Chương 5: "Ở cùng cậu chừng ấy năm vậy mà không bằng một giây cậu cũng người đó chạm mắt"

Khoảng thời gian ở bên chăm sóc người ấy có chút khó khăn nhưng dù sao vẫn rất tốt. Cậu có thể ngày ngày ở bên người ấy, có buồn có vui san sẻ nhau. Đi làm về có người mình thương ở nhà chờ đợi là một loại cảm giác rất đặc biệt. Dù cho người ấy không thể đi lại được nhưng người ấy nhất quyết không ngồi im mà phải làm việc giúp cậu một tay. Dù sao mười mấy năm nước ngoài đâu phải để chơi, người ấy làm gia sư dạy onl ngoại ngữ lương không nhiều lắm nhưng hai người thêm một chút tiền lương của cậu vẫn gọi là là dư dả một ít.

Cuộc sống hai người cứ vậy trôi qua mà không gặp bất cứ bất trắc gì.

Nhưng tương lai như thế nào không phải muốn là có thể được.

Đột nhiên một ngày ba mẹ cậu về mọi chuyện không thể kiểm soát được.

Nhân lúc người ấy đi ra ngoài họ liền lôi cậu ra ngoài phòng khách nói chuyện. Có lẽ do công việc không suôn sẻ nên nhớ tới đứa con này. Bọn họ về là để kêu cậu kết hôn với con gái đối tác bọn họ. Trời ạ! Đây đâu phải thời xa xưa lạc hậu, con cháu thế gia hay phim truyền hình, tiểu thuyết não tàn mà có loại chuyện hoang đường vậy chứ.

-Hai người có thể nào bớt ăn nói vô lý như vậy được không? Thời đại nào rồi còn có chuyện kết hôn hợp đồng vì lợi ích gia đình? Tưởng bản thân là con cháu thế gia duy trì dòng họ à? Muốn kết hôn thì kêu thằng em tôi kết hôn không phải hai người yêu quý nó lắm sao?

-Mày đừng có mà được nước lấn tới, em mày đã có đối tượng kết hôn rồi. Kết hôn với con gái chị Trần là mày nên cảm thấy có phước chứ không phải gào mồm lên. - Mẹ cậu đứng bật từ ghế sofa chỉ tay vào mặt cậu mà quát lớn.

Từ nhỏ tới nay mặc dù cậu là con cả nhưng lại chưa bao giờ được họ yêu quý, trong đầu cậu luôn nghĩ rằng bản thân là con nuôi sao nhưng đã một lần xét nghiệm bản thân là con ruột nhưng vì cớ gì ghẻ lạnh cậu. Chỉ đợi cậu 16 tuổi liền tống cậu ở một căn chung cư. Bản thân cùng với đứa con thứ yêu quý một nhà ba người chuyển qua nơi khác sống.

-Thế thì cái phước phần này tôi không hưởng nổi.

Có vẻ như cậu đã tới giới hạn của bản thân liền bùng nổ. Đôi mắt ngấn nước cả sợ hãi bất an trong lòng cũng vứt hết liền quát lại với hai người trước mặt:

-Từ nhỏ tới lớn các người luôn bỏ mặc tôi nói tôi là "thứ nghiệp chướng", thích thì cho trái ngọt còn không thì lôi tôi ra trút giận. Thế mà vết sẹo 15cm trên người tôi cũng do các người nói bác sĩ không cho tôi hồi phục. Các người còn coi tôi là con sao?

Hai phụ huynh ngồi dưới nghe cậu nói cũng sững người có lẽ họ không ngờ việc bọn họ làm vậy mà bị nạn nhân biết được. Đây là chột dạ sao?

-Ba mẹ vì nhớ tới mày nên muốn tốt cho mày, nói cho mày biết. Chỉ cần mày kết hôn với con bé ấy thì công ty chúng ta có thể cho mày vào làm việc, mày sẽ không phải chết dí nơi xó xỉnh thối nát này.

-Các người còn nhớ tôi là con trai của các người sao? Là các người cần thì gọi không cần thì quăng tôi đi...

-Chúng ta làm là tốt cho mày, mày còn không biết điều.

-Tốt cho tôi chính là không có các người, biến khỏi mắt tôi mau...

Đột nhiên cha cậu đứng dậy tát cậu một cái, mặt ông cũng đỏ tía tai tay chỉ về cậu đã ngã trên ghế, khuôn mặt đã giận đỏ tía tai thở hồng hộc. Cha cậu rất trẻ nên sức lực không phải yếu, cái tát này cũng phải nói là đau rát:

-Mày tốt nhất thu dọn nhanh một chút nếu không thì đừng trách tao.

Nói xong ông ta cùng vợ mình sải bước mà đi.

Cậu cũng gục ngã hai tay ôm lấy đầu mà òa khóc. Bản thân không chịu được mà dùng tay dứt tóc trên đầu. Là do hồi nhỏ nên tới nay mỗi khi cậu gặp chuyện liền vừa khóc vừa lấy đồ làm tổn thương bản thân mình, như là dùng sự đau đớn để thỏa mãn phần nào khó chịu trong lòng. Dù biết kết quả khi nói chuyện với bọn họ nhưng bản thân vẫn không thể nào ngừng thất vọng.

Ở một bên khác người ấy tới một quán cafe liền gặp được người con gái mà khiến người ấy rung động.

.

.

.

"Ở cùng cậu chừng ấy năm vậy mà không bằng một giây cậu cũng người ấy chạm mắt"