Chương 6: Khi Nào Thì Anh Hướng Về Phía Em

Hơn 60 phút thì cũng kết thúc trận đấu lớp 12A1 đã giành chiến thắng chung cuộc.Đây là điều hiển nhiên thường ngày nên mọi người cũng không có bất ngờ cho lắm.

Đã kết thúc cuộc thi đua nhưng độ hót của các nam nhân vẫn không hề hạ nhiệt.Mọi người đi lại hàng ghế đá ngồi xuống nghĩ ngơi .

" Tuấn Thần lúc nãy cũng may có cậu không thì có thể hoà " Tạ Nhất lên tiếng .

Trần Đăng thấy có chút ganh tị nên liền lên tiếng chọc ghẹo " Này hai người tôi cũng chuyền bóng gì giỏi lắm đấy ".

Cả hai người đang ngồi thì lại được nghe câu chuyện buồn cười của Trần Đăng.Ngồi ở đây nãy giờ anh cảm thấy có chút khó chịu mấy người họ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mà nói chuyện.

Đột nhiên ở phía xa có một cô gái tiến lại ở phía ba người họ và đưa cho Tuấn Thần một chai nước suối .

Cô gái này là Thẩm Nguyệt đã thích thầm anh từ lâu , nhưng ngày hôm nay cô mới can đảm đứng trước mặt anh.

" Ừ " chỉ lạnh lùng một câu sau đó cầm chai nước trên tay rồi rời đi .Cô không biết người đàn ông này là như thế nào nhưng anh chịu nhận thì cô đã rất vui

Bội An nhìn từ xa thấy một chàng trai và một cô gái tặng nước cho nhau .Lần nào cũng vậy cứ thấy có một người gần anh ,thích anh là cô có chút không vui.

Phải chăng tình yêu của cô dành cho anh nó có chút ích kỷ ,lúc nào cũng chỉ muốn anh thuộc về mình mà thôi.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là cô sẽ xa mái trường này ,không còn được gặp thầy cô bạn bè và cũng không được gặp Tuấn Thần nữa .Thời gian đúng thật là trôi qua rất nhanh giá như nó có thể chạy chậm một chút.

Để cô có thể viết cho anh thật nhiều bức thư ,bày tỏ hết tình cảm của chính mình cất giấu bao lâu nay

Cô muốn đối diện với tình cảm này một lần không muốn trốn tránh nữa .Một lần được đứng trước mặt anh như bạn nữ lúc nãy vậy .

Đã 3 năm rồi cô muốn được làm chính mình một lần không muốn đơn phương nữa .Cảm giác lúc ấy chỉ biết có mình biết vô cùng cô đơn và lạc lõng.



Cô muốn nói với Tuấn Thần là " em thích anh thật sự rất thích anh ".

Có nhiều điều cô vẫn chưa trải lòng được vẫn mong người đàn ông này nghe thấy nhưng sao cô cảm thấy nó rất là mơ hồ .

Đây chính là những điều cô muốn nói với anh ấy muốn anh ấy nghe .Cô biết xác suất thành công là rất thấp nhưng cô cũng muốn đánh đổi một lần

Sau khi học xong tiết thể dục thì mọi người đã ra về gần hết chỉ còn có cô và Tường Vi ở lại thôi.

Mục đích của Tường Vi là ở lại để dạy bóng chuyền cho Bội An .Có cố gắng nhất định sẽ thành công mà với lại cô bạn của mình thông mình như vậy chắc chắn sẽ nhanh chơi được thôi .

" Bội An chúng ta sẽ khởi động trước nha ,xong rồi mới vào các động tác chính nha "

Ngày hôm nay cô vận động hơi nhiều nhưng thấy bản thân không hề mệt gì cả cảm thấy bản thân có chút năng lượng.Cô nghĩ lại chắc từ bây giờ phải siêng năng tập thể dục một chút .

" Đúng ....đúng ....như vậy đó ....cậu làm tốt lắm ....bóng đã đi đúng hướng rồi đó "

Bạn thân của cô đúng thật là tiếp thu có tiến bộ mà .Mới tập có chút mà đã được hơn 50 phần trăm rồi .Như vậy thì vài tháng tới rất có triển vọng .

" Bội An cậu đang làm rất tốt đó , chỉ cần siêng năng một chút nữa là cậu đạt tiêu chuẩn rồi " .

Cô nghe thấy cũng có chút vui trong lòng.Điều khó nhất trong cô là chơi thể thao cứ ngỡ sẽ không bao giờ làm được vậy mà bây giờ cô có thể đạt được rồi .

Vậy còn Vương Tuấn Thần cô có thể chạm tới anh hay là không ,có thể cùng anh chắp cánh ước mơ trên cùng một con đường hay là không

Có những lúc cô tự dối chính mình mà thôi .Bức thư cũng đã xé thành những mảnh vụn cũng giống như giọt nước tràn ly không thể trở về như trước