Chương 9:

Hôm ấy là một ngày tốt, nắng vàng biển xanh gợn sóng lại thêm từng đợt gió thổi nhè nhẹ khiển ch lòng người thoải mái. Đám cưới của hai người được tổ chức bên ngoài bãi biển rất lãng mạn với tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp thêm màu xanh lam. Hai bên là hàng ghế dài cho quan khách ở giữa là một con đường trải vải trắng tinh. Cứ cách khoảng 1 mét là lại có một vòm được xếp đầy hoa. Quan khách đã tới rất đông, có người là bạn bè có người là đối tác làm ăn. Ai cũng mang trên mặt một nụ cười vui vẻ. Không khí náo nhiệt ấy thật khó chịu!

Cậu bị lôi đi chuẩn bị ở bên chú rể. Người ấy vui vui vẻ vẻ cười nói, trên gương mặt có mấy nếp nhăn còn giữ lại vì cười nhiều. Còn vợ cậu thì đi chuẩn bị phía cô dâu.

Chốc lát đã tới 8h đã tới lúc lên lễ đường.

Một bản hòa tấu Saxophone vang lên kèm theo đó là tiếng vỗ tay rào rào từ khách tới dự. Cô dâu được bế của mình cầm tay dắt đi, có vẻ không kìm được mà bật khóc còn cô thì cười bất lực. Là bố mẹ ai mà không đau lòng khi con gái đi lấy chồng. Ở đằng sau có mấy bé gái mặc váy xanh lam trên đầu đội vương miện trên tay còn cầm 1 chiếc giỏ ở đằng sau tung hoa. Còn có một bé trai mặc áo Tây nhỏ vừa khóc vừa chạy theo cầm váy cô dâu khiến ai nhìn cũng phải bật cười.

Gió thổi phất phới khiến cho từng tấm vải được treo lên bay phất phới. Ở trước là chú rể đang giơ một tay đón lấy người vợ của mình, một bên người vợ cười dịu dàng đưa tay nhận lấy bước từng bước lên bục nhưng vì chiếc váy quá lớn khiến cô bị vấp ngã. Nhưng được chú rể ở trước đỡ lấy nằm trọn trong vòng tay lớn. Cậu là bạn bè thân thiết nên được ngồi ở hàng hai quan sát rất rõ từng cử chỉ. Cả lễ cưới như vờ òa đồng thanh ồ lên tiếng lớn còn kèm cả tiếng vỗ tay, đột nhiên có một người đột nhiên nói:

-Ây da, hai người còn chưa trao nhẫn đã phát cẩu lương cái gì?

Có người lại nói:

-Chị dâu ngã hay lắm

Cả lễ cưới lại cười rộ thêm lần nữa, cậu cùng không nhịn được mà cười cũng vỗ tay theo mọi người. Nhất thời thả lỏng bản thân cũng bắt đầu quay lại với bổn phận của bản thân.

Người chủ trì là một người khoảng 50 tới 60 tuổi gương mặt hiền hậu đọc lên từng câu hỏi ước định

-***, con có muốn cùng cậu đây kết duyên nên vợ chồng cùng nhau trải qua khó khăn, vui vẻ, hạnh phúc, thăng trầm trong cuộc sống cùng nắm tay nhau đi hết một đời...

-Con đồng ý!

-Con đồng ý!

Sau đó cậu bé vừa nãy khóc lóc chạy theo sau cô dâu bây giờ đã nín nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe bê một chiếc gối bên trên có một hộp gấm màu đỏ bên trong là một cặp nhẫn vàng bên trên có đính một hạt kim cương lớn trông rất đẹp và sang trọng.

Hai nhân vật chính cũng nhận lấy và trao cho nhau chiếc nhẫn đính ước. Đột nhiên cả lễ đường hú hét ầm ầm, rồi mọi người thay nhau bày tỏ tình cảm của mình với hai nhân vật chính của buổi lễ.

Còn cậu chỉ lặng lẽ ngồi đấy nhìn dáng vẻ tươi cười của người ấy lặng lẽ chôn vùi đi một khe sáng cuối cùng.

Lễ cưới này thập phần náo nhiệt khác xa với lễ cưới của cậu có thể là lễ cưới đáng nhớ nhất...

-------------------------------------------------Về sau có biến à nha!-----------------------------------------------------------------