Chương 54: Nhận Ra

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong thì bà cũng thay quần áo rồi đi ra chỗ hẹn.Hôm nay bà ta bắt một chiếc taxi để đi thay vì đi xe nhà như thường ngày.Vương Nghị ở trong phòng đọc sách còn con gái thì đi học nên bà ta cũng thuận tiện đi ra ngoài

Khoảng 30 phút sau bà ta đi đến điểm hẹn là một quán cà phê ở trong khu nhà bình dân .Địa điểm này bà ta đã quá quen thuộc rồi suốt bao nhiêu năm qua bà ta vẫn hay lui đến đây để gặp người đàn ông kia .

Vừa mới bước vào đã thấy ông ta gọi sẵn hai ly cà phê đá ,hình như ông ta đã đến từ rất sớm bởi vì hai hai ly nước đã tan hết đá rồi.

"" Bà ngồi đi """ _ Dương Quyền lên tiếng .

""" Được """"

"" Cuối tháng này công ty sẽ sa thải một số nhân sự của công ty ,cậu ta đang điều tra về việc lạm dụng công quỹ của công ty ....""""

""" Nếu thật như vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị khui ra hay sao """"_ giọng nói của bà ta có chút hớt hải và lo lắng .

"" Bà đừng làm tôi rối ,mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường là được.Cậu ta mới đảm nhiệm công ty chắc sẽ không biết nhiều đâu """_ ông ta nói với giọng điệu bình thường để an ủi chính mình .

"" Hừ ..ông đừng có khinh thường thằng nhóc đó ,nó ghét tôi lâu như vậy thế nào cũng cố tìm chỗ hở cho mà xem .."""

Nghe thấy Võ Liên nói cũng có lý nên ông ta cũng có chút lo lắng .Làm việc ở công ty cũng trên 10 năm ,lạm dụng công ty cũng rất nhiều rồi nhưng mọi thứ vẫn điều trót lọt nên ông cũng không tin với một thằng nhóc sẽ làm gì được một người như ông .

""" Con bé Vương Tuyền nó sao rồi"""_ giọng nói ông ta có chút trầm xuống.

"" Dạo này nó cũng chăm học hành lắm nên ông đừng có lo ""

Cuộc trò chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng kết thúc .Võ Liên cũng nhanh chóng trở về nhà nếu không mọi người sẽ nghi mất ..

Bước vào phòng khách không thấy ai cả bà ta liền thở nhẹ nhõm một cái rồi đi lên phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vương Nghị lúc này cũng từ phòng sách đi về thấy vợ mình nằm trên phòng thì có chút là lạ .



"" Bà bệnh à , sao giờ này lại đắp chăn ""_ Vương Nghị đi vào ghế sofa ngồi xuống nói vọng lại..

"" Không,tôi không có bệnh chỉ thấy buồn chán nên nằm một chút thôi ""_ bà ta mở chăn ra rồi giả bộ nói với điệu bộ ngáy ngủ .

"" Ừm ,nếu có chán thì cứ đi chơi cho khuây khoả """_ nói xong thì ông ấy gấp cuốn sách lại rồi đi xuống nhà .

___

Buổi chiều Tuấn Thần có ngỏ ý muốn đưa cô về nhà lúc đầu thì cô định từ chối nhưng thấy anh ấy cứ nhìn chầm chầm làm cho cô có chút khó xử nhưng sau đó thì cũng gật đầu đồng ý cho anh đưa về .

Hôm nay cả hai về hơi muộn so với nhân viên công ty ,vừa bước xuống sảnh thì đã không thấy ai nữa mà chỉ còn lác đác vài chú bảo vệ mà thôi.

Tuấn Thần đi phía trước còn cô thì đi phía sau cũng do chân cô có chút đau nên việc di chuyển có chút khó khăn đối với cô .Từ phía đằng xa nhìn lại anh thấy cô có chút chật vật sau đó liền chạy lại mà hỏi thăm tình hình .

"" Cô sao thế ,chân bị gì hay sao """_nhìn thấy sắc mặt của cô đổ đầy mồ hôi ,bàn chân thì run rẩy anh đoán chắc là bị bệnh hay gì rồi.Sau đó anh không đợi cô trả lời nữa mà trực tiếp bế cô lên đi về phía nhà xe .

"" Lái xe đến bệnh viện gần nhất đi """_ Tuấn Thần nói với tài xế .

" Vâng """

Ngồi ở trên xe anh thấy môi cô mấp máy không ngừng,mồ hôi thì đổ liên tục làm cho anh có chút lo lắng cho người con gái này .Bây giờ anh không biết làm gì cả nên chỉ biết nhỏ giọng mà an ủi.

"" Cô cố gắng một chút ,lát nữa sẽ đến bệnh viện """

Hơn 20 phút thì chiếc xe cũng dừng trước bệnh viện ,anh cũng nhanh chóng bế cô vào phòng cấp cứu .



""" Bác sĩ mau xem chân cô ấy đi """_ giọng điệu anh có chút hốt hoảng trong tình huống này .

"" Được,anh yên tâm ngồi đợi một lát """__ vừa nói xong vị bác sĩ trung niên kia liền đẩy cô vào trong phòng bệnh.

Hơn 2 giờ đồng hồ thì Bội An cũng được chuyển qua phòng hồi sức của lầu 3 .Tình hình hiện tại cũng đã ổn nên anh thấy cũng đỡ lo .

""Chân của cô ấy bị té chảy máu nhưng do không được băng bó kỹ lưỡng nên đã nhiễm trùng với lại hiện tại đang bị sốt .Lát nữa anh cầm toa này đi lấy thuốc là được,nếu từ đây đến sáng cô ấy hạ sốt thì có thể về nhưng chân thì phải hạn chế nước và nên ít vận động mạnh """"

"" Cảm ơn bác sĩ """

Anh nói xong thì mở ra rời khỏi phòng của bác sĩ rồi đi xuống quầy mua thuốc.Tuấn Thần vừa đi vừa suy nghĩ"" không lẻ cái bữa tối hôm đó sao ,cô ấy đi mua đồ rồi bị té , chẳng trách sao mấy ngày nay thấy tướng đi kì lạ như thế "" .Anh tự lẫm nhẩm một mình rồi cảm thấy bản thân mình có chút vô tâm thì phải, người ta chăm sóc mình rồi còn cho ở nhờ nữa ấy vậy mà khi người ta bị thương mình không hề biết gì cả .

"" Chết tiệt "" _ anh cứ vừa đi vừa suy nghĩ nên mất hơn 15 phút mới đến quầy thuốc của bệnh viện .

""Đây , thuốc của anh .À mà anh có cần mua thêm kẹo không nó có thể giúp bệnh nhân đỡ lạt miệng hơn """

"" Ừm được,vậy cô lấy cho tôi đi """_ giọng anh có chút nhẹ nhàng làm cho cô y tá cũng cười cười theo .

"" Cảm ơn """_ anh thanh toán xong rồi nhận thuốc rời đi khỏi khu vực .

Mấy cô gái đứng ở quầy thuốc có chút luyến tiếc người đẹp trai như vậy chắc hẵn đã có bạn gái rồi nhỉ . Người gì vừa đẹp trai ,vừa lạnh lùng chỉ mới nhìn thôi đã muốn đổ gục rồi....

"" Này cô nương ơi người ta đã đi mất rồi """_ một cô gái kế bên trêu trọc .

"" Vâng ,vâng tôi biết rồi""""

Đúng thật là trai đẹp chỉ để ngắm thôi ,chắc tại tôi không phải là nữ chính ngôn tình rồi .Nếu có kiếp sau chắc phải đầu thai làm nữ chính để có một cuộc sống thăng hoa với cảm xúc mới được,thanh xuân nó mới đáng giá giống như mấy bộ phim ngôn tình của trung quốc vậy nhìn vào là yêu liền.