Chương 2: Nhỏ bạn tôi biết yêu.

Khi xử lí xong, lúc đó bọn tôi đi vức rác thì lại thấy hắn nữa, đúng là mệt thật.

- Đi lẹ lên coi... Sao mày chậm như rùa thế?

- Từ từ má ơi...

Nhỏ vức xong, tôi kéo tay nhỏ chạy thật nhanh về lớp tránh ánh mắt của hắn, cái ánh mắt xa lạ đến tôi phải run sợ. Hắn chạy lướt qua tôi, vô tình chạm mặt và đυ.ng trúng tôi, không 1 lời xin lỗi dành cho tôi. Nhỏ bực bội chửi.

- Bộ chó dí chạy dữ vậy? Chạy sút cần câu luôn dị mẹ! Thứ gì!!!

- Thôi bỏ đi...

Tôi bước vào lớp lúc đó đã đánh trống rồi, bọn tôi vẫn chưa học bài, hên cho tôi tiết này tôi đã trả bài miệng rồi. Cô bước vào lớp với cặp kính dày, ẩn sâu đó là ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chúng tôi.

- Ngồi đi.

______________________

- Hôm nay kiểm tra miệng 15"

Bọn tôi úp tập sách lại, nói thật trong đầu tôi chả lấy 1 chữ, nếu gọi ngay tên tôi thì có lẽ tôi sẽ phải thài luôn cho rồi. Nhưng thật trùng hợp tôi lại là người đầu tiên được gọi lên. Đời như đống phưn =))))

- Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Và làm bài tập số 4a.

- Thưa cô... Định luật bảo toàn khối lượng là...

2 phút sau, tôi chả nhớ gì hết, định nghĩa cũng chả nhớ huống chi là lên làm bài tập, cứ thế tôi ăn con 0 và về chỗ.

Nhỏ nhìn tôi lắc đầu, rồi nhíu mày.

- Sao không quay xuống.

- Mày điên à? Quay xuống cho 2 đứa nữa điểm hả?

- Thà vậy. Chứ mày đéo có điểm đâu.

- Thôi. Tao nghe giảng rồi. Có gì ra chơi nói.

Tôi tập trung nhìn lên bảng tránh bao ánh mắt săm soi nhìn tôi, lớp tôi kì lắm, được điểm dưới trung bình thì lại soi mói nói xấu, và tôi rất ghét điều đó, tôi rất sợ ai đó sẽ lấy tôi ra làm trò cười.

/ Giờ ra chơi /

Nhỏ chạy lại chỗ tôi, tôi đang nằm gục trên bàn thì giật mình làm cho tôi muốn ngã nhào vào người nó rồi chửi nó vài phát nhưng tôi đang mệt nên không có tâm trạng để " dữ " với nó.

- Ê... đi ăn.

- Không... tao mệt lắm.

- Kì vậy, nhớ lúc trước mày sức sống lắm mà sao giờ lại ngồi cúm núm như gà mất dây thun vậy?.

- Tại tao mệt mà mạy...

- Tùy mày... tao đi ăn trước.

Nhỏ chạy đi ra khỏi lớp, nhưng có cái gì làm cho nhỏ khựng lại trong giây lát, nhỏ quay sang nhìn tôi đang ngơ ngác, tôi cũng không biết cái gì làm cho nhỏ vui đến thế, nhỏ hớn hở chạy lại bàn tôi lần nữa.

- Ê ê... mày thấy cái thằng mà tao thích chưa?

- Ai?

- Cái thằng mà tao thích ấy... lớp 9 đó.

Tôi sực nhớ lại, thì ra là cái người mà làm cho con bạn tôi ngơ ngẩn suốt 2 năm trời, nhỏ nói với tôi là yêu người đó lúc lần đầu gặp mặt tổ chức trò chơi 20/11, sau đó điều tra rồi yêu luôn đến giờ, nhỏ bảo tên đó đã làm cho nhỏ khóc nhiều lắm, khóc vì tại sao nhỏ yêu người đó quá rồi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tình yêu đích thực mới chính là đây.

- À... tao nhớ rồi. Mà có chuyện gì không?

- Hôm nay nó đi học chéo buổi nè.

- Ờ... thì sao? Mày nói với tao làm cái quần gì?

- Thì đi ăn với tao đi...

- Ăn hay đi ngắm trai đẹp... tao biết thế nào mày cũng đi ngang lớp nó à...

- Ờ ờ... tao có đâu.

Tôi cười chọc quê nhỏ, nhỏ chu mỏ làm bộ aegyo thần thánh ấy, tôi phải phì cười, nhỏ ngốc thiệt nếu yêu thì phải nói chứ, nhỏ kéo tôi chạy như bay, nhưng khi qua ngang lớp thì nhỏ đi chậm lại, tôi nghĩ ra 1 cách làm cho nhỏ vui đó là tôi canh ngay lúc người mà nó thích đứng trước cửa, tôi vô tình xô nhỏ ngã ngay người đó, mấy anh chị trong lớp 9 ồ lên 1 tiếng làm cho nhỏ đỏ chính mặt, tôi quay sang chỗ khác, anh đỡ nhỏ lên, tôi lấy tay che miệng rồi bất giác mừng dùm nhỏ.

- Em... xin lỗi anh...

- À không sao... mà em có sao không?_Anh đỡ nhỏ.

- Dạ không. Cảm ơn anh...

- Lần tới nhớ cẩn thận nha... không có anh là em té rồi đó.

- Dạ vâng ~~~~

Tôi bước đi nhẹ nhàng, nhỏ kéo tôi đưa cặp mắt sỡn đến gai ốc nhìn tôi, tôi hơi rùng mình rồi nhỏ lôi tôi đi xuống căn tin, sau đó đưa cặp mắt như con mèo nhỏ cho tôi, nó long lanh bất giác nở 1 nụ cười tà đạo nhìn tôi.

- Trời ơi... cảm ơn nhé...

- Trời, mày làm tao muốn hú hồn.

- Hì... tao rất ủng hộ mày cái việc hồi nãy...

- Nếu ủng hộ tao thì mua cho tao bánh đi:))))

- Okie..._Nhỏ đưa kí hiệu lên

- Hết phần -