệt mỏi cả. Ánh mắt nhìn anh mơ màng, cất giọng trách móc:

- Tại anh cả đấy.

Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ dọc lưng An An, đặt môi mình lên vai cô như chuộc lỗi vì đã khiến An An kiệt sức. Anh đưa nước cho An An uống, lặng lẽ ngồi nhìn ngắm, ánh mắt lóe lên sự mãn nguyện khi thấy các dấu hôn xanh đỏ chồng lên nhau trên người cô. Bàn tay anh lướt nhẹ xuống bờ eo mảnh xoa xoa vào các vết hôn để lại.

An An túm lấy đôi tay đang di chuyển trên người mình nếu không anh lại khiến cho mình bùng cháy và cô lại phải là người dội nước mất. Anh mỉm cười ma mị hôn lên trán cô hối lỗi:

- Me’lanie sẽ có mặt trong 30 phút nữa đấy. Lúc em ngủ cô ấy gọi nên anh đã nghe máy. Nếu em mệt thì nghỉ thêm đi, anh gọi hẹn lại cô ấy.

An An lắc đầu xua tay lấy áo anh mặc vào người:

- Anh có muốn nó trêu chết không hả? Em tắm cái đã, cả người chắc toàn mùi hương của anh rồi.

Cao Phong luồn tay xuống bế cô ra khỏi giường đặt xuống đất, giọng nói âu yếm:

- Anh giúp em nhé!

An An vỗ má anh lắc đầu:

- Tha cho em đi, anh muốn em không đi được nữa sao?

Nhìn theo bóng cô đi khuất, anh mỉm cười hạnh phúc. Người con gái ấy chỉ là của anh, cứ bên cạnh là lòng ham muốn chiếm giữ trong anh lại trỗi dậy. Khuôn mặt anh giãn ra - ngay lúc này, anh chỉ muốn mang An An về Bắc Kinh để được bên cạnh và nhìn ngắm cô mỗi ngày: " An An à, anh phải làm gì để đưa được em về Bắc Kinh đây."

Giật mình bởi tiếng chuông cửa, anh gõ cửa nhà tắm nhắc An An là Me’lanie đã tới. Anh chạy xuống dưới mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, Me’lanie đã thốt lên ngạc nhiên:

- Chào anh trai đẹp, biết về anh lâu rồi mà giờ mới được gặp. Cô bạn của tôi đâu rồi, đừng nói vẫn trên giường nhé!

Cao Phong bắt tay Ryal mời cả hai vào nhà. An An xuống nhà khi tóc chưa kịp sấy khô. Me’lanie lại gần xoay cô một vòng ngắm nghía, xuýt xoa. Ngắm một hồi, cô cầm tóc bạn mình ồ lên thích thú, quay ra nhìn Cao Phong cười:

- Cổ cậu hơi nhiều dấu tích thì phải.

Vừa nói, Me’lanie còn kéo cổ áo An An ra nhìn vào trong trêu đùa khi cô bạn mình mặt đang đỏ như quả gấc chín. An An đánh vào tay Me’lanie để cho cô gái ấy thu lại cái tay đang xoa vào cổ cô. Ryal đến chỗ bạn gái kéo về phía mình để không cho cô làm càn nữa.

- Em có muốn bị đánh dấu bản quyền giống bạn mình không?

Nghe câu nói của Ryal, An An mặt càng đỏ hơn nhìn Cao Phong nhăn mặt cảnh cáo. Ngược lại với sự ngượng ngùng của cô thì anh lại còn nháy mắt cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

Me’lanie tự nhiên hôn lướt nhẹ lên môi bạn trai mình nũng nịu:

- Anh tưởng em không còn sao? Tối về cho anh kiểm tra nhưng ít ra chúng ta còn kín đáo hơn ai kia anh nhỉ?

Cao Phong lại gần kéo An An ngã vào lòng mình trấn an trước lời trêu chọc của Me’lanie. An An ôm anh nhìn cặp bên cạnh đáp trả:

- À ai đó cũng có vẻ đánh dấu bản quyền chỗ hiểm hóc nhỉ? Sáng nay có người trách em không cho bạn trai nghỉ chắc là muốn ông ở nhà đánh dấu hả?

Ryal hôn lên trán bạn gái mình khẽ nhíu mày:

- Em lại gọi cho sếp anh đòi hỏi gì đấy. Tổng giám đốc mà nổi xung lên thì lại bị thay đổi nhân sự mất thôi.

- Sếp anh nhưng bạn em nên em đòi quyền lợi cho anh thôi. Sáng nay em tức chết với bà tổng biên tập định qua đây chơi mà sợ làm phiền họ. Không ngờ có người giữa trưa mới xuống được khỏi giường.

Cao Phong đỡ lời cho bạn gái nhưng lại làm cho mặt An An càng đỏ hơn.

- An An hôm nay dậy sớm làm việc vất vả lắm nên lại ngủ quên mất.

- Vậy ạ, thương quá! Cậu làm việc gì mà khắp cổ và cả người đều có dấu vết thế?

Me’lanie đưa mắt nhìn An An cố kéo dài câu nói của mình khiến hai người đàn ông phá lên cười.

- Cậu còn nói kiểu vậy thì sang tuần anh Ryal sẽ phải tăng ca cho cậu ở nhà cả đêm một mình nhé!

- Sếp tổng à, không phải em lấy tư trả thù công đấy chứ?

Ryal tỏ vẻ đau khổ nhìn An An hối lỗi khiến cô bật cười liếc nhìn Me’lanie nhưng cô bạn thân của cô đâu phải dạng vừa lập tức phản bác lại:

- Vậy tớ sẽ qua nhà cậu ngủ cùng cậu cho ai kia bơ vơ nhé!

- Tớ sẽ cho cậu mượn phòng. Dù sao nhà tớ cũng nhiều phòng đấy. Bọn mình chỉ cần một phòng thôi.

Cao Phong hôn lên trán An An mỉm cười, miệng lưỡi của bạn gái anh đúng là không thể đùa được. Me’lanie nhìn cô bạn mình lắc đầu xin hàng và cấm không được bắt người yêu cô tăng ca. Ryal nhắc nhở Me’lanie không nên chọc vào tổ kiến lửa không cả công ty lại một phen hoảng sợ. Nhưng dường như Me’lanie không tin cô bạn của mình lại là sếp khó tính như vậy nên thỉnh thoảng vẫn buông lời trêu chọc An An và Cao Phong.

Trước khi ra khỏi nhà, Cao Phong lên tầng hai mở lại camera trước sự ngạc nhiên của Me’lanie nhưng cô thắc mắc với An An mà không được trả lời nên đành ngậm ngùi ra xe.

[…]

8h tối, bốn người bước vào quán rượu của Farid, mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt nhìn họ. Farid ngạc nhiên đi ra khỏi quầy ba chào đón. Anh ôm An An và Me’lanie chào hỏi:

- Cơn gió nào đưa hai người đẹp đến đây vào ngày hôm nay thế?

Anh quay sang nhìn hai người đàn ông cao lớn đằng sau:

- Ryal, cậu sang khi nào mà không đến chào hỏi tôi thế?

Ryal đưa tay ra bắt:

- Cậu hỏi hai cô gái này đi. Ngày thì tôi bán mạng làm việc cho công ty của An An còn tối về nhà thì…- Ryal nhún vai bỏ lửng câu nói khi bắt gặp ánh nhìn của bạn gái.

Farid ngạc nhiên chỉ vào Cao Phong rồi đưa mắt về phía An An:

- Còn anh chàng này là…

- Anh ấy là Cao Phong, người yêu em - An An khoác tay tựa vào vai anh tự hào.

- Bất ngờ vậy, không phải hai người đã…

- Đấy là quá khứ rồi, anh định để bọn em đứng mãi à. - Me’lanie vỗ vai cắt ngang câu nói của Farid.

Anh đưa mọi người vào bàn trong góc phòng tránh ánh nhìn của mọi người. Anh cho nhân viên mang nước uống và rượu ra mời:

- Hai cậu thật là có phúc khi rước mất hai cô gái xinh đẹp này của tôi đấy.

Farid rót rượu trêu đùa. Cao Phong không hiểu tiếng Pháp nên nhìn An An dò hỏi.

- Phiền anh nói Tiếng Anh đi ạ. Tình yêu của em không hiểu Tiếng Pháp.

- Ồ, xin lỗi anh bạn. Không ngờ được gặp anh ở đây. Tôi đã hiểu lí do vì sao cô gái xinh đẹp này chê tất cả những vệ tinh xung quanh cô ấy rồi. Nhưng mà anh nên cẩn thận vào, cô ấy có sức hút khủng khϊếp, tôi đã từng là nạn nhân nhưng không được chọn. Nào mời mọi người. - Farid đưa rượu cho từng người.

Cao Phong nhìn An An âu yếm nắm tay cô trong tay mình.

Ngồi cùng nhau nói chuyện, Farid toàn kể tội hai cô bạn khi chia tay hai người đàn ông trước mặt khiến cho Ryal và Cao Phong cứ mắt tròn mắt dẹt hào hứng nghe.

- Con bé này, lúc ở Ý về trông như xác chết.

Farid cố nhấn mạnh vấn đề làm Cao Phong không khỏi lo lắng, An An vội giải thích:

- Anh ấy nói quá thôi mà. Em không như vậy.

- Đúng không như vậy mà chỉ là " Tớ nhớ anh ấy muốn chết thôi". - Me’lanie nhại lại giọng bạn mình khiến cả hội cười lớn.

- Tôi đã khuyên An An quên ngay cậu đi, thế mà bây giờ hai người sao lại thế này được. Ôi cái thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra được vậy. - Farid lắc đầu khó hiểu.

- Sau bao lần cô ấy chạy thì tôi đã tóm được, bây giờ chắc phải buộc chặt vào cho khỏi chạy thôi. - Cao Phong lên tiếng.

- Anh nên rước về dinh đi không có người rước hộ đấy. - Me’lanie lên tiếng rồi quay sang hôn Ryal trước mắt mọi người.

- Quán đông quá! An An với Me’lanie ra giúp anh bưng bê một lúc đi nào. - Farid đứng dậy đề nghị.

Dặn hai anh chàng ngồi im đợi, ba người bạn đứng lên nhanh chóng làm việc. Từ ngày Farid mở quán thì hai cô gái này hay đến giúp anh những lúc rảnh rỗi.

Họ đi rồi, Ryal đưa về phía Cao Phong cốc rượu.

- Họ chơi với nhau thân lắm, Farid giúp đỡ hai cô ấy rất nhiều.

- Cảm ơn anh, họ vẫn đến đây làm việc như này sao? - Mắt Cao Phong vẫn nhìn chằm chằm về phía An An.

- Đúng vậy, chỉ cần Farid gọi thì dù ở đâu các cô ấy cũng có mặt. Họ là những người bạn tốt của nhau mà.

Cao Phong uống rượu nhìn Ryal cười thành tiếng nhưng mắt vẫn nhìn về phía An An.

- Cậu định để An An đợi đến bao giờ nữa. Để phụ nữ chờ lâu là một tội ác đấy và nói thật tôi cũng là một tội đồ rồi. - Ryal mỉm cười uống sạch cốc rượu.

Cao Phong quay sang nhìn anh ta trầm ngâm:

- Đúng là chúng ta đều mắc tội lớn nhỉ? Thật may mắn là kịp sửa chữa. Còn anh và Me’lanie thì sao?

- Ngày mai sinh nhật cô ấy. Tôi sẽ cầu hôn và sẽ chuẩn bị đám cưới luôn khi mọi thứ cho phép. Lúc ấy cậu sẽ sang dự chứ?

- Tất nhiên là sẽ sang nếu anh mời tôi. Chúc mừng anh. - Cao Phong nâng cốc rượu cụng với Ryal, đưa ánh mắt tìm An An thì mặt anh thoáng cau lại.

- Chúng ta có nên đưa người yêu mình về không nhỉ?