Chương 19

Thuỳ Vi co rụt người đôi mắt đỏ hoe nhìn lên tôi như một con thỏ sợ uy của chúa tể sơn lâm. Hai đôi mắt nhìn nhau rồi chậm chậm trôi dần xuống dưới… Cơn tức giận của tôi như bị đóng băng ngay lập tức. Trước mặt tôi là hai bầu vυ" căng tròn mơn mởn e ấp lộ ra dưới mái tóc dài ẩm ướt của Thuỳ Vi.

– Đừng nhìn…

Thuỳ Vi hoảng hốt, cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của chị chui thẳng vào vòng tay tôi, ôm ghì lấy tôi.

– Xin lỗi… Em không cố ý…

Tôi trầm giọng nói. Cơn giận dữ âm ĩ đã làm tan đi tảng băng du͙© vọиɠ trong người tôi. Thuỳ Vi gật gật đầu, không trả lời tôi, nhưng gò má chị trên ngực tôi đã nóng hổi.

– Chị phải nói kẻ đó là ai?! Phải có người đòi lại công lý cho chị… Chị sợ liên luỵ em… Ok, em dẫn chị đi báo công an… Cách nào đi nữa thì thằng con ranh đó phải đền tội…

Thuỳ Vi im lặng. Chị không nói gì một lúc khá lâu làm lòng tôi nóng như lửa đốt. Chị chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đã không còn nước mắt lại ánh lên vẻ gì đó kỳ lạ… như là khó xử.

– Hình như… chị… chị… làm em hiểu lầm hả?! – Chị lúng túng, mặt đỏ lựng xinh đẹp.

– Sao hiểu lầm?! – Tôi chưng hửng, tròn mắt.

– Anh ta… Anh ta… đâu có làm gì… chị. – Chị ấp úng.

Mắt tôi đã trợn to hết cỡ, mí mắt đau đau như sắp rách toạc ra.

– Lúc chị mơ màng… chị thấy anh ta… anh ta hôn người con gái khác… còn mò mẫm… lung tung. Chị bỏ về… rồi chị tức lắm…

“Ầm” đầu tôi như vừa trúng một tia sét, óc não đen thui, bốc lên mùi cháy khét. Tôi choáng váng ngã người, kéo theo cả Thuỳ Vi đánh uỵch lên giường. Thuỳ Vi ngượng chín người, cả người chị hoàn toàn không che đậy lại nằm trên người một người con trai. Chị vơ vội cái chăn đắp ngang người, vô tình trùm cả tôi vào trong. Tôi không để ý gì nữa, ôm đầu rêи ɾỉ…

– Em sao vậy?! – Thuỳ Vi hỏi.

– Trời ơi, chị hai à chị hai… – Tôi ngẩng đầu lên, nhăn nhó khổ sở. – Mai mốt chị làm ơn nói rõ một chút được không?! Suýt nữa có án mạng xảy ra đó chị biết không hả?!

– Chị… Chị bị thất tình mà… Em còn la chị… – Thuỳ Vi bĩu môi.

Như nghĩ đến chuyện khác thật nhanh, hai mắt chị Thuỳ Vi hơi thẹn thùng, lí nhí hỏi.

– Mà em nói vậy… nếu nếu chị bị… người ta hại… Em sẽ gϊếŧ hắn ta cho chị sao? – Câu cuối cùng chị nói nhỏ như muỗi kêu.



– Ừm… Em sẽ bảo vệ chị, đòi công lý cho chị…

Nghe tôi gật đầu khẳng định, Thuỳ Vi sung sướиɠ ngã đầu áp má lên ngực tôi. Không biết nên tả cảm giác của tôi giây phút này như thế nào. Trên ngực tôi là một người con gái xinh đẹp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Đặc biệt là đầu óc nàng ở phương diện yêu đương có vẻ chậm phát triển. Sự căng thẳng tức giận trong lòng dâng lên tới đỉnh điểm rồi bị một gáo nước lạnh dội tan đột ngột, tôi thấy tinh thần mình buông lỏng, một chỗ khác lại bắt đầu căng lên.

Thuỳ Vi có lẽ đã cảm nhận được khối u cộm cứng như sắt đá của tôi. Chị vẫn nằm im, nhắm mắt, đôi môi hơi mím lại. Nhìn xuống bờ gáy trắng nuột và tóc mai của chị, tôi không kềm được cơn khao khát trong lòng. Bàn tay tôi dưới lớp chăn khẽ động đậy, chậm rãi đặt lên bờ vai thon gầy của Thuỳ Vi. Chị hơi rung nhẹ, vẫn không nói gì để mặc tay tôi chậm chậm vuốt ve bờ lưng trần trụi. Làn da chị thật đẹp, dù dưới lớp chăn mỏng, sự mịn màng mềm mại của nó cũng đủ để tôi cảm nhận nó đẹp thế nào. Tay tôi xuống xa hơn, trượt lên một gò thịt căng tròn mát rượi… Một ngón, hai ngón rồi cả bàn tay tôi mân mê da thịt mềm mại của Thuỳ Vi, cảm nhận làn da chị đang nóng dần.

Nhìn xuống tôi thấy hai cánh mũi chị phập phồng, Chị Vi vội xấu hổ cúi gằm mặt, như muốn giấu hẳn vào ngực tôi.

– Sao vậy? – Tôi cúi sát xuống hỏi nhỏ.

Chị lắc lắc đầu, không trả lời. Nhìn bên gò má xinh xắn của chị, tôi không kềm được cúi sâu xuống, hôn nhẹ.

– Phong…

Chị Vi vừa thảng thốt hô lên thì đôi môi đã bị tôi ngậm kín. Lưỡi tôi tìm vào, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ yếu đuối của chị. Cơ thể chị run rẩy, hơi thở dồn dập trên mặt tôi. Hai bàn tay tôi đặt lên bờ mông tròn trịa mềm mại, bóp nghiến lấy chúng, kéo cả cơ thể chị lên.

– Ưm… Đừng…

Nghe Thuỳ Vi hổn hển nài nỉ, tôi rời khỏi môi chị, nhưng vẫn hôn lên quanh khóe miệng, lên hai gò má xinh xắn. Hai tay tôi vẫn không rời cặp mông chị mê mẩn cảm giác mềm mại dịu mát này.

– Phong ơi… dừng lại đi mà… chị sợ…

Nghe chị nói, tôi dừng lại, tay rút về bờ eo nhỏ nhắn của chị. Thuỳ Vi áp mặt lên ngực tôi, hơi thở còn hổn hển. Một lúc sau, chị chợt gọi:

– Phong…

– Ừ… – Tôi mở mắt nhìn lên trần, trả lời đơn giản.

– Em nói… em từng trải chuyện kia… – Chị lí nhí càng nói càng nhỏ. – Là… là với bạn gái sao?!

– Ừ…

Nghe câu trả lời của tôi, Thuỳ Vi ngẩng đầu, gối cằm trên ngực tôi, hỏi tiếp:

– Vậy… em có với mấy người?!

– À… cái này hơi khó… – Tôi gối đầu lên cánh tay, nhìn xuống chị nhoẻn miệng cười.



– Sao khó?! Chị sẽ không nói với ai đâu…

– Ha ha…

Câu nói ngây ngô của Thuỳ Vi làm tôi bật cười lớn. Trước đôi mắt khó hiểu của chị, tôi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng hé mở của chị. Thuỳ Vi cũng không ngăn tôi, mặt chị chỉ hơi ửng đỏ, nhìn tôi tiếp tục chờ câu trả lời.

– Em không nhớ… – Tôi cười thản nhiên nói.

– Em… Em… – Thuỳ Vi ấp úng một lúc vẫn không nói ra được lời nào.

Ánh mắt chị chợt trở nên mơ hồ như có nước làm tôi chột dạ. Chị nói thì thào như tự nói với mình:

– Em có biết là… ngay cả nụ hôn đầu tiên của chị cũng bị em lấy đi không?!

– Ặc… – Một ngụm nước miếng tắc ngang cuống học, tôi đau như nuốt phải cục đá.

– Không phải chị bắt em chịu trách nhiệm đâu?!

Thuỳ Vi vừa giải thích vừa thấy buồn cười, che miệng cười nắc nẻ. Tiếng cười của chị giòn tan vang lên làm bầu không khí ảm đạm trong phòng tan biến. Chị thở một chút lấy hơi, rồi nhìn tôi nói tiếp.

– Bố mẹ chị rất nghiêm khắc… Chị chưa bao giờ có bạn trai… – Ánh mắt chị đượm buồn. – Chị ngu lắm… Ngu đến mức người ta chỉ trêu đùa một chút là chị đã hiểu nhầm rằng người ta yêu mình.

– Đó không phải là ngu… – Tôi yêu thương lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt chị. – Đó là ngây thơ, trong sáng.

– Những kẻ không biết trân trọng chị là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

Thuỳ Vi mỉm cười thật xinh đẹp. Chị dùng ngón tay sờ sờ lên má tôi.

– Em nói vậy vì em không giống chị. Em sỏi đời… Em còn từng trải hơn tất cả người thanh niên chị gặp… Chỉ có em mới làm tim người khác tan nát, có ai làm tổn thương được em.

– Trời ơi, chị đánh giá em cao quá rồi đó… Em không làm tan nát tim ai hết. – Tôi khóc thét như đỉa phải vôi.

– Không phải sao?! – Chị Vi chống khuỷu tay lên ngực tôi, hơi nhổm dậy ngạc nhiên.

Lớp chăn trên lưng chị che đi ánh đèn, nhưng cũng đủ để tôi chiêm ngưỡng hai bầu vυ" tròn trịa nửa đè ép trên ngực mình. Chợt tôi hơi ngẩng người nghĩ lại chuyện kỳ diệu đang xảy ra đêm nay. Chị Vi sáng sáng như bà cô già khó tính, lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên người tôi. Chị và tôi lại nói chuyện nhiều hơn tất cả những lần trước đây gộp lại.