Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 54: Nặng nề

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô khoác tay anh đi dọc phố, thỉnh thoảng rẽ dọc rẽ ngang khi thấy cửa hàng bán đồ lưu niệm, có lúc lại rẽ vào quán vỉa hè cầm cái bánh ung dung đi quên cả trả tiền khiến anh phải giải quyết hậu quả là xin lỗi trả tiền rồi chạy theo.

- Sao cậu không ăn? Thử không, ngon lắm đấy.

Cô chìa xiên bánh trước mặt anh nhưng chẳng được đáp lại nên thôi lại ăn một mình.

Anh xoa đầu cô cười khiến cô nhăn mặt lại không đồng ý. Dừng lại trước cửa hàng thuốc, anh nhìn cô chăm chú.

- Tôi không có nhu cầu mua thuốc gì đâu?

- Thuốc uống chống say tàu thì sao?

- Không cần đâu, hôm nay người khỏe chắc không say nữa.

Cô mỉm cười kéo anh rẽ vào khách sạn.

- Hôm nay cậu khác lắm An An ạ.

Nghe anh hỏi, cô thoáng giật mình:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì nhưng cảm ơn cậu vì buổi sáng hôm nay, tôi rất vui, thực sự rất vui.

- Cậu vui là được rồi.

Mở cửa phòng đi vào, cô thả úp mình lên giường nghỉ ngơi một lát. Anh lấy nước mang lại giường cho cô uống rồi dặn:

- Còn gần 2h nữa mới đến giờ tàu chạy nên cậu nghỉ đi một lát. Tôi về phòng dọn đồ.

Cô không ngồi dậy chỉ giơ tay lấy nước. Thấy cô vẫn nằm im không nhúc nhích nên anh ngồi xuống tháo giầy ra khỏi chân cô.

- Không cần đâu, tôi nằm một lát cho đỡ mỏi sẽ dậy mà. Cậu về phòng nghỉ đi.

- Tôi xem chân cậu thế nào thôi. Đi cả buổi sáng chắc lại đau rồi.

- Không đau mà, cậu bế tôi suốt còn gì?

Anh vẫn im lặng nhẹ nhàng tháo giầy và tất ra kiểm tra các vết xước hôm qua nhưng đều đã khô miệng. Anh xoay cổ chân cô kêu răng rắc khiến cô la oai oái:

- Đấy là chân không phải gỗ đâu sao cậu lại mạnh tay vậy, đau quá!

Cô vẫn lười biếng nằm im, mắt nhắm nghiền.

Anh vỗ nhẹ vào hai lòng bàn chân cô rồi mới đứng dậy ngồi lên giường. Ngó thấy cô vẫn nhắm mắt thì anh thả mình nằm xuống bên cạnh.

An An hé mắt nhìn, tay định đưa lên sờ nếp nhăn nơi khóe mắt anh nhưng lại thôi.

- Cậu có chuyện gì nữa sao? Sao lúc nãy bảo rất vui mà. Tâm trạng biến đổi hơn thời tiết thế?

- Tôi ngủ một lát nhé!

Anh lấy gối kê đầu lên ngủ mà không trả lời.

Nhìn anh nhắm mắt, cô ngồi dậy đi sắp xếp đồ nhưng anh nắm lấy cổ tay giữ lại:

- Nằm cạnh tôi một lát đi, vẫn còn sớm mà.

Mắt vẫn nhắm nhưng người thì đã xoay sang kéo cô nằm xuống ôm chặt cứng.

Cô trở mình nằm quay người ra ngoài vì không muốn thấy khuôn mặt mệt mỏi và trầm tư của anh.

Anh ôm chặt thân hình người trước mặt rồi kéo lại gần, vùi đầu vào mái tóc dài của cô.

- Sao cậu run thế An An, tôi có làm gì cậu đâu. Chỉ muốn ôm cậu một lát cũng không được sao?

Cô lắc đầu nắm tay anh nằm im:

- Cậu ngủ đi, tôi sẽ là gối ôm của cậu được chứ?

- Nếu tôi muốn mượn cậu cả đời được không?

Anh vùi sâu mặt vào tóc không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc đã in sâu vào tâm trí mình.

- Phí sẽ cao lắm đấy.

- Tôi sẽ trả cậu bằng cả cuộc đời, liệu đủ không?

- Cậu phải trả nợ cho ước mơ của mình thì làm gì còn chỗ dành cho tôi nữa. Sống lí trí và thực tế đi một chút. Đừng để ai cản đường đi của cậu kể cả đó là người cậu yêu.

- Tại sao cậu cứ cố gắng đẩy tôi ra vậy.

Anh quay người cô lại nhìn chằm chằm bằng đôi mắt như có nước.

Nhìn ánh mắt anh, cảm giác luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể, cô rùng mình định ngồi dậy nhưng bị giữ chặt không thoát ra được. Cô đưa hai tay đặt lên hai má anh mỉm cười:

- Rồi một ngày cậu sẽ hiểu thôi.

Cô nhấc đầu lên hôn lướt qua môi anh, đẩy anh nằm xuống rồi ngồi dậy đi ra bàn ngồi.

Anh cũng ngồi dậy đi đến đứng sau ghế choàng qua cổ ôm cô.

- Tôi sẽ chờ cậu, dù là bao lâu đi nữa.

Anh thì thầm hôn vào má cô rồi đi ra khỏi cửa về phòng.

Cô vẫn ngồi đấy, để mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống, đưa tay lau nhưng không hết nổi. Có lẽ cô đã yêu anh thật, cái cảm giác cứ từ chối thật không dễ chịu chút nào. Tim cô cứ đau thắt lại, cảm giác trống rỗng chưa từng có.

Con đường cô chọn đã không có bóng dáng của anh phía trước, ước mơ, khát vọng của anh quá lớn mà cô không thể gánh trách nhiệm ấy được. Cô sẽ làm tất cả vì anh, vì tương lai của anh nhưng không thể yêu anh được. Họ sẽ đi song song trên hai con đường chứ không đồng hành với nhau. Nước mắt vẫn thi nhau lăn dài trên má, trong tim cô như có một mũi dao vô hình đang đâm vào, cô khóc nấc lên" Xin lỗi, Cao Phong à, tôi không có lựa chọn nào khác cả."

Ngước nhìn ánh nắng buổi trưa đang chiếu thẳng vào mắt, cô đưa tay ra che lại “Khi cậu trở thành tia nắng như này thì tôi cũng không thể tắm nắng được nữa. Nắng quá sáng sẽ làm tôi cảm thấy nặng nề”.

Nhìn đồng hồ đã đến giờ chuẩn bị đi mà không thấy Cao Phong sang, cô kéo vali ra khỏi phòng rồi sang gõ cửa phòng bên cạnh. Đứng đợi khá lâu cửa mới được mở ra. Cô đi vào phòng:

- Đến giờ rồi, chúng ta về thôi không nhỡ chuyến tàu đấy.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô không chớp mắt, có lẽ anh cũng khóc thì phải, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Chẳng nói chẳng rằng, anh đứng lên đẩy cô vào tường đáp xuống môi cô một nụ hôn mạnh, nụ hôn chứa sự đau khổ, chứa cả sự thất vọng. Cô vùng vẫy cố đẩy ra khi thấy môi mình mặn chát. Anh buông ra, nhìn môi cô chảy máu thì ánh nhìn lại thay đổi, anh cúi xuống hôn thật nhẹ chỗ có máu thì thầm:

- Xin lỗi đã làm em đau, tôi luôn tự hỏi tại sao em luôn từ chối tôi vậy?

Cô quay người đi ra:

- Vì vốn dĩ tôi không được phép bước vào cuộc đời cậu. Tôi xuống trả phòng, cậu xuống sau nhé!

Đi ra ngoài, cô đưa tay ngăn nước mắt rơi. Mọi thứ cần được chấm dứt càng nhanh càng tốt ở tại đây.

*****
« Chương TrướcChương Tiếp »