Chương 75: Đau Khổ

Bội An cô bước đi vào phòng bao thấy mọi người cũng không còn hát nữa mà thay vào đó là ngồi xuống uống rượu và tâm sự mà thôi.Trong ánh đèn mờ nên không ai thấy bộ dạng thê thảm của cô cả và hiện tại cô chỉ muốn về nhà trốn trong chăn mà khóc thôi.

"" Cậu đó sao đi lâu dậy ""_ Tường Vi lúc này mới đi lại bàn tay thì câu lên vai cô như chị em thân thiết trong nhà vậy ...

"" Mình ..mình ..""_ bất giác cô lúng túng không biết trả lời như thế nào thì lại thấy cô bạn nhìn mình với cự ly khá gần không lẻ cô ấy đã nhận ra điều gì rồi sao...

" Bội An ...cậu bị người ta đánh sao....,""

"" Trần Đăng anh mau lại xem mặt cô ấy đỏ ,môi thì chảy máu rồi ""

Lúc này mọi người trong phòng bao ai cũng xúm lại xem , hỏi thăm cô nhưng Bội An lại tránh né ..

" Em mau nói cho mọi người biết là ai đã đánh em đi . Rồi bọn anh sẽ lấy lại công bằng cho em ""

Cô liên tục lắc đầu rồi cúi người xuống dưới đất mà bật khóc .

"Không... không ai đánh em cả ..tại em bị té thôi....em không có bị gì đâu ""

Làm sao mà cô dám nói sự thật ra chứ .Trong lòng cô bây giờ như một đống tơ vò vậy chẳng biết nên nói gì và làm gì cả ...



Lúc này mấy cái điện thoại trên mặt bàn cứ nổ tin nhắn liên lục không ngừng nghỉ làm cho cô có chút cao mày lại ,có khi nào cô ta đã đăng lên diễn đàn trường không.

" Không... không được""_ cơ miệng cô vẫn lẫm nhẩm không ngừng rồi cầm điện thoại lên xem .Đúng là hết thật rồi,mất hết luôn rồi.

"" Hức ...hức . ....."_ lại một lần nữa cô làm trò đùa cho cộng đồng mạng cho tất cả mọi người xung quanh .

"" Bội An .. chuyện gì vậy đừng khóc nữa mà ...."_ Tường Vi thấy cô cầm điện thoại mà nước mắt không ngừng nên cô liền chụp điện thoại lên xem .Đập vào mắt cô là hình ảnh cô bạn mình bị người khác xé đồ rồi quay clip lại .

Mọi người trong phòng ai cũng điều thấy clip đó đúng là thật chói mắt mà . Tuấn Thần càng nhìn thì càng tức giận hơn máu nóng trong người liền tràn ra ngoài.Cũng may là trên người cô còn đồ bảo hộ nên không thể nhìn hết được.

"" Choảng .... choảng ....""_ mấy chai rượu ở trên bàn cũng bị anh đập tan tành lại .

"" Bình tĩnh một chút đi ""_ Trần Đăng lên tiếng.

Lập tức anh gọi cho trợ lý bảo cậu ta tìm cách nào đó gỡ xuống nhưng lượng chia sẻ quá nhiều chắc cũng phải gần 1 ngày mới làm xong được.

"" Bội An ..cậu bình tĩnh lại ... Tuấn Thần cậu ta đã cho người gỡ xuống rồi cậu đừng khóc nữa ""

Tường Vi ngồi kế bên cạnh mà an ủi rồi lao nước mắt cho bạn của mình nhưng hình như càng ngày càng khóc lớn hơn thì phải.

"" Mọi người giải tán hết đi ,còn cô ấy để tôi đưa về ""



"" Ừm vậy cũng được ""

Nói xong anh liền đứng dậy kéo cô rời đi ,sau đó anh lấy áo khoác của mình choàng lên người cô rồi bế lên xe.

Ngồi trên xe cô không nói một lời nào cả chỉ nhìn ra đường phố tấp nập ngoài kia rồi ngày mai thì làm sao cô dám đối diện với sự thật đây ..

"" Hức ...hức ...""

Cuộc đời của cô đúng thật là bi thảm mà suốt ngày chỉ bị người ta lừa gạt mà thôi.

Bước xuống xe cô lê đôi chân của mình lên nhà mặc kệ người đàn ông đang đi ở phía sau kia .Vừa đặt chân đến nhà thì cô liền chạy vào phòng đóng cửa lại mà bật khóc nức nỡ ,cô là con người cũng có trái tim cũng biết đau mà .

Chạm nhẹ vào màn hình điện thoại thì quá là nhiều bình luận,chia sẻ khiến cho cô không thể chịu được.Nào là gái bán hoa ,nào là không được cha mẹ dạy dỗ ,hay là chuyên đi dụ dỗ đàn ông. .

"" Hức ...hức . ....""

Càng nhìn thì lại càng đau mắt hơn.Nhưng nỗi đau lớn nhất vẫn là vết thương lòng nó sẽ mãi mãi tổn thương,in hằn một vết sẹo bị chà đạp ở trong đó. .

Do là say rượu nên cô cũng có chút mệt mỏi, ngồi khóc hơn mấy giờ đồng hồ thì cô cũng chìm vào giấc ngủ rồi thϊếp đi nhưng ờ khoé mi vẫn còn vài giọt nước mắt đọng lại trông đáng thương vô cùng .Cô buồn cô đau đến mức có những lúc tự nghĩ giọt nước mắt là vật bất ly thân không thể thiếu trong cuộc đời của chính mình vậy ..