Chương 22: Bị Đem Ra Làm Trò Đùa Ở Trước Mặt Mọi Người

Trần Đăng vô cùng khó hiểu khi ngày hôm qua thằng bạn mình chịu đưa cô gái kia về ,trông biết lúc trên đường về có nói được câu nào dễ nghe hay không nữa .

" Này hôm qua đưa người ta về có nói được câu nào tử tế không đó " cậu ta quay xuống bàn của Tuấn Thần nhiều chuyện

Sau khi đợi hơn 1 phút thì phía đối phương mới có câu trả lời " không có "

" Trời ơi cơ hội tốt như vậy mà không chịu nắm bắt ,đây còn là gái đẹp nữa " cậu ta nói một tràng dài như một người ba dạy đứa con của mình vậy .

" Ra chơi rồi mau đi ăn thôi ,bộ định ở đây tám chuyện mà không đI à " Tạ Nhất lên tiếng sau cùng kéo hai người họ đi xuống căn tin.

Dòng người vội vàng lướt qua là có thật mà chỉ là xác suất thấp nhất để cảm nhận được trái tim của người mình thương mà thôi . Nhưng không biết lần này xác suất có cao như trước không

" Bội An đi ăn thôi hôm nay căn tin có món mới đấy còn có cả trà sữa vị dâu tây nữa " cô ấy cứ nũng nịu qua lại nên cô cũng đồng ý đi ăn .Vả lại bây giờ cô đang rất là đói nếu chỉ ăn tùy tiện chắc sẽ không ngon và no được.

" Được,chúng ta đi thôi " vừa nói xong là cô ấy đã kéo cô đi thật nhanh.Với mục đích là nếu đi trễ sẽ không còn gì cả

" Từ từ thôi "

Sau khi đến căn tin đúng thật là ngày hôm nay rất đông,cô muốn chen cũng không thể chen vào được.Vậy nên đành để mọi người mua cơm trước .

Hơn 15 phút thì đã mua được cơm chiên và trà sữa dâu tây nhưng bàn thì cũng đã hết nên cô chỉ đành đứng ở một góc . Tường Vi đi lại thì thấy đã full bàn rồi vẻ mặt liền có chút không vui

" Hai người ở đây nha " Trần Đăng lúc nãy vừa thấy hai cô gái đứng ở đó không có bàn ngồi nên đi lại bảo họ lại đây ngồi cùng .



" Hai người lại đây ngồi chung đi " nghe được lời đề nghị này Bội An thấy không biết có nên đu hay không nhưng cô bạn của mình đã đi từ lúc nào rồi .

" Được,cám ơn cậu " sau đó cũng đi lại mà ngồi cùng bọn họ .Đúng là người có tầm ảnh hưởng nó khác , cô mới ngồi xuống thôi chưa có nóng ghế nữa mà học sinh ở đây đã nháo nhào lên.

Một phần là vì ba người họ chưa cho con gái ngồi cùng hôm nay là lần đầu tiên mà còn được người ta mời nữa chứ .Nếu nói không ghen tị,ganh ghét thì đó mới là chuyện bất bình thường.

" Ở đây full bàn rồi nên tôi rủ hai cô ấy lại ngồi chung " Trần Đăng biết Tuấn Thần có chút không vui nên lên tiếng để xoa dịu.Nhưng không phải là không vui mà là cực kì không vui

Không khí ăn cơm càng trở nên ảm đạm hơn chỉ có Trần Đăng là ngồi buông chuyện với hai cô gái kia ,còn Tạ Nhất thì lâu lâu cũng có góp vui vài câu .

______

"Bội An giỏi thật biết lấy lòng bọn họ chỉ mới vài ngày thôi mà đã thân thiết như vậy rồi " người kế bên cũng tiếp lời .

" Ừ người ta được cái có nhan sắc với lại biết đi câu dẫn mà đâu có như chúng ta là con ngoan trò giỏi " nghe được mấy lời này mấy người kia liền cười phá lên cứ như xem cô là một trò tiêu khiển vậy đó là niềm vui để lấy ra bàn tán

Học sinh ở đây cũng không dừng lại ở đây mà còn chạm vào sâu hơn muốn cho cô xấu hổ ngay tại đây ,để sau này cô không dám bén mãn đến đây nữa bà điều đặc biệt là làm cho Tuấn Thần khinh bỉ cô .

" Mấy người mau nhìn kìa mới ngày hôm qua còn câu dẫn người ta vậy mà hôm nay đã ăn cơm cùng rồi .Vậy có khi nào là ngày mai cùng nhau lăng giường luôn không nhỉ rồi 9 tháng 10 ngày sau sẽ tạo ra một đứa con hoang như cô ta vậy , sẽ không có ba "

Vừa nói xong bọn họ vừa cười phá lên một trận cứ xem Bội An là trò chơi vậy muốn nói gì thì nói mặc kệ cảm xúc của người khác .