Chương 11: Tìm Hân Hân

Đình Thiên đi ra ôm Khả Hân lên. Khả Hân còn nói:

- "Daddy... dâu... dâu tây..."

- "Ai mua cho Hân Hân vậy?"

- "Mami mua dâu đó"

- "Hân Hân có ăn không?"

- "Có ạ"

Kiều Y Nguyệt cho người đi rửa sạch dâu. Khả Hân nhìn đĩa dâu rồi chỉ vào một quả lớn nhất.

- "Daddy, Hân Hân muốn quả đó"

- "Vậy daddy lấy cho Hân Hân"

- "Dạ"

- "Quả này có phải không Hân Hân"

- "Dạ"

Đình Thiên lấy quả dâu cho Khả Hân cầm. Trước khi ăn dâu anh nhắc nhở con gái.

- "Hân Hân trước khi ăn chúng ta phải làm gì? Hân Hân có nhớ không?"

- "Dạ có ạ"

Khả Hân khoanh tay lại mời mọi người ăn dâu.

- "Con mời mọi người ăn dâu"

- "Hân Hân ăn đi"

- "Dạ"

Khả Hân còn đưa cho Như Tuyết một quả. Còn cô bé cũng chỉ ăn duy nhất một quả. Còn những quả dâu còn lại thì mọi người ăn. Ngày tết đầu năm như vậy là hết. Tối nay Như Tuyết muốn ngủ cùng với Khả Hân. Nên Khả Hân cũng đồng ý ngủ với Như Tuyết. Trước khi vào nhà Giai Kỳ căn dặn Như Tuyết:

- "Như Tuyết, đừng cho Hân Hân thức khuya"

- "Em biết rồi. Chúc anh chị ngủ ngon"

Đình Minh đang đứng ở cửa còn nói thêm:

- "Như Tuyết nhớ đừng có đè Hân Hân. Con bé không chịu nổi đâu"

- "Anh cứ lo xa"

- "Phải lo chứ"

- "Anh đừng nói như vậy chứ. Em cũng biết cách chăm sóc trẻ con nha"

- "À..."

Bây giờ Giai Kỳ mới biết căn biệt thự bên cạnh là nhà mình. Căn nhà mới của anh và cô vừa được xây xong cách đây hai năm. Tức là từ khi cô sinh Khả Hân thì căn nhà đã bắt đầu làm. Hai căn nhà được gắn liền với nhau chỉ cần đi qua một cánh cổng làm bằng hoa hồng thì sẽ tới.

Khi bước vào nhà nội thất cũng đã được sắm. Căn nhà được trang trí theo ý thích của Giai Kỳ. Đèn pha lê, bộ sofa lớn,....

- "Ông xã, căn nhà này..."

- "Anh đã cho người làm nó. Bà xã có thích không?"

- "Dạ thích"

- "Có phần thưởng cho anh không, hửm"

- "Anh muốn gì em chiều hết"

- "Em chắc chắn chưa"

- "Dạ rồi ạ"

Nụ cười gian xảo của Đình Thiên hiện lên khiến Giai Kỳ cảm thấy sắp có điềm. Cô bây giờ mới nhớ câu nói của mình. Đang nghĩ cô cảm thấy người mình nhẹ bổng. Đình Thiên từng bước ôm Giai Kỳ lên phòng.

- "Ông xã, tha cho em lần này đi mà"

- "Không được. Đây là phần thưởng của anh."

- "Lần sau đi anh"

- "Nhưng anh muốn ngay bây giờ bà xã à"

- "Đừng mà lần sau được không, ông xã"

Vừa nói xong anh đã đến phòng. Anh vẫn không nghe lời của cô nói. Anh vẫn làm theo ý của mình. Căn phòng bây giờ chỉ tràn ngập tiếng rêи ɾỉ của cô. Dù cô nói như vậy nhưng mà anh vẫn tăng tốc độ. Sau một lúc anh còn ra vào nhanh và mạnh hơn rồi bắn lên người cô.

Sau khi kết thúc anh đưa cô vào phòng tắm thay cho cô một bộ váy ngủ. Cô cũng mặc kệ không quan tâm đến chuyện đó nữa. Cô nằm trong lòng anh hương thơm trên người anh khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cơn đau truyền đến làm Giai Kỳ tỉnh dậy. Cô vừa mới bước xuống giường được hai bước liền bị ngã. Đình Thiên nghe tiếng động liền tỉnh dậy. Anh nhìn cô gái đang ngồi ở trên sàn nhà không đứng dậy được. Anh liền gấp gáp xuống giường ôm cô lên.

- "Bà xã, sao em không thức anh dậy. Em như vậy anh rất đau lòng"

- "Thôi em thấy có người nào đó đang thỏa mãn ngủ nên không muốn thức"

- "Không phải do em tặng quà cho anh sao?"

- "Coi như anh đúng. Tối nay em muốn ngủ cùng với con gái"

- "Được rồi."

- "Lần sau nhất định em sẽ không nói như vậy nữa"

- "À... vậy lần sau anh sẽ nói như vậy?"

Sau đó anh đưa cô vào vệ sinh cá nhân. Cô được anh thay cho cái áo dài tay, cao cổ màu vàng. Kèm thêm một cái quần dài màu trắng. Sau đó anh bế cô xuống dưới nhà ăn sáng. Quản gia trong nhà đã cho người dọn đồ ăn sáng cho hai người. Cả hai người ăn sáng xong mới đi qua tìm Khả Hân.

Khả Hân thường xuyên tỉnh dậy rất sớm. Cô bé nhìn Như Tuyết đang ngủ cũng không làm phiền. Khả Hân đợi Như Tuyết khoảng 30 phút nhưng mà Như Tuyết vẫn chưa dậy. Thấy Như Tuyết chưa dậy Khả Hân đang mặc bộ đồ ngủ con thỏ đã chạy lon ton ra khỏi phòng. Cả nhà đã dậy từ sớm chỉ còn Như Tuyết vẫn chưa dậy.

Khả Hân im lặng vì không thấy một ai. Cô bé nhìn xung quanh cũng không thấy bà nội. Khả Hân đi đến chỗ một căn phòng đang mở cửa còn có ánh đèn. Khả Hân tò mò bước vào căn phòng đó.

Ở dưới nhà mọi người đang ngồi ở phòng ăn đợi Như Tuyết và Khả Hân. Giai Kỳ và Đình Thiên đi từ ngoài vào.

- "Chào ba mẹ"

- "Các con ăn sáng chưa"

- "Chúng con vừa ăn"

- "Vậy các con ngồi đó đi"

- "Dạ"

Đình Thiên nhìn không thấy con gái lại hỏi:

- "Mẹ Hân Hân đâu rồi"

- "Con bé có lẽ đang ngủ"

- "Không, giờ này Hân Hân dậy từ lâu lắm rồi"

- "Để mẹ lên phòng Như Tuyết xem"

Cả ba người là Kiều Y Nguyệt, anh và cô cùng nhau đi lên. Kiều Y Nguyệt biết chắc chắn Như Tuyết đang ngủ nên không gõ cửa mà đi vào. Bà thức Như Tuyết hỏi:

- "Như Tuyết, Hân Hân đâu rồi"

- "Mẹ... không phải..."

Như Tuyết nhìn bên cạnh thì không thấy Khả Hân đâu nữa. Bây giờ Đình Thiên và Giai Kỳ rất sốt ruột đi tìm Khả Hân.

- "Hân Hân con đâu rồi. Đừng làm mami sợ"

- "Hân Hân ra đây với daddy"

- "Daddy... mami... Hân Hân ở đây"