Chương 31: Cơ hội

Anh đợi tôi một lát nhé! - Cao Phong nói với tài xế taxi rồi sang mở cửa cho cô xuống.

Cũng đã hơn 12h đêm rồi nên anh muốn đưa cô vào tận thang máy.

- Cậu về đi, đi đường cẩn thận nhé! Cảm ơn vì buổi tối hôm nay. Tôi vừa được ăn no, vừa được đi chơi và mua được rất nhiều thứ nữa. - Cô giơ túi đồ mình mua được lên rồi mỉm cười.

- Được rồi, cậu lên phòng rồi ngủ luôn đi nhé! Đừng làm việc nữa đấy - Anh dặn rồi quay bước ra về.

Cô nhìn theo bóng cậu đến khi đi khuất mới vào thang máy. Chắc giờ này Song Nghi đã ngủ rồi nên cô về thẳng phòng mình.

Thay quần áo, ngồi vào bàn đọc tài liệu đã được Song Nghi chuẩn bị cho ngày mai. Xong việc, chấm bài của Cao Phong rồi gửi mail bài tập rồi mới lên giường đi ngủ, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Cao Phong " Hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn cậu thật nhiều và chúc cậu ngủ ngon!"

Nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng, cô lấy cuốn sách " Nếu còn có ngày mai" ra đọc cho dễ ngủ thì tin nhắn đến " Cậu chưa ngủ sao, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm mọi việc chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu. Chúc cậu ngủ ngon!" Cô mỉm cười, tắt điện thoại đọc sách rồi ngủ một giấc thật say.

*****

- Hôm qua chị đi đâu mà em đợi mãi chẳng thấy vậy - Vừa mở cửa Song Nghi đã ào vào phòng càu nhàu.

- Tối thứ năm, em có muốn cùng chị đi dự tiệc ở trường Trí Duy không? - An An chọn quần áo mặc rồi quay ra nhìn Song Nghi.

- Thật hả chị, tất nhiên là em sẽ đi rồi. Nhưng chắc phải đi mua đồ mặc đấy ạ - Song Nghi hớn hở quên luôn cả việc truy xem An An đã làm gì vào tối qua.

- Chị sẽ nhờ Trí Duy đưa em đi mua. Em kiểm tra lại xem đã mang đủ những tài liệu cần chưa? Xuống gọi xe đi rồi chị xuống luôn. - Cô đưa mắt ra hiệu yêu cầu Song Nghi làm ngay.

*****

Xe dừng ở hội trường lớn, hai chị em xuống xe, đưa giấy mời cho người của ban tổ chức. Một người nam giới mặc âu phục chỉnh tề dẫn hai người đi vào trong. Ở đây được trang trí giống như một thư viện lớn, các tác phẩm văn học kinh điển được in lên tranh khổ lớn đặt dọc đường đi. Hai bên còn có rất nhiều kệ đặt các tác phẩm văn học nổi danh khắp thế giới.

Song Nghi trầm trồ ngạc nhiên.

- Có một vài tác phẩm em còn chưa đọc chị An ạ, nếu nói ra chắc họ cười vào mũi cho nhỉ? - Song Nghi thì thầm.

- Thế nên đừng có cố tỏ ra hiểu biết nhé! Lần này đi mở mang đầu óc rồi về mà đọc đi - Cô cười đi vào hàng ghế đã được dán sẵn tên.

Vừa ngồi yên vị thì có một vị khách ngồi xuống bên cạnh:

Cô cũng tham dự hôi nghị lần này sao An An. Chúng ta có duyên quá nhỉ?

Giật mình quay sang nhận ra Rider, cô ngạc nhiên:

- Ôi, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ anh cũng có niềm đam mê với văn học sao - Cô đưa tay ra bắt tay Rider

- Mẹ tôi là nhà văn và là chủ trì của hội nghị này đấy. Tôi hộ tống bà sang đây và là nhà đầu tư cho sự kiện thôi. - Rider giải thích rồi chỉ về phía một người phụ nữ rất đẹp đứng cách đó không xa.

Cô gật gù, cười thán phục:

- Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại đẹp vậy rồi. Mẹ của anh - bà ấy cũng rất đẹp. Sao anh lại nhìn thấy tôi ở đây trong cả trăm người thế này? - Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh.

- Tôi chính là người gửi thư mời cho cô mà. Cô rất nổi bật giữa đám đông nên việc nhận ra cô không có gì khó gì cả? - Rider nheo mắt, nở nụ cười tươi.

Cô chợt nhớ ra Song Nghi nên giới thiệu cho anh làm quen. Nói chuyện một lát Rider đứng lên đến chỗ mẹ của mình. Song Nghi thì thầm:

- Anh ấy đẹp trai lại giàu có nữa, liệu em có nên tận dụng cơ hội không chị?

- Thôi đi, em đang thức chứ có ngủ đâu mà mơ mộng quá vậy? Chị đang nghĩ đến việc cho em vào trại cai nghiện vì mê trai đẹp đấy. - Cô xoa đầu Song Nghi cười.

- Chị lại trêu em rồi đấy. Nhưng em thấy anh ấy nhìn chị trìu mến lắm. Kìa anh ấy lại đang nhìn về phía này, em đoán là đang chỉ cho mẹ anh ấy biết chị đấy.

- Em bắt đầu là nhà " hoang tưởng học" rồi đấy. Chương trình chuẩn bị rồi, không nói chuyện nữa. Lấy sổ ra ghi lại những gì quan trọng đi.

*****

An An đang giới thiệu cho Song Nghi về một số tác phẩm cũng như tác giả nổi tiếng có sách được trưng bày thì Rider cùng mẹ anh đến:

- Xin chào phu nhân, rất vui được gặp bà - Cô cúi đầu chào bà.

Mẹ anh giơ tay ra bắt tay:

- Chào cháu, tôi đã nghe Rider nói về cháu rồi. Hai gia đình chúng ta còn hợp tác đầu tư nữa nên cháu không phải khách sáo đâu. - Bà cười thân thiện.

- Cô ấy rất xinh phải không ạ? Con đã đăng kí với ông cô ấy làm cháu rể đấy mà cô ấy chưa đồng ý - Rider cười rất tươi, ánh mắt anh ta nhìn âu yếm khiến cô thấy không thoải mái.

- Tối thứ năm hội nghị kết thúc, cháu có thể dùng cơm tối với chúng tôi không? - Mẹ Rider mời thân thiện.

- Cháu xin lỗi ạ, hôm ấy cháu có một bữa tiệc với bạn bè và đã nhận lời mời của họ rồi. Cháu rất lấy làm tiếc ạ. Nếu có dịp khác, cháu rất vui được mời bác dùng cơm ạ. - Cô cúi đầu nhận lỗi.

- Không sao đâu, ta thấy Rider nói cháu sẽ sang Pháp học, nếu sang nhớ ghé qua nhà bác chơi nhé! - Bà vỗ vai An An rồi chào hai người để đi tiếp khách.

Cô cúi đầu chào bà rồi kéo Song Nghi đi tham quan tiếp.

- Em biết ngay là anh ta thích chị mà, anh ta nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống chị ấy. - Song Nghi thì thầm khúc khích cười.

- Em bớt nói nhảm đi nào, tập trung vào những gì chị nói đây - Cô đi lên trước tới những giá trưng bày.

*****

Trở về khách sạn đã 8h tối, Song Nghi vật vã lết vào phòng kêu ca:

- Em không nghĩ là mệt thế này đâu chị ơi, mai chị đi một mình được không?

Không được, đây là cơ hội tốt cho em đấy. Thôi vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chị về phòng đây.

Cô nhanh chóng đi về mở cửa phòng mình. Tắm rửa xong thấy người khỏe hơn nhiều, cô ngồi vào mở máy lên tranh thủ dịch bài mà cả ngày nay không làm được.

Cao Phong gọi điện thoại đến,vừa làm việc vừa ấn điện thoại:

Cậu đang làm gì đấy? Đã về đến khách sạn chưa?

Ngẩng mặt sang nhìn vào điện thoại vẫy tay:

Tôi đang ở khách sạn đây. Đợi tôi một lúc nữa xong việc sẽ gọi điện lại để dạy cậu nhé!

Nửa giờ sau, đang làm việc thì có chuông cửa, cô không đứng dậy mà gọi với ra:

- Cửa chị không đóng đâu, em vào đi. - Mặt vẫn cắm vào máy tính không ngẩng lên.

- Cậu không sợ kẻ xấu lợi dụng vào cướp của gϊếŧ người sao - Cao Phong lững thững đi vào, tay xách cafe và đồ ăn vặt.

Cô giật mình ngẩng lên:

- Cậu thật là... Giờ này đến đây làm gì, dọa tôi hết hồn. - Cô ném cây bút trên tay về phía Cao Phong nhưng cậu ta đã tránh được rồi cúi xuống nhặt nó lên.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh, đưa cafe cho cô rồi đặt cây bút lên bàn.

Cậu chẳng bảo sẽ dạy tôi trực tiếp thay vì dạy online sao? Mới hôm qua mà đã quên nhanh thế? - Anh cười rồi ngó vào máy tính của cô.

Cô đẩy đầu cậu ta ra xa, rồi cầm li cafe uống:

- Cafe có sữa không đường, cậu nhớ khẩu vị của tôi nhỉ?

- Cậu thích gì chỉ cần nhìn một lần là tôi nhớ thôi. - Cao Phong ra vẻ quan tâm, tự khen mình có trí nhớ tốt.

- Cậu ra kia ngồi chuẩn bị lại bài nói về "văn hóa đóng phim" đi. Lát tôi làm xong rồi kiểm tra. À bỏ cả bài tập tôi giao ra nhé!

Anh đứng lên ra sô fa ngồi cho cô làm việc. Vì sợ cô cáu nên đã ngồi tìm hiểu qua trên internet rồi mới bắt đầu viết ý để chuẩn bị bài nói.

Lần này, An An ngạc nhiên về sự tập trung của cậu ta, thỉnh thoảng ngó ra thấy cậu chăm chú viết. Cô cười tự nhủ " Cậu ta đã học được phong cách làm việc của mình rồi, nhanh thật".

Tắt máy tính, uống nốt ngụm cafe cuối cùng rồi đứng lên ngồi xuống ghế đối diện với Cao Phong nhìn cậu ta vẫn đang viết.

- Nếu cậu cứ viết tràn lan như vậy lúc đọc lại sẽ không hiểu được gì đâu. - Cô chỉ vào cách sắp xếp và trình bày hơi lộn xộn của cao Phong.

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, miệng mỉm cười:

- Chắc cậu phải dạy cho tôi cách học rồi đấy.

- Được thôi, nếu có nhiều thời gian hơn. Nào bây giờ nói được chưa? - Cô mở sổ ra và ngồi hẳn xuống đất chờ đợi.

Thấy An An tay chống cằm nhìn mình chăm chú thì anh hơi chột dạ:

- Cậu đừng nhìn tôi như vậy có được không? - Anh lúng túng.

Cô giật mình cúi đầu xuống sổ:

- Xin lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Cậu bắt đầu nói được rồi đấy.

Cao Phong nói một vòng theo những gì mình đã viết, cô thì vẫn chăm chú nghe và ghi như mọi lần. Lần này, dù nói khá dài nhưng thấy cô viết khá ít từ vào sổ. Kết thúc thấy cô viết to từ " Xuất sắc" thì anh thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu đang làm rất tốt đấy, chắc tôi sắp hết chữ dạy cho cậu rồi.

An An ngẩng mặt lên cười nói tiếp:

- Đây là bài đầu tiên trong ba tháng qua mà tôi phải viết lỗi sai ít nhất và ít phải sửa phát âm nhất đấy.

Anh sung sướиɠ cười thành tiếng, đứng lên đi lấy bánh vừa mua cho cô.

- Nghĩ cậu không thích tiệc tùng nên sẽ ăn ít. Tôi mua cho cậu đây. Ăn thử xem ngon không?

Cô cầm lên ăn thử rồi gật gù khen ngon nên ăn liền ba cái.

- Tối thứ năm, cậu cho tôi nghỉ nhé! Hôm ấy cả ngày phải chuẩn bị với mọi người để tổ chức tiệc tối. Cậu sẽ tham dự chứ? - Anh đưa bánh thêm cho cô rồi hỏi.

- Hôm qua thầy Hà có gọi điện cho tôi rồi, chắc là tôi sẽ đưa Song Nghi đến cho con bé được dịp giao lưu. - An An ăn nốt miếng bánh rồi đứng lên lấy nước uống.

- Trông cậu có vẻ mệt hả? - Cao Phong nhận nước từ tay cô.

- Hôm nay đi cả ngày, giao lưu nhiều cũng hơi oải thôi. Công việc của tôi vẫn như vậy mà. Mặc dù ít có thời gian nghỉ nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu thấy buồn cười không? - Cô ngồi xuống thả trượt tay trên bàn rồi thả nửa người xuống ở tư thế nằm gục trên bàn.

Cao Phong cũng ngồi xuống đất đối diện cô. Nhìn cô, anh không khỏi xót ruột, khuôn mặt hừng hực sức sống luôn ửng hồng hai má đã được thay bằng sự mệt mỏi xâm chiếm.Định đưa tay xoa đầu cô nhưng lại hạ tay xuống:

- Nếu cậu mệt có thể dựa vào tôi bất kì lúc nào. So với những gì cậu đã làm cho tôi thì tôi cũng nên làm gì đó trả ơn cậu mới phải. - Anh nhìn cô chờ đợi.

Cô ngẩng mặt lên, đặt cằm lên tay:

- Cậu muốn trả ơn tôi sao, định trả thế nào khi tôi chẳng thiếu gì cả? - Ngừng một lát, khẽ nhếch miệng cười, cô tiếp lời: - Tôi giúp đỡ ai đấy thì không bao giờ nghĩ đến việc người ta trả ơn mình nên cậu quên chuyện mình vừa nói đi. Thứ duy nhất cậu có thể làm đấy là hãy thật nổi tiếng để tôi thấy hình cậu trên khắp các mặt báo. Cậu hứa với tôi chứ!

Anh im lặng, đứng lên sang ngồi cạnh cô:

- Tôi không hứa sẽ nổi tiếng nhưng tôi hứa sẽ luôn cố gắng, sẽ bước đi thật vững trên con đường mình đã chọn. Dù có bất cứ khó khăn nào cũng không dừng lại.

Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay muốn làm dấu hứa. Anh bật cười rồi cũng đưa tay làm theo. Cô cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui " Đây là học trò lớn nhất của cô đấy, rồi cậu ấy sẽ hạnh phúc và thành công".

Cao Phong đưa tay qua lại trước mặt cô:

- Này cậu đang nghĩ gì thế? Đừng thấy tôi đẹp trai mà nhìn không chớp mắt thế chứ?

Cô gạt tay cậu ta xuống:

- Làm gì có chuyện ấy chứ! Cậu đâu có đẹp trai bằng những người đã và đang theo đuổi tôi đâu.

Cậu giơ tay vuốt má, ánh mắt dính chặt lên mặt cô, bàn tay khẽ vuốt ve từ mắt xuống cằm. Giật mình, anh gõ vào trán cô rồi đứng dậy:

- Tôi đã bảo cậu đừng nhìn tôi như thế? Sức chịu đựng của tôi không giỏi lắm đâu. Thôi muộn rồi, tôi về đây. Cậu khóa cửa vào mà ngủ không đêm tôi lẻn vào bê cậu đi đấy.

Anh vội vàng cầm sách, khoác ba lô phi nhanh ra cửa.

An An đi theo ra cửa:

Đi về cẩn thận nhé! Về thì nhắn cho tôi. - Giơ tay vẫy rồi định đóng cửa nhưng anh tay vẫn giữ lấy cửa nhìn cô chằm chằm.

- Bây giờ lại đến lượt cậu nhìn tôi đấy, đừng có nhìn người khác bằng ánh mắt ấy. Làm sao mà...- Cô bỏ lửng câu nói vì bị anh ôm chặt.

- Tôi chỉ muốn ôm cậu một lát thôi, làm ơn đứng im nhé!

An An buông thõng tay, chẳng biết nên né tránh thế nào nữa nên đứng im chịu trận. Phải mất vài phút sau cậu ta mới chịu thả cô ra rồi xoa đầu cô như một đứa trẻ:

- Ngủ ngon và nhớ mơ về tôi đấy - Cao Phong cười rồi quay ra phía thang máy.

Cô nhìn cho cậu ta vào thang máy rồi mới khóa cửa. Đứng sau cánh cửa, An An vẫn chưa hiểu vừa nãy đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ta kích động thế. Lắc đầu xua ý nghĩ vừa xuất hiện rồi đi vào nhà tắm.

Nằm đọc sách nhưng thỉnh thoảng cô lại ngó điện thoại lẩm bẩm " Cậu ta vẫn chưa về đến nhà sao?". Tự dưng thấy mình hơi lo lắng thái quá cho một người, chẳng phải có cái gì đấy sai sai nên cô quyết định tắt điện thoại đi ngủ.

****

Về đến nhà, Cao Phong lấy ngay điện thoại nhắn báo cho cô và chúc ngủ ngon. Đi vào thay quần áo, vệ sinh cá nhân lên giường rồi cầm điện thoại chờ tin nhắn mà mãi không thấy cô nhắn lại. Cao Phong đành tự an ủi " Chắc cô ấy ngủ rồi! hay là lại giận chuyện lúc nãy".

Nghĩ vậy, anh ngồi bật dậy, ấn gọi nhưng rồi lại tắt đi. Không ngủ được nên quyết định ngồi dậy đọc quyển sách cô tặng một lần nữa. Có lẽ, mình nên học cách của Athur kiềm chế khi ở cạnh người con gái mà mình thích mới được nhưng lại chợt nghĩ " Chắc Lauren không có đôi mắt chết người như An An rồi nên có học cũng vô ích thôi". Bỏ lại quyển sách ở đầu giường, với tay tắt điện rồi quyết định sẽ ngủ để gặp cô ấy trong giấc mơ vậy.