Chương 17: Tâm Tư Rối Bời Của Tuấn Thần Khi Thấy Công Chúa

Tường Vi vừa nhấn nút đăng hình ảnh lên trên Facebook của mình thì chỉ mới mấy phút mà đã có nhiều người like và bình luận .Thậm chí người ta còn chia sẻ cho cô nữa .

Nhìn vào lượng tương tác thì tâm tình cô càng vui hơn nữa .Cũng không ngờ người ta bão like nhiều đến thế .

Bình luận cũng có khen có chê nhưng mà lượng khen thì chiếm hơn 50 phần trăm là nam.Bởi vì nam nhân nào mà không thích gái đẹp chứ còn con gái thì có người ganh tị có người khen chê điều là chuyện bình thường như cơm bữa .

Dưới phần bình luận cũng khen kha khá dạng như là : "hai cô công chúa của 12A7 kìa tôi phải chuyển qua đó học thôi " .

" Mặc kệ cô ấy có câu dẫn nam thần hay không nhưng tôi thấy cô ấy quá đẹp ".......

" Đúng thật là công chúa ngủ trong rừng nha hai cô gái này quá xuất sắc ".....

Trần Đăng lúc này đang lướt Facebook thì thấy bài đăng của Tường Vi liền bấm vào chế độ hình ảnh mà lưu lại sau đó cũng không quên thả tim và chia sẻ .

" Trời má đẹp như tiên nữ vậy " sau đó anh ta liền giơ điện thoại về phía của Tạ Nhất và Tuấn Thần ở bên cạnh.....

Tạ Nhất khi nhìn thấy cũng phải thốt lên " ồ đẹp thế " sau đó lại liếc sang nhìn Tuấn Thần người đàn ông vô tâm kia.

Tuấn Thần cũng mảy may mà không quan tâm đến những chuyện này nên đứng dậy đi ra ngoài hành lang mà hóng gió .Trời bây giờ vô cùng thoáng mát nhưng trong lòng anh nó cứ nóng bức làm sao ấy nhỉ không thể nói bằng lời.

Trần Đăng liền đi xuống chỗ của thằng bạn của mình mà ngồi xuống ,một tay thì khoác lên vai Tạ Nhất mà vỗ ngực nói lớn tiếng chủ đích là muốn nói cho Tuấn Thần nghe .



" Người anh em chiều nay tôi có hẹn đi uống trà sữa cùng Tường Vi nè nhưng cô gái kia không chịu đi .Cậu nhất định phải rủ rê cô ấy theo đó " .

Tạ Nhất sau khi nghe thấy ám hiệu của Trần Đăng thì cũng giả bộ mà diễn cho đến cùng " Được, người đẹp đương nhiên là phải ưu tiên rồi "".

"Reng .....reng. ...reng .. .1 giờ 30 chiều đã đến tiết 6 mời các em tập trung vào lớp " đúng giờ là có tiếng của thầy bộ môn phát ra từ phòng phát thanh của trường.

" Vào lớp rồi kìa mau về chỗ ngồi đi " Trần Đăng chậc lưỡi một cái sau đó đi về chỗ của mình .Mới ngồi có 1 phút mà đã bị đuổi rồi. ....

Lúc này Tuấn Thần thấy giáo viên vào lớp thì anh cũng mon men đi theo sau .Các tiết học buổi chiều chủ yếu là các môn chính như toán ,văn ,anh , lý ,sinh ,hoá để ôn tập cho kì thi sắp tới .

Bài học cũng nhẹ nhàng chủ yếu là giải đề xem thành tích của mình ra sao .Mỗi học sinh được bao nhiêu điểm để còn chấn chỉnh lại kế hoạch học tập.

Trong lớp bây giờ không có ai giáo viên đã cho 15 phút làm bài tập để một lát lên bảng làm .Nên thời gian này vô cùng thoải mái để thảo luận .

Lúc này Trần Đăng liền quay người xuống bàn dưới mà hỏi bài " này hai người chỉ tôi với môn lý này tôi chả hiểu cái gì cả " ánh mắt của cậu ấy vô cùng cầu khẩn nhưng đáp lại chỉ là một không gian vắng lặng.

" Nè ,nè hai người chỉ tôi đi ,năn nỉ " thấy cậu ta năn nì quá nên Tuấn Thần cũng đành trả lời mà đáp án này khiến cho cậu ta càng bực tức hơn.

" Cậu chỉ cần áp dụng công thức là sẽ ra thôi " vừa nghe câu trả lời này cậu ta liền muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn.Thứ mà Trần Đăng bây giờ muốn nhất là đáp án cụ thể nhất vậy mà Tuấn Thần nói cứ như không nói vậy.

Giận không thể nói hết thành lời cậu ta liền quay người lên nhưng cũng không quên liếc xéo hai người kia một cái " hai người ác lắm " .



Gần cuối tiết học thì lớp trưởng đi thu giấy bài tập .Lần này giáo viên thay đổi cách lấy điểm là nộp bài tập chấm điểm thay vì gọi từng bạn lên bảng như thế thì rất mất thời gian.

" Lần này xong đời rồi " nghe cậu ta than thở như vậy Tạ Nhất và cũng không đành . Nhưng kì thi đã sắp đến rồi cũng không thể chỉ bài cho cậu ta mãi được, phải để cho Trần Đăng tự lập cán sinh mới được không thì rớt tốt nghiệp mất.

" Thôi đừng buồn nữa , cậu phải biết cố gắng nếu cứ suốt ngày chơi bời thì không biết cuối năm có được tốt nghiệp không đấy " .

Cậu ta nghe Tạ Nhất nói như vậy cũng có lý đành nghe theo . Nhưng môn lý đối với cậu ấy bây giờ là mất gốc luôn rồi không biết phải học từ đâu nữa .

Trong nhóm Tuấn Thần là học giỏi toàn diện nhất hay là nhờ cậu ta thử xem biết đâu kì thi tới sẽ vượt bậc .Ý nghĩ trong đầu vừa loé lên là cậu ta nhanh chân đi lại chỗ của đối phương mà nhờ vả .

" Người anh em tôi biết cậu học rất giỏi môn lý ,cậu có thể phụ đạo cho tôi không .Điều kiện gì tôi cũng đồng ý mà "

Vừa nghe Trần Đăng nói xong anh cũng có chút lay động ,phụ đạo đối với anh cũng không khó nhưng đối với người ăn nhiều học ít thì không biết học có được hay là không nữa . Nhưng anh vẫn miễn cưỡng mà gật đầu.

" Được,vậy cuối tuần sẽ học " .

Nhận được lời đồng ý này anh cũng khá là vui vẻ sau đó hỏi lại điều kiện lúc nãy " vậy cậu muốn tôi làm gì cho cậu " .

" Điều kiện " hai chữ này bất quá anh vẫn chưa nghĩ ra nên đành để đó mà không thèm so đo với cậu ta

" Cứ học trước đã còn điều kiện tôi chưa có nghĩ ra " Nói xong anh liền ngồi dò bài cho tiết sinh học tiếp theo .Còn Trần Đăng thì đi về chỗ ngồi của mình mà tám chuyện với người kế bên .Đúng thật là trong nhóm có 3 người thì lúc nào cũng có một cái camera chạy bằng cơm mà người đó không ai khác là Trần Đăng.