Chương 50: Viên kẹo ngọt 50

Editor: Lizxiq

Beta: Dâu Tây 🍓

_________________

Thời tiết nóng nực như đổ lửa, tất cả mọi người đều đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp như trong quân đội.

Giữa đám nam sinh, hai dáng người nhỏ nhắn xinh xinh trở nên cực kỳ nổi bật.

Mãi đến hôm nay Diêu Mỹ Nhân mới được gặp đầy đủ các thành viên của lớp mình, cả lớp chỉ có 2 nữ sinh là cô và Dương Lê.

Lúc mới tập hợp, tất cả các nam sinh lớp 1 khoa máy tính đều giật mình khi nhìn thấy hai nữ sinh đến, cả khoa chỉ có lớp họ có nữ nên ai cũng vô cùng kích động.

Cả Diêu Mỹ Nhân và Dương Lê đều thanh tú xinh đẹp, ha ha, ai bảo khoa máy tính toàn “khủng long” chứ? Tuy số lượng ít nhưng chất lượng lại rất cao, có thể bỏ xa hoa khôi của các khoa khác.

Tất cả mọi người đều tập hợp ở sân lớn, tiếng hô khẩu hiệu vang lên khắp nơi.

Khoa kiến trúc tập quân sự ở gần đài chủ tịch, cả khoa chỉ có một lớp hai mươi mấy người. Giờ phút này, bọn họ đang ngồi nghỉ ngơi ở dưới mái hiên che nắng.

“Nhìn kìa, kia là khoa máy tính đấy, ha ha ha, nghe nói năm nay cả khoa chỉ có hai nữ sinh.” Nam sinh tên Trần Thượng chỉ vào đội ngũ đứng cách đó không xa.

“Ha ha, khổ vậy, mình vốn tưởng rằng khoa chúng ta chỉ có năm nữ sinh đã là thảm lắm rồi, không ngờ có khoa còn thảm hại hơn, khoa họ chắc toàn hòa thượng quá!!” Trịnh Thiệu Khôn tiếp lời, “Hai nữ? Mình muốn xem thử xem các cậu ấy như thế nào, nhưng mà học khoa máy tính thì chắc cũng bình thường thôi, ôi, có mà như không, thương họ quá.”

“Không nhìn được gì cả, toàn nam thôi.” Trần Thượng dáo dác nhìn khắp nơi, “Theo mình thấy, có lẽ ngành nhiều nữ sinh nhất chính là ngành Ngoại ngữ và ngành Tiếng Trung, chẹp chẹp, hai khoa đó chính là phúc lợi của nam sinh.”

“Vậy thì mình sẽ thường xuyên đi dạo qua hai khoa đấy. Ôi, mẹ nó, bạn nữ kia trắng thật.” Lâm Tinh Trình dán mắt vào dáng người nhỏ nhắn đứng ở cuối hàng đầu tiên, “Đó là khoa máy tính à?” Cậu kinh ngạc hỏi.

“Ở đâu? Ở đâu?” Trần Thượng thò đầu lại gần.

“Ôi, tôi thấy rồi, xinh quá!!” Trịnh Thiệu Khôn nhìn sang, mắt sáng hẳn lên.

Thư Mạch đang ngồi ở một góc cũng lặng lẽ nhìn sang.

Một bóng người xinh đẹp đang đứng thẳng tắp ở phía xa, dù mặc quân trang rộng thùng thình nhưng do có thắt lưng nên nhìn vẫn rất thướt tha. Dưới chiếc mũ xanh là khuôn mặt trắng nõn xinh xắn như tiên nữ, khiến người khác không khỏi động lòng.

“Sao khoa máy tính lại có một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, điều này không khoa học chút nào.”

“Mẹ nó, một người có thể chấp cả trăm là có thật.” Lâm Tinh Trình vuốt cằm: “Xinh như vậy, không biết đã có bạn trai chưa, cậu đoán thử đi Thư Mạch.” Cậu bạn dùng tay huých vào người Thư Mạch.

Thư Mạch thu lại sự dịu dàng trong mắt, nhàn nhạt liếc nhìn đối phương một cái, “Cậu ấy có bạn trai rồi.”

“Cậu biết à?”

“Ừm.” Thư Mạch không nói gì thêm, biểu cảm trên mặt như có như không.

Lâm Tinh Trình và Trần Thượng không hẹn mà cùng trợn trắng mắt, thế thôi à? Sau đó thì sao?

Bên kia, cuối cùng đợt huấn luyện cũng đã kết thúc, sau khi nghe thấy hai chữ “Nghỉ ngơi”, Diêu Mỹ Nhân lập tức thả lỏng người, đối với một người lười vận động như cô, huấn luyện quân sự quả thực chính là tra tấn.

“Mỹ Nhân, chúng mình sang bên kia ngồi đi.”

Dương Lê bỏ mũ xuống quạt, mặc dù tóc ngắn nhưng đầu cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Hai người vừa mới tới dưới bóng cây, một đám nam sinh đã vội vàng nhường lại vị trí, hiếm khi khoa máy tính mới có được hai bảo vật quốc gia, vì vậy mọi người phải thật cưng chiều, tuyệt đối không cho khoa khác đào góc tường [*].

[*] Đào góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè.

“Cảm ơn.” Diêu Mỹ Nhân lễ phép gật đầu với nam sinh vừa nhường chỗ cho mình.

Đối diện với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, cậu bẽn lẽn trả lời,

“Không… Không cần khách sáo.”

“Chưa được một buổi sáng mà đã mệt như vậy, chín ngày kế tiếp phải chịu đựng thế nào đây?” Dương Lê uống nước ừng ực, lòng rất buồn rầu.

“Đúng vậy.”

Diêu Mỹ Nhân nhẹ nhàng xoa nắn bắp chân mỏi nhừ rồi khẽ nhíu mày, giày tập quân sự hơi cứng, cô lại đi không quen nên cả sáng đều thấy lòng bàn chân đau nhức.

Dương Lê không ngừng dùng vành mũ để quạt, thấy Diêu Mỹ Nhân không đổ chút mồ hôi nào, cô ngạc nhiên hỏi, “Mỹ Nhân, cậu không nóng à?”

“Nóng chứ.”

Ánh nắng chói chang khiến cô không thể mở mắt nổi.

“Nhìn mồ hôi trên đầu mình đi, đây mới gọi là nóng.”

Diêu Mỹ Nhân mím môi cười.

Tối hôm đó Thư Mạch và Diêu Mỹ Nhân hẹn gặp nhau ở nghĩa trang cạnh trường học, nơi đó tuy vắng vẻ nhưng phong cảnh lại rất đẹp, hoa hồng nở rực rỡ xung quanh, hương hoa thơm mát thoang thoảng trong không khí.

Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế dài.

“Hôm nay tập quân sự có mệt không?” Thư Mạch ôm cô vào ngực, ao ước có thể ở cạnh nhau mãi mãi.

Diêu Mỹ Nhân khẽ giãy giụa, sau một ngày tập luyện, cả người bụi bặm, bẩn thỉu khiến cô rất mất tự nhiên.

“Đừng nhúc nhích.” Cậu ôm chặt lấy người đẹp trong lòng.

Diêu Mỹ Nhân đành phải thả lỏng người rồi dựa vào cậu, uể oải nói, “Mệt quá, mình còn chẳng muốn động đậy luôn.” Có một bạn nữ khoa khác đã bị ngất, cô cũng ước rằng mình sẽ ngất đi. Ngất hẳn đi còn tốt hơn nhiều so với nửa tỉnh nửa mê.

Thấy cô gái làm nũng, lòng Thư Mạch lập tức mềm thành một hồ nước, cậu dùng ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi của cô, “Chân có mỏi không?” Hôm nay phải đứng rất lâu, cô gái yếu ớt của cậu sao có thể chịu được chứ?

“Ừ, cũng hơi mỏi.” Diêu Mỹ Nhân gật đầu, “Chắc qua mấy ngày thì sẽ quen thôi.” Cô hy vọng là thế.

Thư Mạch buông cô ra, sau đó đặt chân cô lên đùi rồi bắt đầu xoa bóp.

“Aaaa, nhẹ nhàng tý… Đau quá…”

“Chịu đau một lúc đi, xíu là ổn ngay.”

Thư Mạch cúi đầu, mặt vô cùng nghiêm túc, môi mỏng khẽ mím lại.

“Thư Mạch, cậu có thể đưa mặt lại gần đây không?”

Thư Mạch tới gần cô, “Sao vậy?”

Diêu Mỹ Nhân xấu hổ in lên khuôn mặt tuấn tú một nụ hôn, “Không có gì đâu, mình muốn hôn cậu một cái thôi.”

Cảm nhận được trên mặt hơi ươn ướt, ý cười trong mắt Thư Mạch càng lúc càng rõ hơn.

______________

Thời gian huấn luyện quân sự vừa gian khổ vừa khó khăn đã qua trôi qua, lúc được giải phóng, tất cả mọi người đều hoan hô.

Trong ký túc xá, Ngô Đan Quế đang thu dọn hành lý để chuẩn bị về nhà, “Các cậu đều không về nhà à?” Nhà cô cách thành phố B không xa nên trong ba ngày nghỉ, cô muốn về nhà một chuyến.

Hà Ương nằm ở trên giường đắp mặt nạ, sau 10 ngày tập quân sự, mặt cô đã đen thành than rồi.

“Mình không về đâu, chi phí đi lại đắt quá.”

Dương Lê đang ngồi đọc sách, “Mình cũng vậy.”

“Mỹ Nhân cũng vậy à?” Ngô Đan Quế kéo khóa hành lý, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Mỹ Nhân đang ngồi trên ghế chơi điện thoại.

Sau kỳ quân sự, ai cũng đen hẳn đi, dù không đen thui thì cũng vừa vàng vừa khô, thậm chí da còn bị nổi mụn. Duy chỉ có Diêu Mỹ Nhân là khác biệt, cô không những không đen đi mà còn trắng hẳn lên.

Diêu Mỹ Nhân cắn môi, mày nhíu chặt, “Mình không về, mình còn có việc ở thành phố B.”

Cách đại học B hơn mười phút đi xe là một căn biệt thự rộng lớn, bên trong được bài trí đài phun nước, núi nhỏ, cây cảnh….

Lúc này, ở nơi nào đó trong biệt thự, không khí vô cùng ngột ngạt.

“Con là… Thư… Mạch?”

Thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt, người phụ nữ trang điểm quý phái ngạc nhiên hỏi.

Thư Mạch không trả lời người đang chặn mình lại, xung quanh người cậu tỏa ra khí lạnh.

“Con là Thư Mạch.”

Bà ta nói bằng giọng điệu chắc nịch, “Sao con lại ở đây?”

“Tránh ra.” Giọng nói của Thư Mạch lạnh lẽo như băng.

Thấy cậu càng lúc càng đi xa, người đàn bà kia buột miệng thốt ra, “Thư Mạch, con không định chào mẹ một tiếng sao?” Bà không tin Thư Mạch không biết bà là ai.

Cậu không dừng bước, rất nhanh đã đi xa.

Diêu Mỹ Nhân lần theo địa chỉ nam sinh gửi qua điện thoại mà tìm tới, cô vừa ấn chuông, cửa lập tức được mở ra.

“Cậu đến rồi à?”

Thư Mạch dựa vào cửa, tóc hơi rối, đôi môi mỏng trắng bệch.

Cậu đưa cô vào trong, sau đó lấy đôi dép lê nữ đế mềm mới tinh ra, khom người giúp cô đi vào, “Đây là phòng mình thuê.” Nhận ra được cô gái đang

thắc mắc, cậu thẳng thắn giải thích.

Tai Diêu Mỹ Nhân bỗng đỏ lên, vì muốn ở chung với cô nên nam sinh này mới cố tình thuê phòng ư?