Chương 39: Cô Đơn Trong Chính Nhà Mình

Tại nhà chính Vương gia .

Vương Tuấn Thần không biết hôm nay ba gọi về có việc gì nhưng anh cũng nể mặc mũi mà đi một lần .Bốn năm qua anh không có sống trong căn nhà này nên khi mới bước vào cửa có chút không quen lắm.

Ngày mà anh dự lễ tốt nghiệp xong thì đã chuẩn bị hành lý mà qua Mĩ để học tập , đối với anh căn nhà này không còn nghĩa lý gì nữa rồi.

Mới bước vào nhà đã thấy bà ta cùng con gái mình là Vương Tuyền ngồi ở phòng khách .Ba anh thì đang uống trà , gương mặt hình như có già hơn lúc trước rồi.

Mà cũng phải dù gì ông ấy cũng hơn 50 tuổi rồi, đã đến tuổi về hưu nên hiện tại công ty giao cho anh quản lý còn ông ấy chỉ ở nhà xem báo hay đi đánh cờ cùng bạn già mà thôi.

Còn riêng về bà ta và con gái mình thì lúc nào cũng chỉ biết mua sắm tiêu tiền mà thôi.Vương Tuyền đã 16 tuổi rồi học hành không đến nơi đến chốn suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè chơi bời..

" Chịu về rồi sao " _ Ba anh lúc này thấy anh ngoài cửa liền lên tiếng nói trước .Sau đó thì Tuấn Thần cũng bước vào mà ngồi xuống ghế sofa..

" Con mới về " _ anh nói với chất giọng lạnh nhạt

" Tuấn Thần con bao nhiêu năm vẫn ác cảm với dì sao ,mau chào một tiếng đi " _ Vương Nghị là ba anh thấy anh không chào Võ Liên liền lên tiếng trách mắng

" Thôi anh à ,con nó mới về mà anh đừng có giận" _ nói xong bà ta liền bước lại vuốt ve chồng mình chi ông ấy đỡ giận.

Tuấn Thần nhìn cảnh tượng này vô cùng chói mắt khiến cho anh ngày càng không muốn về căn nhà giả tạo này .Ở đây chỉ có 3 người họ là một gia đình mà thôi còn anh chỉ là sự dư thừa.

Hai chữ ác cảm này phải nói là còn nhẹ đối với bà ta .Anh biết hôm nay về nhà thế nào cũng sẽ có chuyện mà ..

" Ba gọi cho con về có việc gì không ? Nếu không có thì con về trước" _ vừa nói xong anh liền lập tức đứng dậy bước ra cửa thì nghe ba mình trách mắng :" mày giỏi lắm có giỏi thì sau này đừng về nữa "" ..

Nói xong Vương Nghị liền đi lên lầu ,lúc này anh cũng đi ra ngoài lái xe về nhà .

" Chết tiệt "" anh đập tay của mình vào vô lăng mà chửi thề .Hai ba con người họ trước giờ là như vậy cứ găp nhau tầm 3 phút là sẽ cải nhau , không có tiếng nói chung



Sau khi đỗ xe vào gara thì anh cũng đi lên lầu đi lấy rượu mà uống.Khoảng cách giữa gia đình đối với anh rất là lớn không thể nào dung hoà lại được.

Tuấn Thần đêm nay uống rất nhiều, rồi đến thuốc lá. Anh ngồi đó uống hết một đêm trông rất cô đơn và sầu muộn.

______

Sáng hôm sau Tuấn Thần đến công ty hơi muộn,nhân viên ai nấy thần sắc của anh không được tốt nên cũng không dám lại gần ngay cả anh trợ lý đắt lực như Mã Thanh cũng không dám

Bước vào văn phòng đã thấy sấp tài liệu để sẵn trên bàn ,cách làm việc rất khác trước làm cho anh lập tức nhíu mày .

Bỏ áo vest lên sau ghế rồi anh ngồi xuống dựa vào thành ghế .Anh mở máy tính lên và bắt đầu làm việc .

" Cậu vào phòng gặp tôi " -

Mã Thanh nghe sếp gọi mình khiến cho anh ta ba chân bốn cẳng chạy vào văn phòng :" sếp cho gọi em " .

" Cậu mau gọi nhân viên ở phòng tài liệu vào gặp tôi .Với lại mau điều tra xem sao Hạ Bội An được vào đây làm việc "

Mã Thanh nghe xong thì gật đầu đi làm ngay chứ không dám hỏi nguyên nhân là vì sao và tại sao . Nhưng mà cái tên Hạ Bội An anh thấy rất là lạ nha hình như chưa từng gặp thì phải

Riết rồi anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn tìm hiểu về cô ta nữa .Đúng là quan gia ngõ hẹp mà ,đi đâu cũng gặp được..

Hạ Bội An lúc này vừa sắp xếp lại tài liệu vừa bị người ta xem như là ô sin vậy cứ sai vặt không ngừng. Người thì cái này người thì cái kia , người thì cà phê bánh ngọt ,khăn lạnh ,trà sữa ,.....

Bội An đi từ sáng cho đến giờ muốn rã cả hai chân nhưng cũng không dám oán than.Mà chỉ biết ậm ừ mà đồng ý mặc cho người ta sai vặt đủ thứ .

Đến buổi trưa cô mới ngồi nghỉ mệt một chút .Cả người đổ đầy mồ hôi,lưng dựa vào tường mà hở hỗn hển.Sắc mặt có chút nhăn lại vì quá mệt sau đó liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để có sức để chiều làm việc.