Chương 36: Ngày Đầu Tiên Đi Làm

Buổi sáng hôm sau cô có hẹn cùng với Phan Quyên đi mua sắm để chuẩn bị cho đợt thực tập ở công ty Vương thị .Dù gì bây giờ cô cũng đang đợi nhận bằng đại học , công việc cũng chưa có biết đâu lần này đi thực tập lại được nhận vào nhân viên chính thức thì cũng nên.

9 giờ sáng tại một cửa hàng quần áo .

" Bội An cậu mau thử đi mình thấy bộ này được đó " _ Phan Quyên vừa đưa lên cho cô xem thì cô liền lập tức lắc đầu từ chối, quần áo quá hở khiến cô không thích .Bởi vì gu thời trang của cô khá là cổ hủ chỉ toàn mặc những bộ kín bưng khắp người mà thôi.

Nói đến quần áo làm cô nhớ đến bôn đồ ngày hôm qua nó quá là hở khiến cho người khác hiểu lầm cô là gái bán hoa.

" Mình không mặc mấy bộ đó đâu nó hở lắm " _ vừa nói xong cô liền cầm trên tay mấy bộ váy dài và áo sơ mi tay dài .Phan Quyên nhìn thấy thì cũng lắc đầu ngao ngán cô gái này lúc nào cũng vậy thân thể đẹp mà chỉ mặc những bộ kín cổng cao tường mà thôi..

" Ừm thôi được rồi,chúng ta mau đi thử đồ đi " _ sau đó cả hai liền cầm mấy bộ váy của mình đi vào trong thay .Ngắm mình trong gương cô khá là hài lòng về bản thân mình ..

Sau khi tính tiền xong thì cả hai chọn một quá n ăn ở gần đó .Do là sáng giờ chưa có ăn gì nên cô rất đói chỉ trong thời gian tít tắt mà đã ăn đĩa mì ý

" À mà nè sau ngày hôm qua cậu đi vệ sinh rồi đi đâu mất tiêu vậy " _ Phan Quyên vừa ăn vừa hỏi chuyện của ngày hôm qua ,lúc này cô có chút bối rối đành bịa chuyện nói cho qua.

" À là ngày hôm qua mình thấy có chút đau đầu nên về trước đó mà ,xin lỗi vì không nói trước với cậu nha " _ đối phương nghe cô nói như vậy thì cũng cười cười không có ý trách móc gì cả ..

_____

Sau khi ăn trưa cùng bạn của mình xong thì cô cũng trở về nhà .Hôm nay cô muốn giữ bản thân mình có một tâm trạng tốt để ngày mai làm việc cho nó hiểu quả .

Ngày tháng sau này cô không còn mong chờ về những tình cảm kia nữa rồi.Vạn lần nhớ cũng không bằng một câu nói của người đàn ông kia .

Thanh xuân đã 4 năm trôi qua nhưng người ta vẫn không ngừng ghét cô .Hiện tại cô vẫn muốn biết lý do đó là gì .



Sáng hôm sau là ngày đầu tiên cô đi thực ở một công ty lớn nên cô đến từ rất sớm , chuẩn bị mọi thứ một cách toàn diện nhất để cấp trên ưng ý .

Đợi chờ hơn 30 phút thì Bội An cũng được chị Kim Nga giao công việc cho .

" Cô là người mới nên cứ vào văn phòng tài liệu mà sắp xếp số liệu lại đi , in ấn photo giấy tờ "

" Nhưng " _ vừa nói xong thì chị ta liền nhướng mày tỏ vẻ không vui rồi vỗ vào vai cô vài cái ý nhắc nhở :" này cô là người mới cũng chỉ là nhân viên thực tập thôi ,tôi cho cô công việc như vậy là ngon rồi đó " .

Nói xong cô chỉ biết im lặng mà gật đầu sau đó đi lại văn phòng sắp xếp số liệu.Căn phòng có chút hơi tối ,tài liệu thì nhiều vô số kể .Cách bày trí thì cứ lung tung không đâu vào đâu cả .

Bội An nhìn vào đống tài liệu mà không biết nên bắt đầu từ cái nào trước nữa . Nhưng dù như vậy cô cũng không oán trách ,bỏ cuộc cô xem đây là bước mở trên con đường thành công của chính mình.

Ngồi xuống sàn nhà cầm từng sấp tài liệu lên lật qua lật lại thì cuối cùng cô cũng hiểu ra .Sau đó mới bắt tay vào làm việc , khi cô đã hiểu thì mọi thứ nó vô cùng dễ dàng..

" Cuối cùng thì mình cũng làm được " cô tự nói tự mình cô nghe ,sau đó dùng bút mực để ghi chú lại các tài liệu quan trọng để khi cần thì dùng đến..

Cô làm việc đến trưa thì bụng lại bắt đầu đói rồi nhưng cũng không biết nhà ăn ở đâu đành gọi cho cô bạn của mình đi cùng. .

" Phan Quyên cậu đang làm ở đâu thế chúng ta đi ăn đi mình đói quá " _ Bội An vừa nói xong thì cô bạn của mình cũng gật đầu đồng ý. .

Hai người này cùng đi thực tập một chỗ nhưng một người thì làm ở phòng kế hoạch còn một người thì lại đi sắp xếp tài liệu đúng thật là có chút bất công mà.

Nhưng Bội An cô cũng không nề hà gì vẫn xem đây là bước đệm đầu tiên trong công việc của mình .Chỉ cần cố gắng trong 3 tháng thử việc thì cô mong rằng mọi thứ sẽ thay đổi.