Chương 34: Gặp Lại Anh

An Nhiên cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được nữa rồi đành đứng lên đi ra ngoài.Sau khi đi ra toilet thì cô cũng đã nôn nó ra khỏi cơ thể của mình .

" Oẹ ....oẹ...." lúc này cô mới thấy ổn hơn một chút ,liền xả nước ra rửa mặt cho tỉnh táo .Cô hứa với lòng mình nhất định sẽ không có uống rượu nữa ,đúng thật là cái gì không được thì không nên cố gắng nó chỉ khiến cho bản thân chúng ta trở nên khó chịu mà thôi.

Vậy mà chuyện tình cảm suốt quãng thanh xuân cô vẫn cố gắng đúng thật là buồn cười mà

Sau khi chỉnh sửa lại tóc tay và quần áo thì cô cũng bước ra ngoài đi trở về phòng của mình . Nhưng lúc này cô không còn nhớ là căn phòng số mấy nữa rồi,liền đi dòng dòng mà tìm kiếm .

Nãy giờ cứ đi từng phòng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu .Nhìn lên phía đằng kia có mấy người nữ đi ra cô cứ nghĩ là căn phòng của bạn mình nên liền lập tức đẩy cửa vào .

" Cạch " khi cô đẩy cửa bước vào đập vào mắt cô là toàn đàn ông,bên cạnh còn vài mỹ nữ ngồi kế bên .Mà điều đặc biệt là cô thấy hai người quen là Trần Đăng và Tuấn Thần.

Khoảnh khắc này cô không biết là mình có mơ hay không nữa ,ánh đèn nó cứ mờ mờ ảo ảo làm cho tim cô nó loạn nhịp mất rồi.

Trần Đăng bây giờ cũng há hốc mồm,có phải đây có phải là duyên số hay không nữa .Ngày hôm nay Tuấn Thần vừa trở về nước thì liền gặp ngay cô gái này đúng thật là trời cao có mắt rồi.

Nãy giờ ánh mắt của Tuấn Thần có chút lạnh lùng ,tay thì ôm cô gái bên cạnh mà hôn hít

Một người đàn ông trong phòng bao thấy một cô gái xinh đẹp bước vào cứ nghĩ là nhân viên của quán liền lên tiếng :" này cô gái xinh đẹp mới vào làm à sao cứ đứng đó vậy ,mau lại đây "



Cái gì chứ mấy người bọn họ xem cô là nhân viên ở đây sao ,là người tiếp rượu ở đây sao. Nước mắt cô vô thức mà rơi xuống sàn nhà , không ngờ sau ngần ấy năm mà họ lại gặp nhau trong tình trạng như thế này .

Lúc này Trần Đăng mới lên tiếng :" mấy người im lặng một chút đi cô ấy là bạn tốt của chúng tôi đấy " nói xong cậu ta liền kéo cô lại ghế sofa ngồi xuống.

" An Nhiên lâu rồi không gặp tôi không ngờ cô lại làm ở đây đó " giọng nói này là của Tuấn Thần lên tiếng .Anh có chút không vui khi phải gặp cô trong tình trạng như thế này .

Hoá ra trong mắt của anh ấy cô chỉ là như thế này thôi không hơn không kém .Bàn tay cô hiện giờ rất là run không thể nhấc nổi luôn rồi.

Thấy thằng bạn mình nói chuyện có chút khó nghe nên cậu ta liền liếc xéo một cái sau đó giơ ngón tay lên ý bảo im lặng.

" An Nhiên cô đừng để bụng lời của bạn tôi .Ba năm học chung cấp 3 nó vẫn luôn độc miệng như vậy đó .Hay là tôi kính cô một ly " .

Từ nãy đến giờ cô không nói gì cả chỉ để cho hai người kia nói mà thôi .Càng ở đây cô càng không chịu được đành lên tiếng rời đi .

" Vậy mọi người ở đây chơi đi ,tôi đi về trước"nói xong cô liền đứng dậy thì lúc này người đàn ông kia bèn lên tiếng .

" Thấy không moi tiền được bạn tôi thì muốn chạy ,vậy thì cô uống hết chai rượu này thì tôi cho cô tiền" nói xong anh liền đẩy chai rượu về phía cô đang đứng.

Bội An à mày điên thật rồi, người đàn ông mà mày nhớ thương bao năm đã gặp rồi.Nhưng không ngờ lại gặp trong tình cảnh như thế này .

Cô lao giọt nước mắt trên hàng mi sau đó xoay người lại mà đi lại vị trí lúc nãy rồi ngồi xuống.



" Tuấn Thần nếu điều đó làm cho anh vui thì tôi sẽ làm " nói xong cô liền mở nắp ra uống ừng ực vào trong cơ thể mình .Rượu cũng từ từ mà thấm dần vào trong , mặt cô cũng đã bắt đầu đỏ lên ,ánh mắt thì ngà ngà sai trông rất là quyến rũ.

" Tuấn Thần à được rồi đó ,dù gì thì người ta cũng là con gái đấy " nói xong Trần Đăng liền giật chai rượu lại khiến cho cô ngã xõng xoài xuống sàn nhà .

" Hức ....hức ....hức ..." Bội An à sau mày lại trở nên như thế chứ .Mày vì một người đàn ông mà tự hành hạ bản thân mày sau ,như vậy có đáng hay là không đây

" Tôi xin lỗi " nói xong cô liền đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng đó ,liền đi vào nhà vệ sinh một lần nữa để nôn thứ chất lỏng đó ra .

" Oẹ ...oẹ .." sau khi rửa mặt cho tỉnh táo thì lúc này cô chỉ biết ngồi bệt xuống sàn nhà rồi ôm gối mà khóc nức nở như một đứa trẻ vậy .

Tuấn Thần anh có biết không suốt 4 năm qua em chỉ mong được 1 lần gặp lại anh cho thoả nỗi nhớ của mình .Nhưng do bản thân em quá cố chấp đúng không.

Em cuối cùng thì vẫn không hiểu tại sao anh lại ghét em nhiều đến thế .Lúc trước thì anh lạnh lùng, không nói chuyện với em còn hiện tại thì anh có nói không chuyện rồi nhưng toàn là những câu khiến cho nội tâm em phải đau đớn gấp ngàn lần.

Tình yêu của em rẻ mạt đến như thế sao ,rẻ đến nỗi anh muốn dùng tiền mà mặc sức chà đạp .Lúc nãy em không nghĩ anh lại thốt lên những lời nói đó với em

" Hức ....hức ...hức. ..hức ...." bây giờ em phải làm sao để anh không còn ghét bỏ em nữa đây .Là do em quá ngốc đi chấp niệm một tình yêu không thuộc về mình hay là do em đã không hiểu anh đây .

Hình như hai chúng ta đã không cùng một thế giới rồi.Bốn năm qua em vẫn không ngừng nhớ anh , còn anh thì chỉ ghét bỏ em mà thôi lúc nào cũng muốn đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh .