Chương 33: Sau này...

Lúc tôi và cậu đi tìm hắn. Đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng quen thuộc, cậu ta hất hàm la lên một tiếng làm tôi giật cả mình, chưa kịp hỏi thì cậu kéo tay tôi chạy nhanh tới khu B của trường học, tôi khó hiểu chỉ biết chạy theo.

Chạy được một chút, tôi nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế đá bên kia. Khuôn mặt thảnh thơi vô cùng, chúng tôi chạy lại chỗ hắn. Cậu hất hàm nói lớn.

- Mày làm cái đách gì mà đi đâu nãy giờ. Biết tụi tao kiếm không??

Hắn chỉ mỉm cười nói.

- Tại tao quên!

- Quên bà nội mày!_Cậu ta chửi.

Tôi hỏi hắn bằng chất giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

- Này, anh mới đi đánh nhau phải không??

- Đâu có!_Hắn cố chối.

- Đừng nói dối nữa, nhìn mặt anh bầm dập là em biết rồi!_Tôi đứng đó nhíu mày khẽ đáp lời hắn.

Hắn gục mặt xuống không nói gì thêm. Không ngờ, cái việc hắn bảo là muốn trở thành một học sinh ngoan lại đi đánh nhau!. Bảo là muốn có thành tích cho những người khác không xem thường mà hắn lại làm như thế! Thật không nói nổi.

Tầm mấy phút sau. Thái Anh băng vết xước ở gần đôi má của hắn, vết xước khá nhẹ nên tôi cũng không lo lắng mấy. Hắn chỉ nhìn tôi cười trừ, ngước lên một chút lại gục đầu xuống như một đứa bé sợ bị mắng. Tôi có thể nhìn thấy sự trẻ con từ hắn khi tôi ở bên cạnh. Tôi chỉ thở dài, khuyên hắn.

- Nếu anh muốn mình không bị đứng hạng cuối thì nên chú tâm vào việc học đi!

- Ngọc Như nói đúng đó A Hào!_Thái Anh tiếp lời.

Hắn chỉ gật gật đầu rồi mỉm cười. Đeo balo vào rồi nói với Thái Anh.

- Có muốn đi thư viện chung không?

- Không! Tao phải về nhà nên không thể đi được, hai người đi đi!

....................................

/ Trong thư viện /

Chúng tôi lựa chọn từng cuốn sách tham khảo cho các môn học sắp sửa kiểm tra. Tôi chỉ quan tâm tới cái môn toán phức tạp kia. Tôi không muốn kì này lại bị điểm dưới trung bình, lần nào cũng vậy. Hết ăn con 0 lại đến con 1. Chắc là tôi bỏ quá nhiều tiết toán, tôi hứa với bản thân sẽ không ngu ngốc vậy nữa. Lấy được vài cuốn rồi cầm trên tay, quay qua quay lại thì thấy hắn ôm cả một đống sách nào là Anh Văn hay Hóa học, toàn là những môn quan trọng. Tôi ngồi đối diện hắn, khuôn mặt hài lòng.

- Bước đầu em thấy anh có tâm rồi đấy!!

- Muốn có phần thưởng thì phải chuyên tâm chút xíu, nếu mà mấy năm trước anh chuyên tâm học hành thì giờ anh học giỏi lắm đó.!

- Chứ đâu ưa bị ăn hành đâu!_Tôi nói vẩn vơ trong miệng.

Hắn bĩu môi một cái làm tôi phì cười trong lòng. Nhìn hắn cũng dễ thương phết.

Sau một hồi, chúng tôi vô cùng để tâm tới những bài tập khó của sách đưa cho. Cố gắng giải hết những bài toán trong sách, lúc đầu khó thật nhưng sau khi tôi đọc đi đọc lại những phần ghi nhớ công thức thì nó có vẻ như đã ổn lại. Chúng tôi xem đến tận 2 tiếng đồng hồ, không thèm về nhà.

Sau khi đã hoàn thành xong những bài toán khó khăn mà lúc trước không tài nào giải được. Tôi ưỡn vai rồi xem lại thành tích của mình làm được. Vội vui mừng trong đầu, nhìn sang hắn. Hắn đang rối mù với mấy cái phương trình của Hóa học. Nhìn hắn giờ tôi có thể thấy được bản mặt tội nghiệp của những đứa học sinh vào lúc thầy giáo kêu tên lên trả bài. Nhìn y chang luôn!. Tôi chỉ bụm miệng cười với vẻ mặt thần thái, cặp chân mày nhíu lại, đôi mắt híp lại như không muốn thấy đường của hắn nhìn rất hài hước...

Thấy có giọng cười ai đó, hắn ngước mặt lên nhìn.

- Em cười gì? Đừng nói là nãy giờ nhìn anh thấy anh đẹp trai quá nên cười nha!

- Anh có tự tin quá đáng không?_Tôi hoang mang.

- Nói về sắc đẹp thì anh đây được ví như là hot boy của trường đó, làn da anh trắng không tì vết, chân mày thanh tú, sóng mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng! Cả tá đứa con trai ai bằng anh?? Em nên cảm ơn ông trời vì có bạn trai như anh đi!

Hắn lắc đầu kênh kiệu nói về bản thân, về sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hắn. Thì hắn tả nhan sắc rất đúng, nhưng nhìn ở ngoài mới thấy hoàn hảo chứ nghe hắn tả tôi cứ tưởng hắn thụ thụ sao ấy!. Tôi chỉ im bật với độ lầy lội của hắn vốn có. Người ta nói đúng, 90% trai đẹp bị điên!. Hắn rối bời vò đầu bức tóc bảo tôi.

- Em có biết phương trình này làm sao không?

- Ờ, để em chỉ cho. Em biết chút chút về Hóa!

..................................................

Đang làm bài bỗng nhiên có điện thoại reo lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng. Hắn vội xem máy, khuôn mặt trở nên tối sầm lại không vui vẻ. Hắn bực bội bỏ máy vào túi balo rồi tiếp tục làm bài tập. Tôi tò mò nên mới hỏi hắn.

- Ai nhắn cho anh mà có vẻ anh bực thế?

- À, không...không có gì đâu...Chỉ là,...ba cái tin nhắn của tổng đài ấy mà!

Hắn có vẻ lúng túng khi trả lời về câu hỏi của tôi. Nhìn hắn như đang giấu tôi một chuyện gì đó khá quan trọng, mà thôi không nên quan tâm về đời tư hắn quá nhiều. Mắc công lại nghĩ tôi là kẻ nhiều chuyện hay tò mò về những thứ linh tinh.

Sau khi đã quá giờ. Bọn tôi trở về nhà, hắn vừa đi vừa nói. Ánh mắt có chút buồn rầu. Chất giọng trầm trầm, ấm áp cất lên xua tan những thổn thức của tôi về hắn.

- Sau kì thi này, anh có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì?_Tôi ngu ngơ quay sang.

- Chỉ là...có người muốn gặp em! Đến lúc phải phơi bày tất cả sự thật rồi!

- Sự thật gì cơ? Em không hiểu?

- Đến lúc đó, em sẽ hiểu ra!. Dù sau này có chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em! Anh luôn đứng về em!_Hắn khoác vai tôi rồi ôm chặt.

- Trời ơi, dạo này anh làm em muốn sâu răng rồi này!

Tôi chỉ cười cười, dạo này hắn tỏ ra mình là người ngôn tình ghê gớm. Những câu nói của hắn làm tôi muốn bị sâu răng luôn ấy. Ngọt quá tôi không kiềm chế được, tôi yêu cái ngọt ấy!. Không biết sau này chúng tôi có thể vui vẻ như lúc này không, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có kết thúc tốt đẹp nhất!...