Chương 7: Thiệp mời từ người ấy + Đôi lời tâm sự với mọi người.

Sau khi người ấy dọn ra riêng, căn nhà cũng trở nên trống vắng lạnh lẽo bất ngờ. Căn phòng của người ấy giờ chỉ còn lại chiếc giường trống không chẳng có hơi người. Không muốn nhìn cảnh nhớ người, cậu cùng vợ tương lai của mình dọn ra nước ngoài cũng không báo một tiếng cho người ấy. Chỉ để lại một dòng chúc phúc và bảo trọng sức khỏe.

Cậu và cô ấy tới là San Bernardino là một thành phố quận lỵ quận trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Không phải là một nơi xô bồ, giàu có, xa xỉ mà là một nơi yên bình, nơi có nhiều nề văn hóa khác nhau bởi lẽ ở đó có nhiều chủng tộc khác nhau.

Hai người cũng thống nhất tổ chức hôn lễ trong lặng lẽ chỉ có gia đình tới tham gia. Bọn họ tới đây cũng đã tìm được công việc cho bản thân. Cô là người có bằng cấp giỏi nên được một công ty tuyển dụng còn cậu thì ở làm việc cho một tòa soạn. Hàng ngày cậu thường đi đây đi đó để tìm tin tức mới đem về cho tòa soạn dù sao ở đây cũng không có gì để viết mà. Sống yên bình vậy cũng tốt

Trong khoảng thời gian này người ấy không liên lạc được với cậu nên khá hoảng loạn, nhưng vì ba mẹ cậu nói cậu có việc phải qua nước ngoài đột xuất. Người ấy cũng đã biết cậu đã kết hôn, cũng giận nhưng không làm gì được. Người ấy và cô ( bạn gái của cr nvc ) đã đính hôn dự kiến ngày 25 tháng 12 sẽ kết hôn chính là ngày giáng sinh.

Bây giờ đã là đầu tháng 12, ở San Bernardino cũng không giống trong nước nhiệt độ ở đây có lúc xuống âm. Trong hòm thư ở nhà hai người có một tấm thiệp mời đó là thiệp cưới của hai người bọn họ. Cô ấy ( vợ nvc ) cũng biết tình cảm mà cậu dành cho người ấy.

Đã quên được chưa? Nếu không thì thôi chúng ta không đi nữa.

Thôi dù sao cũng không còn đau đớn như trước. Nhìn người ấy lần cuối cũng nên dứt bỏ ra đâu thể mãi mong mỏi được

Thấy cô ấy quan tâm mình bản thân cậu cũng cười dịu dàng đáp lại xem như cho cô ấy một lời bảo đảm cho cô ấy yêu tâm. Sống cùng nhau cũng gần một năm cũng đã thấu rõ cô ấy cũng không thể phụ người phụ nữ đã đối tốt chăm sóc mình.

“Ta muốn, dưới ánh mắt người, nghênh ngang mà chạy

Ta muốn, một ánh mắt, trọn đời tới già.”

-----------------------------------------------Tâm sự với mọi người nè ^.^-----------------------------------------------------------

[ Chương này hơi ít nhỉ do em dự định dành cho chương sau. Em đọc tóm tắt của Tát Dã xong cái không có tâm tình nào viết luôn ý.

Mong mọi người tới đây vẫn tiếp tục ủng hộ em, em là người mới nên sẽ có nhiều sai sót mọi người có khen chê gì mong mọi người góp ý dưới cmt. Chứ em thấy lượt view cứ lên xuống thất thường sợ do em viết không hay nên mọi người bỏ ý.

Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Ngờ là tác phẩm em khá tâm huyết nên em mong mọi người góp ý để tác phẩm của em trở nên hoàn thiện nhất.

Em đang nghĩ tới cái kết cho câu chuyện Yêu anh là điều em không thể ngờ. Quả thực lúc đầu em sẽ làm cái kết SE nhưng cái tên em đặt nó lại kiểu cuộc sống màu hồng ý. Cái kết SE sẽ hợp với cái mạch truyện hiện tại, nhưng tên HE mà chơi quả kết SE thế là em lừa người à?( Truyện chắc sẽ chỉ dài khoảng 20 chương thôi)

Em có lập một trang để em đăng truyện, tâm sự mọi người lè vân vân nữa em để link mọi người yêu quý thì tương tác với em nhóe: https://www.facebook.com/Truy%E1%BB%87n-%C4%90am-M%E1%BB%B9-Carmell-Arina-102427865403528

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ em!!!!]