Chương 44: Sửa kịch bản

Nghe tiếng chuông báo thức, cô he hé mở mắt tắt chuông, nhìn đồng hồ trên tường đã gần 9h nên giật mình bật dậy. Nhìn trên ghế không thấy Cao Phong đâu, cô xuống giường gọi:

- Cao Phong à, cậu đâu rồi.

Chẳng nghe thấy tiếng anh đâu, cô cầm điện thoại lên xem lại giờ hẹn. Rõ ràng cô hẹn 6h sáng mà sao 9h nó mới kêu vậy. Chắc chắn là Cao Phong đã làm việc này rồi. Cô gọi điện cho anh, chỉ một hồi chuông đã thấy nghe máy:

- Cậu dậy rồi sao An An, đợi một lát. Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu.

- Ai cho cậu hẹn lại giờ điện thoại của tôi hả? Giờ này mới dậy làm tôi lỡ bao nhiêu việc rồi.

- Mới sáng ra đã cáu sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy. Cậu vệ sinh cá nhân đi, tôi về đến cửa khách sạn rồi.

Cô chưa kịp mắng tiếp thì anh đã tắt máy. Cô nhìn điện thoại mắng nốt " Cậu về đây chết với tôi".

Mở cửa vào phòng, anh mang đồ ăn lại bàn rồi gõ cửa phòng tắm:

- An An, nhanh ra ăn không nguội hết.

Cô đang nằm ngâm mình trong bồn tắm dễ chịu nên thoái thác:

- Cậu ăn trước đi, tôi chưa tắm xong.

- Tôi cho cậu 2 phút nếu không ra là tôi vào đấy.

Lời anh vừa dứt, cô đứng bật dậy nhanh chóng với khăn tắm lau khô người, mặc quần áo bước ra thấy cậu đang ngồi ghế đợi. Anh cười lớn:

- Tôi đang định vào thì cậu đã ra rồi.

Cô lườm anh rồi bước đến bàn ngồi xuống ăn bát mì Tứ Xuyên vẫn còn đang bốc khói.

- Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?

- Làm việc xong thì ngủ một mạch đến 9h đây. Ai cho cậu hẹn lại đồng hồ của tôi.

- Lúc 6h chuông kêu rồi nhưng cậu ngủ say quá nên tôi tắt đi cho cậu ngủ. Đã làm việc tốt còn bị mắng.

- Ai mượn cậu chứ?

- Tôi thích thì tôi làm, không phải hôm qua cậu đã bảo không cần phải hỏi ý cậu còn gì?

- Cậu…

Anh mỉm cười khi thấy cô đuối lí, khuôn mặt cô khi giận dỗi cứ đỏ bừng hai má trông thật muốn cắn.

- Cậu nhìn tôi muốn rơi cả mắt ra rồi đấy.

- Bây giờ cậu có vẻ thích kiểm soát tôi nhỉ?

An An nhăn mặt nhìn người trước mặt:

- Tôi chưa hề có ý đó bao giờ cả.

Cao Phong mỉm cười gian xảo làm cô chột dạ:

- Thì đến mắt tôi nhìn đâu cậu cũng góp ý đấy. Thế không gọi là kiểm soát thì là gì?

- Cậu…nhưng mà cậu lại nhìn tôi.

- Ơ thế trên mặt cậu đâu có chữ " cấm nhìn" chứ?

Cô tức đỏ mặt, đứng dậy định nắm tóc anh dựt cho bõ tức thì lại bắt gặp anh nhìn mình say đắm…cô bối rối đổi hướng đi đến bàn làm việc. Nghe tiếng bước chân anh lại gần, cô lên tiếng.

- Cậu về đi cho tôi làm việc. 1h tôi sẽ có mặt tại trường gặp mọi người.

Mở máy tính lên, cô vờ chăm chú đọc bản thảo. Anh lại gần dựa tường nhìn cô.

- Vậy tôi đi đây không làm phiền cậu nữa.

Anh chờ cô giữ mình lại nhưng cô chẳng thèm nhìn lên mà chỉ hờ hững trả lời.

- Ừ cậu về đi, chiều không cần đón tôi đâu.

Ác độc hơn là cô còn xua tay đuổi anh như đuổi tà nữa. Khẽ thở dài, anh bước đến bàn cầm đồ đi về. Ra cửa ngoảnh lại nhìn nhưng vẫn thấy cô chăm chú làm việc nên anh đóng cửa phòng ra về.

Cửa phòng vừa đóng, An An dừng bút quay ra cửa. Tự dưng trong lòng lại thấy buồn, cô ngó đầu qua cửa kình nhìn xuống đường, thấy anh đang ngửa cổ nhìn lên thì cô lại giấu mặt đi. Ngồi trên ghế tự dưng thấy hành động của mình thật không giống ai, cô gõ vào đầu mình cho tỉnh trí lại. Ngồi mãi chẳng dịch nổi chữ nào nên cô đến lấy quần áo thay ra đến trường Hí kịch.

*****

Vì đến sớm nên mọi người trong nhóm chưa ai đến nên cô nảy ra ý định đi dạo, khám phá quanh trường vì có thể đây là lần cuối cùng cô đặt chân đến đây. Thời điểm này thời tiết vẫn khá mát mẻ. Giữa trưa nên sân trường vẫn còn khá vắng vẻ. Nắng hắt nhẹ lên tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh vàng. Con đường như được dát vàng của nắng, bóng cây chao nghiêng trong gió in bóng xuống mặt sân. Cây cối mùa này xum xuê lá làm cho không gian thật mát mẻ. Trường được thiết kế với dáng vẻ đặc trưng vốn có của nền điện ảnh Trung Quốc. Cô đi dọc con đường trải nắng, ánh nắng nhảy nhót trên khuôn mặt trắng hồng của cô làm cho hai má càng hồng hơn. Cô đi đến một cổng nhỏ trông như cổng vào một căn nhà cổ. Hai bên cột nhỏ là hai bảng trắng được in chữ Trung Quốc nên cô không biết đây là gì. Nhìn ngó một lúc, cô không vào trong mà đi sang bên phía Đông trường, nơi đây có một tòa nhà khá lớn, hiện đại. Lại đi vòng ra phía sau thì khung cảnh ở đây trông lãng mạn như trên phim ảnh với hàng cây soi bóng xuống dòng sông chảy hiền hòa, hơn nữa ở đây còn được xếp khá nhiều ghế cho sinh viên ngồi nghỉ giữa buổi. Nhìn đồng hồ đã gần 1h rồi nhưng bây giờ thì cô mới giật mình vì không biết đi đường nào để ra ngoài. Đang định tìm người hỏi đường ra thì có điện thoại tới. Cô mừng như bắt được vàng nên nghe máy luôn:

- Ừ tôi đây, mọi người đến chưa?

- Mọi người tập trung đông đủ rồi, cậu đang ở đâu đấy?

- Tôi đến sớm chưa thấy ai nên đi vào trong trường đi dạo. Bây giờ cũng không biết đang ở đâu nữa vì toàn thấy tiếng Trung thôi.

Cao Phong lo lắng, ra hiệu cho mọi người ngồi đợi, anh chạy vào trong sân trường, giọng hơi cáu

- Cậu đứng im đấy, miêu tả cho tôi chỗ đang đứng rồi tôi vào đón ra. Cậu muốn làm người khác lo chết mà.

- Ở đây có nhiều cây, à tôi nhìn thấy một con sông nữa.

An An cố gắng ngắm nhìn xung quanh để miêu tả cho chi tiết.

- Được rồi, đứng im đấy cho tôi. Đừng có đi lung tung đấy.

Cao Phong chạy đến con đường bờ sông mà cô chỉ nhưng không thấy bóng dáng đâu nên lại lấy điện thoại ra gọi.

- Tôi đây, cậu đi đến đâu rồi?

- Bật camera lên đi cho tôi nhìn cậu chỗ nào?

Cô mở camera lên quay chỗ mình đang đứng:

- Cậu thấy chưa? Có cần nữa không?

- Tôi đang đứng đây rồi, quay lại đi.

Anh tắt điện thoại, đứng thở nhìn cô lắc đầu. Nhìn thấy anh, cô cười vui vẻ chạy đến bên cạnh:

- Cậu làm gì mà thở kinh thế? Cứ từ từ mà đi không được à?

- Nếu muốn đi tham quan thì bảo tôi dẫn đi chứ? Tại sao lại lang thang một mình vậy.

Chẳng để cô kịp giải thích, anh kéo cô đi ra chỗ mọi người.

- Sao phải nắm tay tôi chặt thế? Tôi không chơi trốn tìm với cậu đâu nên yên tâm thả tay tôi ra.

Kẻ kéo người lôi cuối cùng thì cô vẫn là người thua. Mãi đến lúc nhìn thấy mọi người thì anh mới chịu thả tay cô ra, lúc này thì cổ tay cô cũng đỏ au.

- Xin lỗi các bạn nhé! Tôi đến sớm chưa thấy ai đến nên đi dạo quanh trường mà không ngờ rộng quá nên không tìm được đường ra.

- Chị sang mấy lần rồi mà chưa đi tham quan trường em sao? - Tống Khả ngạc nhiên.

- Tôi chỉ đi từ cổng vào văn phòng khoa các cậu là hết.

Trí Duy đưa bánh mời cô:

- Chị ăn bánh đi, em vừa mua đấy .

- Món này ở Việt Nam chị cũng hay ăn nhưng không ngon bằng bên này.

Tống Khả mở nước đưa cho cô:

- Em thấy anh Phong bảo chị sang giúp bọn em mà mừng rơi nước mắt.

- Chị đã hứa là sẽ sang mà. Ăn nhanh rồi làm việc thôi nào? Chị chỉ có một tuần cho các em thôi.

An An hào hứng lấy kịch bản đã in ra đọc.

- Cậu ngồi đây đi.

Cao Phong chỉ chỗ bên cạnh mình cho cô ngồi xuống.

- Bây giờ chị muốn nghe từng em nói về vai diễn của mình. Điều các em mong muốn là gì?

Cô lấy quyển sổ đã chuẩn bị ra chuẩn bị ghi chép.

Từng người được cô chỉ định nói. Vừa nghe, cô vừa ghi và phác họa lại nhân vật của từng người. Sau khi đã hết một vòng thì cô bắt đầu nhận xét:

- Hôm Cao Phong gửi kịch bản nói thật là chị không thích lắm. Kiểu kịch bản này nó chung chung, không nổi nhân vật, không có điểm nhấn, không có các câu thoại giá trị. Tóm lại là giống kịch cho học sinh tiểu học diễn hơn.

Cô chưa khen câu nào mà đã chê đủ chỗ nên khỏi phải nói từng đôi mắt của mọi người trở nên hoang mang. Trí Duy gật gù đồng ý

- Nghe chị nói xong em cũng thấy thế.

- Còn các em thấy chị nói chỗ nào không đúng thì bảo chị.

Không ai lên tiếng nên cô lấy một cuốn vở vẽ A3, bên trong cô đã phác họa từng nhân vật. Bây giờ cô ghi chú định hình tính cách mà mỗi nhân vật cần đạt được. Cả nhóm cứ chúi đầu vào nhìn cô vẽ tấm tắc khen. Viết xong, cô xé rời từng tờ đưa cho từng người nghiên cứu cách thể hiện. An An nhìn mọi người trầm ngâm.

- Kịch bản này tôi có thể thay đổi được không?

Trí Duy nhanh nhảu đáp:

- Bọn em để chị toàn quyền quyết định mà.

- Bây giờ chị muốn mọi người lên thư viện, tìm hiểu nhân vật của mình xem có sách nào nói không để tìm cách thể hiện để người xem có thể hình dung ra nhân vật ấy trong chính các em. Về bản chất chị sẽ giữ lại nội dung chính, các tuyến nhân vật. Chị sẽ sửa các thoại vô nghĩa và loại bỏ các chi tiết thừa không đắt giá đi. Bây giờ các em cầm tờ họa của chị đi làm việc đi, nhớ ghi chép cẩn thận.

- Cậu sẽ ngồi đây à? Hay vào thư viện cùng bọn tôi đi. - Cao Phong đứng lên đề nghị.

An An dừng bút ngơ ngác hỏi.

- Tôi người ngoài mà, sao vào được chứ?

- Đi nào, tôi có cách.

Cao Phong dọn đồ cho An An rồi kéo đứng lên đi cùng mọi người.

*****

Vừa bước vào, cô đã choáng với thư viện ở đây. Nó khá rộng và được bài trí khoa học. Không gian khoáng đạt, đủ nắng, đủ gió giúp người học dễ chịu. An An quay sang Cao Phong thì thầm:

- Ở đây có sách tiếng Anh không chứ tôi có biết tiếng Trung đâu?

- Cậu muốn đọc sách gì, lát tôi tìm cho.

Cao Phong cũng nói nhỏ, phải dí sát tai mới nghe thấy. An An ngồi vào một chiếc bàn hình lục giác ở bên cạnh cửa sổ. Chống cằm nhìn anh vẫn đang đứng ngây người.

- Cậu làm việc đi, tôi ngồi đây làm đã.

Thư viện yên tĩnh, mọi người đi lại hay nói chuyện đều hết sức nhẹ nhàng. Cô lấy giấy, kịch bản và bút các màu ra bắt đầu làm việc. Mọi người đi tìm được sách thì cũng đến gần cô ngồi đọc.

Khi tay và mắt đã mỏi thì cô biết mình đã làm việc được khá lâu rồi. Dừng bút lại ngẩng mặt lên thì thấy các con mắt đang nhìn mình chằm chằm:

- Sao không đọc đi mà nhìn chị làm gì?

Ngô Minh phân trần:

- Chị không đói à? Bọn em đã định gọi chị từ nãy nhưng thấy làm việc chú tâm quá nên không dám làm phiền.

Cô nhìn đồng hồ như không tin, ngó lần nữa ra ngoài trời thì đã thấy sân trường đã lên đèn.

- Thư viện mở cửa cả tối à? Sao đói mà không đứa nào gọi chị?

- Mùa tốt nghiệp nên nhà trường mở cửa đến 9h tối chị ạ. Chị siêu nhân thật đấy, làm việc quên được thời gian. Còn em thì chỉ nhìn đồng hồ liên tục mong đến giờ nghỉ thôi.

An An gõ đầu Trí Duy nhăn măt:

- Sau này cậu làm việc cả ngày lẫn đêm rồi kêu ai.

Mọi người cùng giúp cô dọn dẹp đống đồ trên bàn cất đi. Cả nhóm đứng lên kéo nhau ra khỏi thư viện. Ra khỏi cửa, An An vươn vai cho đỡ mỏi. Cô vui vẻ mời mọi người:

- Đi ăn gì ngon ngon chị mời.

Tống Khả không đồng ý lên tiếng:

- Thôi, em không ăn chị mời nữa đâu, bọn em sẽ mời chị.

Cô xua tay lắc đầu:

- Không sao, bọn em để tiền lo tốt nghiệp đi. Sau này nổi tiếng đừng quên chị là được. Chị không giàu có gì nhưng mời cơm các em ăn cả tháng cũng được nhưng chỉ có cơm và tương thôi.

Mọi người cười ồ lên thích thú. Chiêu Dương bá vai, tựa cằm lên vai cô kêu.

- Chị lấy đâu ra năng lượng mà nhiều thế? Làm việc liên tục mấy tiếng mà vẫn vui vẻ hoạt bát như này. Nếu là em chắc chỉ muốn lết về giường thôi.

Một bạn trai khác tiếp lời:

- Lúc 5h là em đã oải lắm rồi mà thấy chị vẫn hăng say làm nên tự thấy xấu hổ mà lại học tiếp. Đáng lẽ chị nên học cùng bọn em lâu rồi thì phải. Sau này đi làm nhất định em sẽ chăm chỉ như chị.

Cứ líu lo mỗi người nói một câu và chỉ mang cô ra so sánh.

Cả nhóm bước vào quán ăn ven đường, giờ này quán đã vắng khách hơn, chủ quán sắp xếp cho họ ngồi vào một dãy bàn phía sát tường. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng sau khi đi vào nhà vệ sinh ra thì chỉ còn một chỗ trống duy nhất là ngồi cạnh Cao Phong.

- Ngồi xuống đây đi, chắc cậu đói lắm rồi.

Anh gắp thịt vào bát đưa cho cô. Trí Duy mở sẵn một chai rượu màu xanh mát lạnh.

- Hôm nay em chỉ cho chị uống một chai này thôi đấy.

- Sao cậu tính toán với tôi vậy?

- Làm việc nhiều rồi thì không nên uống nhiều nữa sẽ không tốt cho sức khỏe. Bọn em cũng mỗi người chỉ một chai thôi.

Cả nhóm bật cười gật gù tán thành. Họ thi nhau đẩy đồ ăn đến trước mặt cô. Một cô gái xinh nhất nhóm nhìn cô thắc mắc.

- Chị này, lúc chị làm việc hình như quên mất xung quanh mình à? Làm sao chị có thể tập trung được như vậy nhỉ?

An An dừng ăn, cố nuốt hết miếng cơm rồi mới trả lời:

- Ừ chị được cái tập trung tốt, ăn tốt và ngủ tốt.

Mọi người phá lên cười, Trí Duy trêu:

- Ngủ thì em thấy rồi, làm việc vừa nãy chứng kiến còn ăn tốt thì không tin lắm.

- Cậu không thấy chị ăn bao nhiêu từ nãy giờ à?

Một bạn gái phản bác:

- Thế sao người chị vẫn gầy thế kia?

- Chị giữ dáng đấy, ăn bao nhiêu thì chị sẽ tập để giải phóng hết ra thì thôi. Con gái béo xấu lắm. - An An nhăn mặt cười.

- Vậy chị dạy em cách tập giữ dáng của chị nhé! Sau này đi làm rồi, em cũng phải như vậy chứ không diễn viên mà béo ra thì không hay lắm.

An An cười gật đầu đồng ý. Cao Phong ghé tai cô thì thầm:

- Cậu tăng cân lên một chút đi, béo vẫn xinh mà. Hơn nữa cậu có phải nghệ sĩ đâu mà quan trọng hóa vấn đề rồi làm khổ mình vậy?

- Con gái phải dáng chuẩn mới đẹp chứ! Đâu cần làm nghệ thuật thì mới đẹp đâu. Làm gì cũng phải tự tin thì mới hạnh phúc được được đúng không mấy đứa?

Mọi người giơ tay ủng hộ. Cô nhìn anh cười tự đắc.

- Chị giao cho các em qua đêm nay phải nắm được tâm lí nhân vật xong đấy. Mai sẽ có nhiệm vụ khác. Chị sẽ cố sửa kịch bản xong sớm nhất có thể.

Cả nhóm đều gật gù đồng ý, Trí Duy thì nhăn nhó:

- Mới làm việc với chị có nửa ngày mà em thấy ong hết cả đầu.

Cả nhóm cười ồ lên thích thú. An An động viên.

- Chị chỉ có một tuần cho các em thôi. Ngày làm với các em nhưng đêm về chị vẫn phải làm việc đấy.

- Em sợ chị rồi đấy. - Chiêu Dương lắc đầu sợ hãi.

Tống Khả trầm ngâm:

- Vì bọn em mà chị lại vất vả rồi.

- Nếu các em mà nghĩ thế mai chị về Việt Nam ngay đấy.

Cả nhóm xua tay rối rít xin lỗi khiến cô bật cười.

Ăn xong, cô gọi thanh toán nhưng Tống Khả không đồng ý ngăn lại:

- Để đấy bọn em chia nhau trả.

An An nghiêm giọng:

- Chị đã nói ngay từ đầu rồi, ở đây chỉ có chị là làm ra tiền. Tất cả bọn em đang cần tiền cho đợt cuối này. Nếu muốn, sau này làm ra tiền thì mời chị sau. Nếu em không đưa, ngay bây giờ chị sẽ về Việt Nam luôn.

Cả nhóm nhìn cô kinh ngạc, giọng nói của cô dứt khoát đến nỗi chẳng ai dám nghĩ cô dọa họ. Tống Khả nhìn hết cả lượt dò ý kiến thì lại thấy An An cau mày nên đành phải đưa biên lai cho cô. Cô đếm tiền rút ra đưa cho phục vụ, nhìn lại khuôn mặt ai cũng dài như cái bơm thì cô dịu giọng:

- Trong tuần này ăn uống tụ tập cả nhóm chị sẽ chi tiền. Nếu để chị biết các em chi là chị sẽ về nước đấy. Ngày trước đã trải qua giai đoạn này rồi nên chị hiểu mà. Các em không phải ngại đâu, mà nếu ngại thì làm tốt lần này cho chị.

Cả nhóm nhìn nhau ngại ngùng, gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.

- Thôi đi nào, không phải ngại đâu. Tiền này là anh trai chị cho đấy.

An An cười rồi đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của những con mắt còn lại. Cao Phong lên tiếng:

- Đi thôi, tính cậu ấy như vậy nên chúng ta sẽ nghĩ cách khác để trả ơn được chứ?

Cả nhóm gật đầu, lật đật cầm đồ bước nhanh ra khỏi quán.

*****