Chương 41: Viên kẹo ngọt 41

Editor: Lạc Y tiểu muội

Beta: Dâu Tây 🍓

____________________

Quách Thiến rùng mình lùi về sau một bước, ngực thít chặt lại.

Cô cảm thấy bây giờ Thư Mạch rất nguy hiểm.

Thư Mạch thu hồi tầm mắt, tiếp tục ấn di động trong tay, cậu ấn mạnh hết lần này đến lần khác, ấn đi ấn lại một dãy số mà không hề cảm thấy nhàm chán.

Quách Kiến nhìn khuôn mặt tiều tụy, râu ria lổm nhổm của Thư Mạch, ông cho rằng người trước mặt đã thức suốt nhiều ngày để chuẩn bị, "Thư Mạch, 9 giờ trận đấu sẽ bắt đầu, cháu chuẩn bị nhanh lên, xe đang đợi ở dưới rồi."

Thư Mạch không hề đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Thoáng chốc, căn phòng liền trở nên yên tĩnh.

"Thư Mạch?" Quách Kiến nhíu mày.

Thấy đối phương vẫn không phản ứng lại, ông bèn nói lớn: "Thư Mạch, cháu có đang nghe không?"

Lúc này, Thư Mạch mới chịu nhìn về phía Quách Kiến, vừa như trưng cầu ý kiến, vừa như đang độc thoại, "Đã 3 ngày rồi cậu ấy không gọi cho cháu." Giọng nói khàn khàn vang lên mang theo sự run rẩy, "Có phải...cô ấy không cần cháu nữa?"

"Cháu đang nói gì vậy? Ai không cần cháu?" Quách Kiến hoàn toàn không hiểu gì.

"Điện thoại của cậu ấy bị làm sao rồi đấy, cháu gọi liên tục mà cậu ấy không chịu nghe máy......" Cậu thì thào tâm sự, "Cháu nên làm gì bây giờ?"

Biết là nam sinh đang độc thoại, mắt Quách Thiến lóe lên một tia sáng, trong lòng ngập tràn vui sướиɠ.

Đối diện với sự suy sụp của Thư Mạch, Quách Kiến cảm thấy rất đau đầu, hôm nay chính là ngày thi đấu, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Ông nghiêm túc khuyên nhủ: "Thư Mạch, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là thi đấu, chuyện khác hãy giải quyết sau."

Thư Mạch trầm mặc, không muốn tiếp lời.

Quách Kiến cảm thấy hơi hoảng loạn, cậu không muốn nói chuyện?

Người yêu không nhận điện thoại lại còn quan trọng hơn cả thi đấu sao?

"Thư Mạch, cháu hãy tỉnh táo lại, dùng lý trí để suy nghĩ đi." Vẻ mặt của Quách Kiến không được vui lắm, ông chưa từng nghĩ đến tâm trạng của Thư Mạch sẽ thay đổi nhiều đến mức như vậy, khi định mở miệng dạy dỗ, Quách Thiến bỗng chạy đến ngăn cản, "Ba, không được đâu, ba ra ngoài trước đi, để con nói chuyện với Thư Mạch, con sẽ giúp ba khuyên nhủ cậu ấy."

"Tiểu Thiến, con đừng phá đám!"

Cô nhìn Quách Kiến bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Ba, con không phá đám, con biết Thư Mạch bị làm sao, ba để con nói chuyện với cậu ấy đi, nếu không sẽ không kịp đâu."

Quách Kiến nhìn đồng hồ trên tay, mắt hàm chứa sự sốt ruột, "Được, vậy con nhanh lên."

Quách Kiến đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Quách Thiến và Thư Mạch.

Cô chậm rãi đi đến sofa, thấy còn cách cậu một đoạn không xa mới ngồi xuống.

Mắt Thư Mạch khép hờ, mí mắt cụp xuống che đậy cảm xúc, khiến người khác phải nhìn trộm vài lần, cái cằm tinh xảo có vài sợi râu đen mọc lên, vừa mang theo sự trong trẻo của một thiếu niên mới dậy thì, vừa mang theo vài phần quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Mặt cô đỏ ửng lên, cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

"Thư Mạch." Giọng nói dịu dàng vang lên, "Hôm nay, một trận đấu rất quan trọng sẽ diễn ra, cậu không thể từ bỏ."

Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của đối phương: "Vừa rồi cậu nói, Diêu Mỹ Nhân không nghe điện thoại của cậu?" Cô giậm chân xuống đất, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp mang theo sự ngạc nhiên và tức giận: "Tại sao cậu ấy lại làm vậy, cậu ấy biết rõ là cậu sắp thi đấu mà còn đối xử với cậu như vậy, không sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cậu sao?"

Thư Mạch mở mắt nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu ấn điện thoại, đôi mắt đen tối xuống.

Quách Thiến ngượng ngùng mở miệng: "Theo lý thuyết, cậu thi đấu, cậu ấy phải ở bên cạnh cậu, vậy mà bây giờ đến điện thoại cũng không chịu nghe." Giọng nói hùng hổ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, "Thư Mạch, cậu có chắc là cậu ấy để ý đến cậu không? Cậu chắc chắn là cậu ấy thật sự thích cậu sao?"

Ngón tay cái đang ấn di động thoáng dừng lại, mắt Thư Mạch sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Thấy chàng trai bỏ lời mình nói ra khỏi tai, cứ mải đắm chìm trong chiếc di động không hề có động tĩnh, Quách Thiến liền thấy đau xót, chẳng lẽ cô lại thua cả điện thoại ư?

Đây không phải là điều cô muốn.

Không biết lấy dũng khí ở đâu, Quách Thiến đột nhiên giật lấy chiếc điện thoại mà Thư Mạch đang cầm trên tay.

"Trả điện thoại lại cho tôi!"

Quách Thiến run sợ ngẩng đầu.

"Không trả!"

Quách Thiến giấu điện thoại ra sau lưng, sau đó nhìn thẳng vào cậu, "Cậu có biết lát nữa mình phải thi đấu hay không, chẳng lẽ cậu muốn mặc kệ trận đấu để chờ điện thoại?"

"Tôi nói rồi, trả điện thoại lại cho tôi!" Thư Mạch lặp lại lần nữa, mắt lạnh như băng.

"Sao nào, tôi không đưa, cậu định đánh tôi chắc?" Quách Thiến trừng mắt, giơ cao tay, tỏ vẻ muốn ném điện thoại xuống đất, "Thư Mạch, Diêu Mỹ Nhân không hề tìm cậu, cậu ôm khư khư điện thoại để làm gì?"

Thư Mạch đứng lên, dáng người cao 1m80 mang theo sự lạnh lùng bức người, "Trả cho tôi." Quách Thiến lùi về sau từng bước một, trước lúc muốn ném điện thoại ra ngoài, Thư Mạch chợt bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô.

"Buông...... Buông tay......" Quách Thiến hoảng sợ mở to mắt, "Cậu điên, điên rồi......" Cô có thể cảm nhận được bàn tay to đặt trên cổ mình đang siết chặt lại.

Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo.

Lúc này, mặt Thư Mạch tàn nhẫn đến mức khiến người khác phải run sợ, giọng nói phát ra lạnh như băng, "Cậu ấy không phải là người mà cậu có thể tùy ý chửi bới, còn nữa, đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu."

Ở thôn quê nào đó, mặt trời đang chiếu sáng bỗng nhường chỗ cho những cơn mưa.

Diêu Mỹ Nhân ngồi bên cửa sổ quan sát hơi nước mờ ảo bao trùm lên cảnh vật, cô không hề có tâm trạng để ngắm cảnh, không hiểu tại sao lòng lại cảm thấy rất bực bội.

Cô nằm bò lên bàn, mặc kệ nước mưa ướŧ áŧ hắt vào, lòng chạy đến nơi cách xa vạn dặm từ lúc nào không hay.

Cô nhớ Thư Mạch, rất nhớ, rất nhớ cậu ấy.

Trước khi xa cách, ngay nào hai người cũng gặp nhau, bây giờ không liên lạc được, cô mới hiểu thế nào là nhớ nhung.

Nỗi nhớ tựa như một con kiến nhỏ cắn lên da thịt, không đau nhưng lại ngứa ngáy đến tận xương.

Cô thở dài một hơi, không biết trận đấu diễn ra thế nào rồi.

"Khụ khụ khụ......" Quách Thiến ôm cổ họng của mình, hãi hùng mắng nhiếc, "Cậu là kẻ điên!" Không khác gì bị bệnh tâm thần. Vừa rồi, cô đã thấy sát ý trong mắt Thư Mạch, may là cậu không bóp chết cô.

Nhớ lại hơi thở âm trầm lạnh lẽo kia, cô âm thầm nuốt nước bọt, chân vẫn run rẩy.

Thư Mạch lạnh lùng lấy giấy ra lau sạch chiếc di động đã bị Quách Thiến chạm vào, "Tôi sẽ tham gia thi đấu."

Cậu sợ nếu từ bỏ, Diêu Mỹ Nhân sẽ thất vọng.