Chương 38: Ông Đây Muốn Nó Thì Nó Đích Thị Không Thể Là Của Ai Khác

Lý Tử Thiêm cũng chẳng ngán một ai , hiếm có một ngôi sao nào thoải mái như cậu ta , có thể ở ngoài phát ngôn tùy tiện cũng không sợ.

Một ngày có bị đá ra khỏi showbiz thì cũng không thiếu ghế tổng giám đốc để cậu ta ngồi lên , chẳng qua nhảy vào nghề diễn viên là vì anh ta muốn trốn khỏi bố mình , kinh doanh tính toán là thứ mà anh ta cho rằng là công việc gò bó và đau đầu nhất.

Chỉ có anh ta là nghĩ , làm nghề diễn viên là vô cùng thoải mái.

Kim Duyệt Dung ngó lơ rồi cười như không cười nói :“Đúng là chỉ có Lý thiếu gia mới có thể ở bên ngoài ăn nói như vậy. Thế thì sao , tôi lấy bộ váy này được rồi chứ?”

Anh ta đưa ngón tay út ngoáy ngoáy tai rồi dửng dưng trả lời :“Dung tỷ , là ai cho cô tự tin đến sau còn muốn giành giật đồ với tôi?”

Cô ta nhếch môi cười , từ nãy đến giờ cũng chưa từng để ý đến Mạc Vân Hi , cũng chỉ nghĩ là một tiểu trợ lý nào đó , nói :“Cậu việc gì phải hơn thua với tôi như vậy , chiếc váy này cậu cũng đâu thể mặc” Kim Duyệt Dung hắt ra một tiếng cười nhẹ.

Anh ta ung dung bắt lấy cổ tay Mạc Vân Hi kéo cô từ ngoài cuộc chiến vào dõng dạc nói :“Cô ấy muốn nó thì nhất định thứ đó phải là của cô ấy”

Mạc Vân Hi thật không còn gì để nói , không ngờ anh ta lại là kẻ thích hơn thua với người khác đến vậy. Cô đã nghĩ anh ta sẽ mất kiên nhẫn mà rời đi từ lâu rồi.

Kim Duyệt Dung liếc qua Mạc Vân Hi trong bộ quần áo rẻ tiền , đầu đội mũ che hơn nửa khuôn mặt nhìn mãi cũng không thể nhận ra ai.

Thấy vậy liền không kìm được mà bật cười :“Lý thiếu gia , mấy ngày rảnh rỗi không đi đóng phim lại tìm gái bao nuôi , chậc , tuổi trẻ tài cao , bộ váy này tôi xin nhường lại cho người tình của cậu đấy”

Lý Tử Thiêm bị châm chọc cũng chẳng có chút biểu hiện tức giận nào mà còn thản nhiên đáp trả :“Hình như cũng chẳng liên quan gì đến cô , bộ váy này không cần cô nhường , ông đây muốn nó thì nó đích thị không thể là của ai khác”

Cô ta tức giận nhưng lại không thể làm gì thêm , có cãi nữa cũng không thể nào thắng được Lý Tử Thiêm , gia thế nhà cô vốn dĩ không chút khá giả , chỉ dựa vào tài năng mà đi lên suốt ngần ấy năm làm sao so được với một người quyền lực vốn có sẵn từ trong trứng.

Trước khi cùng tiểu trợ lý rời đi , Kim Duyệt Dung bỏ lại một câu coi như chữa cháy :“Ha , tôi không có ý đó , ban nãy chỉ là tùy hứng chọn thôi , bây giờ thấy thật ra cũng không thích lắm , tôi bận nhiều việc lắm nên xin phép trước nhé”

Vừa nói cô ta vừa đi lướt qua , cố gắng nhìn kĩ Mạc Vân Hi hơn một chút , chuyện Lý Tử Thiêm có mĩ nhân bên cạnh không phải là chuyện bình thường.

Người trong nghề ai mà chẳng biết , cái thứ cậu ấm này trước giờ làm gì coi ai vào mắt , kể cả trước mặt mĩ nhân mở miệng ra cũng toàn là những lời chướng tai , làm gì có lời ngon ngọt nào dành cho người tình.

Kim Duyệt Dung cũng nóng lòng muốn biết , rốt cuộc người kia là người nào mà lại khiến cho kẻ cao ngạo như anh ta hạ mình biết bảo vệ cho người khác.

Kim Duyệt Dung đi rồi , Mạc Vân Hi mới ngẩng nhẹ đầu nói nhỏ :“Chúng ta thử bộ khác , dù sao cô ta cũng đã thấy nó rồi , hôm sau tôi mà mang thế nào cũng bị phát hiện”

Lý Tử Thiêm nghe vậy tức giận , không phải tức giận với cô mà tức giận với người họ Kim vừa rời đi kia :“Phát hiện thì sao ? Cô ta là cái gì chứ , tôi không cần biết bộ váy này cô nhất định phải lấy”

Mạc Vân Hi bắt đầu cảm thấy đau đầu , cô đành gật gù nói với nhân viên lấy nó xuống để bản thân thử trước.

Người nhân viên sau khi nhận ra Lý Tử Thiêm thì phong thái cũng vui vẻ hơn , tác phong nhanh nhẹn gỡ chiếc váy xuống kính cẩn đưa chúng cho Mạc Vân Hi.

Cô đứng trước gương ngắm nghía bản thân trong bộ váy sang trọng , từ trước đến nay cô chưa từng ăn diện , không ngờ chính bản thân cô cũng phải cảm thán thì ra bản thân cũng không đến mức xấu xí.

Càng ngắm nghía cô lại càng cảm thấy bộ váy này với mình vô cùng hợp , nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp.

Tâm trạng của Mạc Vân Hi tốt hơn một chút , cô kéo rèm xách váy ra bên ngoài , vốn muốn hỏi Lý Tử Thiêm xem có hợp hay không , chỉ cần anh ta đồng ý nữa cô sẽ chấm nó luôn và không cần xem thêm bất cứ thứ gì nữa , quá tốn kém và thật ra là cũng không cần thiết.

Vậy mà vừa ra ngoài , cô giật mình va phải ánh mắt của đôi nam thanh nữ tú , cánh tay cô ta ôm lấy cánh tay Mặc Tề Quang chặt cứng , còn anh ấy trông vô cùng hờ hững , chẳng có tí cảm xúc gì như là đang đi với bạn gái.

Cũng chẳng lâu gì , mới hôm qua đây thôi cô không gặp Mặc Tề Quang vậy mà cuộc gặp gỡ này cứ ngỡ ngàn năm trùng phùng , có lẽ là do bây giờ giữa hai người bọn họ đã cách biệt vậy nên cô mới có cảm giác xa cách đến thế.

Mạc Vân Hi cười nhẹ , có lẽ lựa chọn rời đi nhanh như thế là điều đúng đắn , hai người bọn họ rốt cuộc cũng đã trở về với nhau.

Cô tự trấn an bản thân mình như vậy , chỉ có cô mới thật sự biết cảm xúc trong mình hiện tại là như thế nào , đó là nỗi buồn man mác khó tả , có chút thất vọng , có chút không bằng lòng.

Cô nhìn cánh tay Trương Tuyết Nghênh mà không thể che đậy vẻ mong đợi trong đôi mắt , chờ đợi anh ấy sẽ dứt ra khỏi tay người con gái đó.

Nhưng Mặc Tề Quang vẫn thẳng lưng ung dung nhìn cô đi lướt qua , Mạc Vân Hi cúi đầu một cách ngại ngùng , thầm cho bản thân mình đáng trách , tại sao lại suy nghĩ cho Mặc Tề Quang xấu xa như vậy. Người anh ta yêu là Trương Tuyết Nghênh , còn cô , cô là cái gì chứ?

Dù thế nào cô cũng không muốn để Mặc Tề Quang hiểu lầm bản thân vừa rời khỏi anh ta đã cặp kè với người khác , cô vừa định trở lại phòng thử đồ thì Lý Tử Thiêm từ đâu nhiều lời lên tiếng :“Mạc Vân Hi , cô mặc bộ này thật sự là quá hợp rồi”