Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 67: Nước mắt ngược dòng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mẹ vào phòng khi vừa ở công ty về. Hôm nay mẹ mặc váy thật đẹp nhưng trang điểm kĩ quá nên trông không tự nhiên.

- Ai trang điểm cho mẹ đấy, lần sau đi đâu để con gái mẹ trổ tài cho.

- Con thì giỏi lắm rồi đấy. Mẹ bảo bác Lan mang yến cho con. Ăn xong chuẩn bị quần áo rồi mẹ sang tắm cho.

- Ôi lại ăn hả mẹ? Ăn nhiều vậy thì con sẽ tăng cân mất thôi. Về nhà mới có mấy ngày mà mẹ nhìn cái mặt con đi này.

Mẹ đứng lên bẹo má cô rồi đi về phòng. Bác Lan bê bát canh vào đặt trước mặt lại còn cứ đứng im nhìn cô ăn mới được.

- Bác ăn hộ con được không? Ăn mấy ngày mãi một món con ngán lắm rồi ạ.

- Không được, mẹ con biết là bác mất việc đấy. Con chịu khó ăn đi cho khỏe. Cần có sức khỏe còn lấy chồng nữa.

Nghe đến lấy chồng, mặt cô ỉu xìu. Còn bác không nhân nhượng, cứ chìa bát trước mặt nên cô đành phải bê lên ăn.

- Con đừng về nhà nữa, ở lại đây cho vui. Để bác chăm cho chứ ở một mình gầy quá!

- Bác giúp con lấy quần áo và khăn tắm với ạ.

Ăn xong cô bỏ bát lên khay rồi chỉ cho bác lấy bộ quần áo mình định mặc.

Bác Lan vừa ra khỏi phòng thì mẹ đã lại sang.

- Hôm nay mẹ để con tự tắm đi, mẹ đưa con vào nhà tắm thôi là được rồi.

- Mấy khi mới được mẹ tắm cho còn làm bộ. Mẹ của con chứ ai nhìn mà ngại. Bảo sao mãi vẫn ế chồng.

Mẹ nói rồi vào nhà tắm xả nước ra bồn chẳng cho cô phản đối nữa.Chị dâu cũng ghé vào:

- Mẹ ơi có cần con giúp không ạ?

Chị nháy mắt với An An khi thấy mặt em chồng đang dài ra.

- Thôi mẹ tự làm được, con dìu em vào đây đi.

Chị dâu đến cho cô bám vào nhảy lò cò đến nhà tắm. Cô cầu xin sự giúp đỡ của chị:

- Chị bảo mẹ để em tự làm đi mà.

Mẹ cáu lên quát:

- Thôi vào đây nhanh đi, không đàm phán gì ở đây nữa.

Chị dâu cười rồi đưa khăn tắm cho cô.

Mẹ đặt chiếc khăn dầy lên thành nhắc nhở:

- Cái chân con kê lên đây đi không nước vào. Nằm vào đi rồi mẹ xả thêm nước.

Cô không làm gì được đành cởϊ qυầи áo ra bám mẹ bước chân vào bồn nước. Chân đau được mẹ cẩn thận kê lên tránh nước vào. Mặc dù là mẹ nhưng bây giờ cô lớn bằng này rồi thì vẫn ngại, thế mà mẹ cứ lờ đi xoa người cho cô.

Vào phòng mặc xong quần áo, mẹ sấy tóc cho nhưng cô giữ lại:

- Con đau chân chứ có đau tay đâu, mẹ đưa con làm đi ạ.

- Thế thì làm đi, mẹ lấy băng và thuốc thay chân cho con.

Mẹ đúng là việc gì cũng làm nhanh thoăn thoắt, tóc chưa kịp khô thì đã thay xong băng rồi. Cô nhìn mẹ âu yếm:

- Sao con không thừa hưởng được sự nhanh nhẹn và khéo léo của mẹ nhỉ?

Bà ngồi xuống cạnh cô thở dài:

- Vậy nên con đi lấy chồng thì mẹ lo lắm.

Cô dựa đầu vào vai mẹ:

- Con sẽ không lấy chồng đâu, ở nhà với ba mẹ có sướиɠ hơn không? Hình như mẹ định nói chuyện gì với con hả?

- Mấy hôm nữa nhà Tô Đức sẽ sang thưa chuyện với ông về chuyện của hai đứa.

Cô ngồi bật dậy:

- Mẹ đang nói gì đấy? Con đã nói là đã chia tay rồi mà. Con không yêu anh ta sao mọi người cố chấp vậy.

- Mẹ nghe anh con nói chuyện của con rồi. Nhưng con không được yêu một người như Cao Phong đâu. Cậu ta thuộc thế giới không dành cho con.

- Con cũng đâu có nói sẽ đến với anh ấy. Con chỉ không muốn lấy Tô Đức thôi.

- Cách tốt nhất để quên đi một người là sống hạnh phúc với người khác. Mẹ cũng không chấp nhận việc con yêu một người Trung Quốc lại là diễn viên nữa. Hôm ở Cát Lâm vì không biết nên mẹ mới dễ dãi với cậu ta thế?

Cô nhìn mẹ như cầu xin sự thấu hiểu:

- Mẹ à, nhưng con chưa sẵn sàng với việc kết hôn. Dù sao người con yêu là anh ấy mà. Con biết mình không thể ở bên anh ấy nhưng làm sao con quên ngay được để lấy người khác chứ?

- Nếu đã không thể thì chấm dứt đi. Hơn nữa chỉ đính hôn thôi. Hai năm nữa Tô Đức về mới cưới. Cậu ta là người mẹ tin tưởng khi gả con đi.

Cô nhìn mẹ bằng đôi mắt tuyệt vọng, nước mắt cứ rơi ra không ngừng:

- Mẹ cũng đã từng yêu mà, sao mẹ lại bắt con lấy người mình không yêu chứ? Con yêu anh ấy, con cũng biết sẽ chẳng đến đâu nhưng mẹ ơi, con rất yêu anh ấy. Con không muốn quên, mẹ phải hiểu con chứ? Con hứa chỉ yêu anh ấy đến khi anh ấy thành công thôi, con chỉ yêu âm thầm và muốn bên cạnh động viên anh ấy thôi. Con sẽ không lấy, sẽ dừng lại khi đến thời điểm mà. Nhưng bây giờ thì không được, con không muốn.

Nhìn An An khóc, bà xót lắm nhưng lại không thể để con cứ sai càng sai được. Nếu mãi đeo đuổi một tình yêu không có kết quả thì sẽ ra sao. Hơn nữa làm sao con bà chịu được áp lực của dư luận. Con bé không dành cho cái giới nghệ sỹ đầy sa hoa nhưng khắc nghiệt ấy. Cô của nó đã tự tử chỉ vì dư luận khi đang thời kì nổi tiếng nhất. Vì vậy mà ông cấm đại gia đình không cho ai theo cái nghề ấy nữa. Bây giờ ông mà biết nó yêu người của công chúng thì sẽ thế nào. Thay bằng để nó tiếp tục lấn sâu thì bà nên cắt đứt đi càng sớm càng tốt. Đứng lên bà nói bằng giọng dứt khoát:

- Hai năm nữa thì con sẽ quên được cậu ta thôi. Con dành thời gian cho Tô Đức là sẽ yêu. Mẹ là người đi trước nên không muốn con có sự lựa chọn sai lầm. Không nói nữa, mọi người quyết định ngày gặp mặt rồi.

Không muốn nhìn con khóc nên bà vội ra ngoài khi đôi mắt cũng đã đỏ hoe.

Mẹ bước ra khỏi phòng, An An mắt nhòe đi. Lòng dấy lên một cơn co thắt. Trái tim của cô như bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi. Kìm nén nhưng không ngăn được cô khóc nấc lên. Cô gập người xuống ôm ngực mình để ngăn không khóc thành tiếng. Cánh cửa khẽ mở, cô không nhận ra được cả tiếng thở dài của anh trai mình.

Gia Cường đứng trước mặt cô lên tiếng.

- Mẹ đã nói đúng An An ạ.

Cô thì thào giữa những tiếng nức nở:

- Anh vào đây để khuyên em dừng lại, khuyên em quên anh ấy đi sao?

- Em có muốn anh ôm em như lúc nhỏ không?

Gia Cường chưa từng nhìn thấy em mình đau khổ đến vậy. Nhìn mắt nó là biết đã yêu cậu ta thế nào. Anh cũng muốn khuyên nó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Người An An rung lên từng hồi, tay ôm ngực khóc nấc. Anh lại gần vòng tay ôm nó vào ngực. So với việc nhìn nó khóc thì anh mong nó ngang ngược, lạnh lùng cãi lại khi anh bắt nó làm việc mà nó không muốn còn hơn như này.

Cuộc sống không thể ngờ được một ngày em gái anh lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh đã luôn cố gắng che chở cho nó, không muốn nó đau khổ vì người khác nhưng số phận không theo ý anh được.

Cô ôm chặt anh khóc nấc lên từng hồi:

- Anh nói đúng, chẳng gì có thể đau hơn khi trái tim bị tổn thương. Bây giờ em thấy rất đau, trái tim em như có kim đâm vào vậy. Em phải làm thế nào đây?

Mặt cô đã đẫm nước, thấm ướt cả áo anh. Khẽ xoa đầu cô, anh thì thầm:

- Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Nếu yêu một người mà mình không với tới được, thay bằng ở bên người ta thì em hãy bảo vệ cậu ấy theo cách của mình. Nếu em cố chấp thì sẽ dập tắt ước mơ của cậu ấy khi nó mới vừa bắt đầu. Nghe lời anh đi, sau hôm nay em hãy đứng lên như trước kia em đã làm. Anh không muốn thấy em như thế này nữa.

- Nhưng em yêu anh ấy. Chỉ nghĩ đến rời xa thôi là em khó chịu lắm. Rồi anh ấy sẽ thế nào khi em chia tay lúc này chứ?

Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Gia Cường lau nước mắt em gái khẽ nói:

- Em nghĩ cho em đi đã, sống cho tốt vào đừng để cậu ta lo lắng. Bây giờ ngủ đi một giấc, ngủ dậy em sẽ tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo hơn. Nào nằm xuống đi, anh sẽ ở đây với em.

An An nằm xuống. Mắt cô đỏ hoe cố nhắm lại. Anh cầm tay cô vỗ về:

- Ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Anh sẽ giúp em giải quyết mọi việc và thực hiện những điều em muốn.

An An nắm chặt tay anh, trong lòng vẫn khóc nấc nhưng cô không muốn anh buồn nên nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

******

Mấy ngày nay, Tô Đức sang nhà cô suốt mà cô chẳng muốn nhìn anh ta nữa. Tiểu Lệ biết chuyện Tô Đức đòi lấy cô thì liên tục gửi tin nhắn cho cô khủng bố " Chị thất hứa rồi, tôi không nghĩ chị là người như vậy? Anh Cao Phong thật không có mắt nhìn người khi đã yêu chị", " Chị hãy trả lại thầy Tô cho tôi đi, chị là kẻ hai mặt", " Tôi sẽ không để chị yên đâu, anh Cao Phong sẽ biết bộ mặt thật của chị" Đọc tin nhắn mà cô không muốn trả lời nhưng càng không trả lời thì cô ta càng nhắn, hình như cô ta điên nên cứ mang Cao Phong ra để dọa. Để được yên thân nên buộc cô phải giải quyết, cầm điện thoại nhắn tin lại " Có chết tôi cũng không lấy Tô Đức nên cô đừng làm phiền tôi nữa, tôi nhắc lại một lần nữa hãy để Cao Phong yên, cô mà làm gì ảnh hưởng tới anh ấy thì biết hậu quả đấy". Gửi tin nhắn xong thì cô ta chỉ gửi lại thêm một tin nhắn “Tôi lựa chọn tin chị thêm lần nữa.”
« Chương TrướcChương Tiếp »