Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu! Cả Quá Khứ Và Hiện Tại

Chương 1

Chương Tiếp »
"An, ở đây có cái lỗ nè" Vân Tuyết gọi Lí Như An đang loay hoay tìm đường vào ngôi biệt thự cổ bỏ hoang.

Nàng đứng trước một bức tường khá cũ kĩ, trên đó có một cái lỗ không lớn lắm, vừa đủ một người chui qua.

"Tìm được rồi?" Lí Như An chạy lại kế bên Vân Tuyết, một tay đặt lên vai nàng thở hồng hộc.

"Làm gì thở dữ vậy?" Vân Tuyết ghét bỏ đẩy cái tay đầy bụi bẩn của Lí Như An ra khỏi người mình, giọng nói có chút chế giễu.

"Còn không phải tại mày, tìm được mà không nói sớm để tao phải leo tường" Lí Như An trừng mắt nàng một cái, thở hồng hộc nói.

"Không phải lỗi của tao à, tao mới tim được" Vân Tuyết vô tội nói, nhưng Lí Như An là người nào, bạn thân của nàng thì sao không hiểu nàng được.

"Không cãi với mày nữa, tao vào trước" Lí Như An nói rồi khôm người chui qua cái lỗ, đợi khi nàng qua xong Vân Tuyết cũng bắt đầu.

"Tuyết...Tuyết... mình ...có đi lộn hông?" Lí Như An lấp bấp kinh hãi, vì nàng đi đến một vùng xa lạ, không phải căn biệt thự hoang.

"Hình như là vậy nha, đây là chỗ nào?" Vân Tuyết đánh giá một vòng nơi này. Ở đây khá giống với khu nàng ở, nhưng ở đây đồng ruộng bao la, nhà có chút thưa thớt, mọi người di chuyển đều bằng xe đạp, cứ như bước vào quá khứ vậy.

"Ê, cái...cái lỗ...nó biến mất rồi" Lí Như An kinh hoàng vỗ nàng bã vai, lực khá mạnh khiến nàng ăn đau nhíu mày.

"Tao đi hỏi thăm một chút, mày có đi không?" Vân Tuyết trầm mặt một chút rồi hỏi.

"Đi, không lẽ tao đứng đây một minh" nó nói rồi lủi thủi đi theo nàng.

"Bác ơi, cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?" Vân Tuyết thấy một người nông dân đang dắt trâu thì lễ phép hỏi.

"Đây là làng XX, cháu lạc đường à" người nông dân tươi cười nhanh chóng trả lời.

Chỉ là Vân Tuyết và Lí Như An nghe đến câu trả lời có chút ngốc lăng, nàng nhanh chóng bình phục cảm xúc hỏi tiếp "Năm nay năm bao nhiêu vậy ạ?"

"Năm nay là năm 20XX" người nông dân cũng không thắc mắc mà thành thật trả lời.

Nghe được câu trả lời, Lí An Như khuôn mặ lộ rõ vẻ kinh hoàng, bác nông dân thấy vậy có chút lo lắng hỏi "này, cháu có sao không? có cần đi bệnh viện không?"

"Bạn cháu không sao đâu ạ, Vân Tuyết nói rồi kéo Lí Như An chạy đi, được một khoảng khá không có người cả hai dừng lại.

"Chúng ta bị xuyên về 10 năm trước rồi, phải không? Còn xuyên đến chỗ xa lạ nữa chứ" Hai đứa thở hổn hển, Lí Như An nói chuyện có chút khó khăn.

"Ừm" Vân Tuyết gật đầu.

"Rồi làm sao quay về đây, lỡ không về được thì sao?" Lí Như An có chút hoảng sợ, nàng nắm lấy bả vai của Vân Tuyết mà lắc.

"Tao không biết nữa, tới đâu hay tới đó. Nhưng có một chuyện tao muốn làm" Vân Tuyết thở dài rồi nói.

"Mày muốn làm gì?" Lí Như An có chút nghi hoặc, nó hỏi.

"Tất nhiên đi ngắm cảnh rồi, nếu ở thời mình dễ có cảnh như vậy cho mày ngắm à" Vân Tuyết vừa đi vừa nói, Lí Như An nghe nàng nói cũng hợp lí nên đi theo.

May mắn là sau hai tiếng hai đứa được đưa trở về trước cái cổng thời đại cũ, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi tao về đây, bye" Lí Như An nói rồi chạy đi trở về, để lại Vân Tuyết trầm ngâm nhìn chiếc cổng.

Ngày hôm sau Vân Tuyết rủ Lí Như An đến chiếc cổng ngày hôm qua chơi tiếp nhưng bị từ chối "Tao không đi đâu, ngày hôm qua hên lỡ có chuyện gì không về được thì sao"

Vân Tuyết bĩu môi nói "Nhát gan, mày không đi tao đi" rồi bỏ đi mất tiêu, để lại Lí Như An thở dài.

Vân Tuyết đến chỗ hôm qua, đi vào chiếc cổng đến năm 2007, nàng đi một hồi thì đến nơi ngắm cảnh hôm qua (ẻm bị lạc á) thì thấy một người ngồi ở đó.

Lúc đầu nàng tính đi luôn rồi, dột nhiên nghe tiếng khóc thút thít, lòng mò mò nổi dậy, nàng đến bên cô gái đó.

"Này, cậu sao vậy" Vân Tuyết trước cô cô gái, khôm lưng đối diện với cô, vì cứ cúi gầm mặt khóc nên cô gái không phát hiện, đến khi Vân Tuyết lên tiếng cô gái mới ngước lên.

"Cậu là ai?" Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại, ánh mắt vô cùng cảnh giác.

Vân Tuyết thấy cô gái cảnh giác với mình như vậy thì có chút bất ngờ, nàng nghĩ *mình giống người xấu lắm à*

"Mình là Vân Tuyết" nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc, Vân Tuyết trả lời.

"Cậu lại đây làm gì? Mình đâu quen cậu" cô gái nói khiến Vân Tuyết có chút quẫn bách *không lẽ nói tò mò nên lại đây, có bị đánh không ta*

"Mình...mình thấy cậu khóc nên lại hỏi thăm thôi" Vân Tuyết nghĩ một chút, nàng nói.

"Không liên quan cậu" cô gái nói rồi định bỏ đi, đột nhiên tay bị nắm lại, cô có chút khó chịu quay đầu lại.

"Cậu cho mình biết tên được không?" Vân Tuyết đang cúi đầu, cô gái không nói gì nên ngẩng đầu lên, thấy cô gái đang nhìn bàn tay nàng nắm lấy tay cô thì có chút ngượng ngùng bỏ ra.

"Mình tên Bảo Ngọc" Bảo Ngọc nói rồi bỏ đi, Vân Tuyết lại tiếp tục hỏi "Ngày mai cậu có đến đây không?"

"Có" nhận được câu trả như ý muốn tui vẻ mà không biết người kia quay đi, miệng cũng nở nụ cười.

Nằm trên thảm cỏ, nàng nghĩ về Bảo Ngọc, không biết sao hình bóng người kia cứ hiện lên trong đầu nàng.
Chương Tiếp »