Chương 53: Lãng mạn

Cô quay người sang đường, bước vào trong khách sạn ngó ra thấy anh đang không để ý, nhìn thấy gã kia vừa quay đi là cô lẻn ra ngoài, men theo bụi cây lại gần kẻ đang theo dõi cô. Nhân lúc gã không để, cô kéo hắn ngã dúi vào bờ tường. Loạng choạng vì bị tấn công bất ngờ, gã ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy định nhặt máy ánh thì bị cô cầm lên. Hắn lao đến đòi lấy nhưng cô khẽ mỉm cười giơ chân đá vào giữa ngực khiến hắn loạng choạng va vào tường ngồi bệt xuống đất. Vài người đi đường đứng lại, cô quay ra bảo hắn đuổi mọi người đi qua phần mềm dịch. Hắn nói gì đó bằng Tiếng Trung nên mọi người tản ra không xúm lại nữa. Vài ánh mắt nhìn cô không thiện cảm. Cô đập cái máy ảnh vào tường cho vỡ nát rồi ném vào thùng rác. Gã định đánh lén nhưng bị cô kéo tay bẻ ra sau, đau quá mà hét lên nhưng cô càng giữ chặt hơn.

Cô lấy điện thoại trong túi của hắn ra lệnh gọi cho Tiểu Lệ nhưng gã không dám gọi. Tức giận, cô dùng phần mềm dịch " Nếu không gọi, tôi giao anh cho cảnh sát hoặc làm anh gẫy tay chân cũng là sở trường của tôi đấy". Đọc xong, gã tím mặt run rẩy lấy điện thoại ra bấm số gọi. Cô cầm điện thoại chờ, cô ta vừa nghe máy thì cô nói luôn:

- Cô có muốn đi Hàng Châu gặp cảnh sát về tội thuê người quấy rối người khác không?

Cô ta tức tối gào lên:

- Chị dám dọa tôi sao?

- Tôi không dọa ai cả, người đang ép tôi là cô đấy. Nói cho cô biết đừng thấy tôi nhân nhượng mà quá đà và đừng chọc tôi điên lên. Nếu cô không chấm dứt ngay trò theo dõi này lại thì tôi sẽ có cách cho cô ngồi tạm giam vài ngày đấy. Có những thứ không mua được bằng tiền nhưng sẽ mua được bằng rất nhiều tiền mà tôi nói cho cô biết, tôi chẳng có gì ngoài tiền hết.

- Chị dám không, tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt của hai người, liệu lúc ấy tiền của chị có xóa được hết không?

- Nếu vậy thì sang tuần cô sẽ nhận được thiệp mời của Tô Đức đấy, chỉ cần tôi đồng ý lấy anh ta thì tôi nói gì anh ta cũng sẽ làm theo thôi.

- Chị…

- Chị làm sao? Tôi mà phát hiện thêm bất kì kẻ nào theo dõi nữa thì sẽ cho chúng nhập viện đấy. Còn hậu quả thế nào thì cô tự chịu. Nếu muốn đạt được điều mà mình muốn thì để tôi yên.

Có vẻ như nghe giọng cô cương quyết nên cô ta nhẹ giọng:

- Tôi sẽ rút người nhưng chị nhớ những gì đã nhắn với tôi sáng nay đấy. Nếu chị nuốt lời thì chúng ta cùng nổi tiếng. À không? Anh Cao Phong sẽ nổi tiếng nhất nhỉ?

- Cô không có tư cách nhắc tên anh ấy. Nhớ cho tiền gã này đi bệnh viện nắn khớp nhé! Chiều về Bắc Kinh, tôi sẽ tìm cô. Nếu không muốn gặp thì trốn cho kĩ vào. Tôi đánh gã này vẫn chưa đã tay lắm đâu.

Cô ta gào lên trong điện thoại nhưng cô tắt máy ném điện thoại cho gã kia rồi đứng lên đi. Đi vài bước, cô quay lại ném cho anh ta tờ 100 tệ rồi đưa anh ta đọc " Biến đi nếu không muốn vào nhà thương điên". Hắn lồm cồm bò dậy bỏ đi mất.

Cô nhìn lại chỗ Cao Phong, thấy anh vẫn đang ngồi chăm chú làm việc cô nhờ thì thở phào nhẹ nhõm. Để chắc chắn, cô nhìn quanh một lần nữa mới đến chỗ anh, lấy tai nghe xuống, cô nói vào tai anh:

- Nhạc hay chứ? Chúng ta đi chơi thôi nào.

Cô nắm tay anh kéo đứng dậy trước sự ngỡ ngàng lẫn ngạc nhiên của anh. Nhìn thấy cô cười, anh vui vẻ xiết chặt tay cô bước đi.

Cao Phong xuống mua vé đi du thuyền rồi đỡ cô xuống. Thời tiết thật dễ chịu, nắng nhẹ, trời cao và trong xanh. Nước trong hồ xanh mướt, sóng gợn nhẹ. Thuyền rời bến, anh giơ tay che cho ánh nắng không hắt thẳng vào mặt cô nhưng bị cô nắm tay xuống:

- Tôi không sợ nắng đâu, nắng một chút cho da săn lại khéo đẹp hơn đấy.

Cô nắm tay anh nghịch từng ngón còn cầm lên cắn nhẹ vào cổ tay. Hành động của cô khiến anh bật cười:

- Cậu ngứa răng hả? Cho cắn vai mới nhiều thịt này.

Anh giơ vai mình ra làm cô cười thành tiếng. Dưới nắng, nhìn cô cười còn tươi hơn cả nắng. Anh ngây người nhìn cô gái trước mặt, da cô trắng nên nắng chiếu vào da cứ sáng rực, hai má ửng hồng còn mắt thì ngời sáng lấp lánh tràn ngập niềm vui. Anh mong thời gian dừng lại để khoảnh khắc này không biến mất, để cô sẽ luôn hạnh phúc, luôn cười thoải mái với anh.

- Cậu đừng nhìn tôi như vậy đi. Ánh mắt cậu làm cho người khác bối rối đấy.

Cô lấy tay che lên mắt anh thì lại bị nắm lấy hôn, bắt chước cô nên anh cũng cắn nhẹ khiến tay cô đỏ lên. Anh xuýt xoa xin lỗi. Cô xị mặt quay ra hồ càu nhàu:

- Sao tôi làm gì hình như cũng sai nhỉ?

Anh đặt tay lên hai vai cô xoay lại phía mình:

- Cậu rất đẹp nhưng cáu thì xấu lắm, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng để tâm trạng mình bị ảnh hưởng! Lúc thấy mặt cậu lạnh tanh thì tôi cũng phải rùng mình đấy. Tốt hơn là cậu cứ cười như lúc vừa xong đi, đẹp thật ấy…cậu liệu có phải người phàm không nhỉ?

- Cậu đừng có mà nịnh hót nữa, nghe chẳng quen tý nào cả.

Anh kéo cô lại gần hôn lên trán rồi ôm cô vào lòng. Cô vòng tay ôm anh mà không từ chối.

Khi tâm trạng vui, nắng cũng thấy rực rỡ hơn. Gió thổi nhẹ làm không khí thật dễ chịu. Xa Xa từng chiếc du thuyền chở khách lững lờ trôi. Ánh nắng trải trên mặt hồ lấp lánh ánh vàng.Ven hồ, hàng liễu rủ rung rinh soi bóng. Thỉnh thoảng, cô nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Còn anh thì cứ chốc chốc lại hôn trán cô còn tay thì ôm chặt như sợ gió sẽ mang cô đi mất.

Anh nắm chặt tay cô dẫn đi khắp các tiểu cảnh, giới thiệu cho cô nghe như hướng dẫn viên thực thụ.

Thấy một ngôi chùa cổ, cô đòi vào lễ. Anh vui vẻ đồng ý.

- Đây là chùa Linh Ấn - chùa cổ rất thiêng đấy. Tôi thích đi chùa mỗi khi rảnh rỗi còn cậu thì sao?

- Ngày trước cứ rằm và mùng một thì ông lại yêu cầu tôi đi chùa cùng ông. Từ khi ở riêng thì không đi nữa.

Họ vào chùa lễ phật và thăm quan xung quanh. Đi đâu, anh cũng nắm chặt tay cô như sợ lạc. Đôi lúc cô lỡ thả ra thì chưa đầy vài giây sau, tay lại nằm gọn trong tay anh rồi.

Hôm nay, cô vui vẻ làm theo mọi yêu cầu của anh, có lúc còn chủ động nắm hay khoác tay anh đi.

Họ ra đứng ở cầu Tây Lãnh, anh thả tay ra rồi vòng ra sau, đặt tay choàng qua vai ôm lấy cô. Anh thì thầm kể chuyện:

- Ở Tây Hồ gắn liền với nhiều mối tình cổ lãng mạn lắm đấy. Cậu có biết Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã gặp nhau và yêu nhau ở Hàng Châu này không?

- Có từng nghe rồi, tôi còn nghe ông nói về truyền thuyết Bạch Xà nữa, kể ra ở đây nhiều người gặp nhau rồi yêu nhau nhỉ?

- Theo truyền thuyết thì các cây cầu ở đây đều có ý nghĩa mang lại tình yêu may mắn, nếu đi cùng nhau tới đây thì sẽ sống bên nhau trọn đời, trọn kiếp.

- Làm gì có chuyện ấy, nếu vậy thì ai cũng rủ nhau đến đây rồi.

- Chúng ta cũng sẽ như vậy phải không? Tôi rất vui được ở bên cậu như này.

Anh xoay người cô lại, nâng cằm nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy, nụ hôn trượt dài xuống mũi rồi dừng lại ở môi. Anh ôm chặt cô vào người mình, không bị phản đối như mọi lần nên anh cứ say sưa cuốn lấy cô, hơi thở dồn dập hơn. Cứ rời ra nhìn nhau là anh lại hôn tiếp, nụ hôn cứ dồn dập liên tiếp đến khi có người đi đến gần anh mới dừng lại nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Anh ôm cô vào lòng mình thì thầm " Anh yêu em…rất nhiều".

- Cậu nói nhỏ quá không nghe thấy gì hết.

Cô buông anh ra bước đi, nhìn các đôi tình nhân nắm tay nhau, cô mỉm cười hạnh phúc.

Cô bất ngờ bị anh bế lên rồi lại hôn lên môi cô nụ hôn chớp nhoáng:

- Thật không nghe thấy không? Tôi sẽ nói liên tục cho cậu nghe nhé!

Cô giơ tay che miệng anh lại, khúc khích cười:

- Thôi đừng nói, không nói cũng hiểu mà.

- Hiểu như nào, nói lại tôi nghe đi.

- Bí mật.

Cô bám cổ anh hôn trả lại nụ hôn chớp nhoáng rồi đòi anh thả xuống. Anh đặt cô đứng xuống nhưng lại khoác vai, dựa hẳn vào người làm cho cô đỡ anh đi siêu vẹo.

- Cậu nặng quá! Đứng cho thẳng lên đi xem nào?

- Không, tôi thích như này cơ. Hình như lên cơn nghiện rồi.

- Nghiện gì cơ?

Đáp lại vẻ mặt ngây ngô của cô, anh thì thầm:

- Nghiện hôn cậu rồi, ước gì đây là nơi hoang vắng một chút nhỉ?

Cô cười xoa đầu anh:

- Đừng có nghĩ bậy.

- Không bậy nhé! Hay cậu đang nghĩ đấy. Hay chúng ta tìm chỗ nào vắng vẻ một chút cho tôi thỏa cơn nghiện nhỉ?

Anh lại định hôn nhưng cô gạt ra khiến mặt anh ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Cô kéo sự chú ý của anh sang chỗ khác nếu không thì sẽ bị anh nuốt sống mất.

- Cảnh vật ở đây đẹp thế nhỉ?

Cô chỉ chỏ mông lung nhưng lại vào các cặp đôi đứng ven hồ. Mặt đỏ lên khi thấy Cao Phong mỉm cười, cô nghiêm mặt nhìn anh:

- Đừng nhìn tôi như vậy nữa mà.

- Hôn không cho, nhìn cũng không cho, vậy cậu muốn tôi làm gì đây?

- Thôi mấy cái suy nghĩ bậy bạ của cậu đi. Chúng ta lên bờ nhỉ?

Anh vẫn dựa người vào cô, chân chẳng chịu bước cứ muốn níu cô lại. Cô hất anh ra cho dễ dàng đi, chân tự dưng lại mỏi nên cô dừng lại xoay xoay. Bỗng nhiên người cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, anh ôm chặt cô đi băng băng. Cô hét lên khi thấy đông người nhìn:

- Thả tôi xuống đi, mọi người nhìn ngại lắm.

- Kệ họ đi, cậu im lặng đi không tôi hôn cậu bây giờ.

Cô lấy tay che miệng im bặt, những ánh mắt tò mò cứ nhìn họ. Cô giấu mặt vào ngực anh tránh ánh nhìn. Còn anh thì cứ vênh mặt đi nhàn nhã như bê một món đồ vậy.

*****

Anh đưa cô vào quán để ăn trưa, giờ này quán khá đông khách mà chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Cô dựa cằm vào vai xem anh đọc menu, tay vẫn khoác vào tay anh. Chẳng hiểu sao đi với anh thì cô ăn nhiều đến nỗi chính mình còn thấy ngạc nhiên.

- Nếu cứ ở cạnh cậu thế này tôi sẽ tăng cân mất.

- Cậu tăng cân một chút không sao mà, dù thế nào vẫn đẹp, mà có lẽ về Việt Nam nên xấu bớt đi thì hơn.

- Vì sao chứ?

- Để không ai cướp mất cậu của tôi.

- Tôi là của cậu bao giờ chứ, lại mắc bệnh hoang tưởng rồi. Về trả phòng để về Bắc Kinh thôi nhỉ?

Cô đứng lên nhưng anh nắm tay lại đề nghị:

- Hay chúng ta ở lại mai về nhé!

Cô lắc đầu:

- Mai tôi phải bay chuyến sớm về Việt Nam rồi nên chiều nay chúng ta phải về Bắc Kinh thôi.

Cô kéo anh đứng dậy ra khỏi quán ăn. Cô lại khoác tay anh đi bộ về khách sạn.