Chương 53: Là Bạn

Phan Thành cổng cô ra xe rồi đưa cô về nhà ,trên đường đi anh không ngừng luyên thuyên nói chuyện để cho cô đỡ ngại bởi vì anh biết cô gái này rất nhẹ nhàng,da mặt lại mỏng nữa nên ngại là điều hiển nhiên .

" Em đừng có chạm nước nhiều không là lâu khỏi lắm đấy """_ Phan Thành vừa lái xe vừa nói chuyện.

Bội An nghe anh nói như vậy cũng gật đầu rồi cám ơn người đàn ông này .Bỗng điện thoại cô reo lên phá tan cuộc trò chuyện hiện tại .

" Bội An mình về nước rồi vài bữa nữa chúng ta cùng nhau đi chơi đi """

"" Được,vậy vài ngày này nữa chúng ta gặp nhau """

Nói xong thì cô cũng cúp máy rồi bỏ điện thoại vào túi xách , không gian lại rơi vào sự yên tĩnh .Cô thì nhìn ngắm phố xá ở ngoài kia .

""" Đến nhà rồi em vào trước,cám ơn """

"" Tạm biệt """

Sau khi thấy cô lên nhà thì anh cũng rời đi nhưng ở phía xa xa đằng kia có một bóng dáng quen thuộc đó chính là Vương Tuấn Thần đang đậu gần đó . Chuyện là lúc nãy anh đã về rồi nhưng lại có chút không nỡ liền đuổi theo ở phía sau ..

""Không lẻ người đó là bạn trai của cô ấy sao ,hay chỉ là bạn """



Tuấn Thần tự hỏi tự trả lời rồi thở dài một tiếng .Đầu thì nằm gục trên vô lăng ,ánh mắt thì nhắm nghiền lại mà suy nghĩ một điều gì đó từ trước giờ anh chưa từng để ý đến ai mà nhiều đến thế ,chưa từng và đây là lần đầu tiên..

Ngồi trên xe cũng hơn 2 tiếng ,sau đó anh lái xe trở về nhà của mình nghĩ ngơi .Mới bước vào phòng một không khí tối om bao trùm lấy anh làm cho anh có chút mệt mỏi mà nằm gục xuống giường ngủ mặc kệ quần áo chưa thay ra .

Buổi sáng hôm sau anh đến công ty với tâm trạng không chút vui vẻ làm cho nhân viên muốn phát hoảng,ai gặp cũng muốn né ..

" Chủ tịch cà phê của anh đây ""

"" Ừm ,để đó đi ""

Từ hôm qua trong lòng anh có chút khó chịu nên đành lên tiếng thăm dò :"" ngày hôm qua tôi thấy cô đi cùng một người đàn ông ,hai người có quan hệ gì thế """

Bội An nghe xong có chút bất ngờ, người đàn ông ? Ý anh ấy muốn nói là Phan Thành hay sao .

""" À người đàn ông đó là Phan Thành là bạn của tôi """

" Là bạn sao """_ anh nhấn mạnh lại một lần nữa ...

"" Thật """



Cô nói xong thì liền về chỗ của mình mà tiếp tục làm việc. Tuấn Thần nghe cô nói vậy bỗng nhiên trong lòng lại có một cảm giác vui sướиɠ,phấn khởi không còn buồn bực nữa .

Ly cà phê ở trên bàn cũng đã được anh uống sạch không còn một giọt nào cả ,tốc độ làm việc cũng nhanh hơn.

""""Cốc ...cốc...cốc...."""

""Vào đi """_ nhận được lệnh người ngoài cửa nhanh chóng đi vào .

"" Sếp đây là hồ sơ liên quan đến nhân viên bị sa thải""_ Mã Thanh đặt tài liệu lên bàn rồi cũng rời đi .

Cầm sấp tài liệu trên tay anh đọc từng trang từng trang một đúng như là dự đoán của anh mà mấy người này đã lạm dụng công quỹ của công ty .Nếu lần này không diệt cỏ tận gốc e là cái công ty này sẽ như cái rạp xiếc trung ương để cho bọn họ đùa giỡn.

" Dương Quyền ông được lắm nếu đã muốn chơi thì tôi chơi xem mấy người và tôi ai sẽ là người thắng đây ""

Xiết chặt tập tài liệu trên tay anh liền quăng nó vào hộp tủ rồi tiếp tục công việc của mình . Buổi trưa anh và cô cùng nhau ăn cơm chung điều này khiến cho cô rất vui nhưng cô lại thấy dạo gần đây anh rất lạ thì phải không còn ghét bỏ cô như trước nữa mà thay vào đó có chút nhẹ nhàng và gần gũi hơn làm cô có chút không quen với cảm giác như thế này .

""Cơm không ngon à """"_ thấy cô cứ nhìn chằm chằm nên anh liền lên tiếng hỏi.

" Không,cơm rất ngon """_ nói xong cô liền lắc đầu liên tục rồi quay sang chỗ khác tránh cái nhìn lạnh lẽo kia nếu không cô sẽ không nuốt nổi mất ..