Chương 10

Từ bên ngoài màn đêm u tối bước vào trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn. Tịnh Kỳ mang nét mặt không vui không buồn đi vào

Lúc đi ngang phòng khách, cô thấy đèn vẫn còn sáng. Cô chậm dừng chân lại rồi xem đồng hồ

Tịnh Kỳ đi lại đó thì thấy bà nội vẫn còn thức và đang ngồi ghế xem tin tức. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà, giọng nói êm dịu cất lên

"Đã trễ rồi sao bà nội còn chưa đi nghỉ ngơi? Bà cũng có tuổi rồi, đừng thức khuya quá"

Bà nội lúc này mới nhìn Tịnh Kỳ, bà nở nụ cười hiền hậu: "Ta thức để đợi con trở về"

"Đợi con á!?"- Tịnh Kỳ ngạc nhiên chỉ tay vào mình

Bà nội gật đầu, tiếp tục nói: "Ngày mai con về đó thăm ba mẹ đi, cũng lâu lắm rồi còn không gặp họ"

Nhắc đến ba mẹ, Tịnh Kỳ hạ thấp tâm trạng xuống. Cô xoay người, gương mặt liền thay đổi

Cô không muốn gặp hai người họ, ngay từ nhỏ đến bây giờ hai người đó chưa nuôi nấng cô một lần nào. Tịnh Kỳ sống cùng bà nội và được bà chăm sóc yêu thương

Cô biết ba mẹ lo cho sự nghiệp phát triển của gia đình nhưng cũng đâu thể nào bỏ luôn đứa con gái này. Tịnh Kỳ có một người anh trai nhưng hiện tại cũng không có ở đây

Anh ấy được ba đưa sang nước ngoài để du học. Lúc đó mẹ cô cũng định sau này cho cô đi giống với anh trai nhưng bà nội không đồng ý

Bà thương Tịnh Kỳ và không muốn cô đi xa, thế là cô được bà đem về ở chung

Chính vì vậy, Tịnh Kỳ không có tình cảm đặc biệt nào dành cho ba mẹ. Lúc nào cũng không muốn gặp họ, mặc cho họ có nhắn nhủ

"Con không đi"

Bà nội biết tâm trạng của Tịnh Kỳ thế nào, bà thật lòng muốn cô về đó ít nhất một lần. Không phải ba mẹ không thương Tịnh Kỳ mà chỉ là quá lo cho công việc

Bà nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Dù sao đó cũng là người đã sinh ra con, con cũng phải biết thông cảm cho họ chứ. Ba con mới gọi cho ta, nhắc con ngày mai về đó chơi vài ngày"

"Nhưng con phải đi học. . .để khi khác được không?"- Tịnh Kỳ nắm lấy tay bà nội

"Khi khác là khi nào? Ta cũng không muốn nói nhiều lời, con cũng đâu có muốn làm ta buồn đúng không? Thế thì ngày mai đi đi, chơi một ngày cũng được"

Tịnh Kỳ bất mãn gật đầu đồng ý, cô không muốn thấy bà nội vì mình mà buồn. Chỉ cần là bà nội nói, cô sẽ làm theo

.

.

.

.

.

Vì chuyện vui hôm đó Tịnh Kỳ tặng quà còn dư âm lại nên Nghi Thư rất nôn nóng đi tìm chị để nói lời cảm ơn. Vẫn như thường lệ, Nghi Thư chạy qua bên kia để tìm

Nhưng hôm nay không thấy Tịnh Kỳ đâu, đứng lóng ngóng nhìn vào trong lớp học, ngoài mấy người kia ra thì không có Tịnh Kỳ

Nàng thầm nghĩ và cho rằng Tịnh Kỳ đã đi ăn hay đi đâu đó rồi. Nàng sẽ đến những nơi mà cô thường xuyên đến nhất

Vừa mới xoay người lại là bị một đám người khác chặn đường. Nghi Thư mặc kệ, nàng cúi đầu né tránh nhưng vẫn bị kéo tay lại

"Đi đâu? Mày lại đến tìm Tịnh Kỳ nữa à?"- Một chị trong nhóm đó lên tiếng

Nghi Thư ngước nhìn, trông người nào cũng cao lớn và xinh đẹp. Nhưng bọn họ cố tình gây sự với nàng, nàng biết thế nào cũng có ngày này

"Không. . .không có"- Nghi Thư lắc đầu chối bỏ

Chị ta nhếch môi cười mỉa mai, nói như vậy chắc chị đây tin. Chị ta là người đã từng chứng kiến cảnh Tịnh Kỳ xoa đầu Nghi Thư mà

Hôm nay đúng dịp Tịnh Kỳ không có đi học, vậy là không ai đứng ra bảo vệ Nghi Thư rồi

Chị ta nắm chặt lấy cằm của Nghi Thư rồi nâng lên: "Tao cảnh cáo mày, tốt nhất là mày tránh xa Tịnh Kỳ ra. Nếu như tao còn thấy mày tiếp tục đi chung thì mày biết hậu quả rồi đó"

Nói xong cả nhóm kéo nhau bỏ đi, lúc đi ngang Nghi Thư, chị ta còn cố tình hất vai làm nàng té xuống nền gạch. Cảm giác bây giờ đối với Nghi Thư là một chút sợ hãi

Đối với nơi này, chuyện bị người lớn thế hơn ức hϊếp là chuyện như cơm bữa. Nàng thấy ấm ức lắm nhưng chẳng làm được gì với thân phận nhỏ bé này

"Em có sao không?"- Một chị khác có ý tốt đỡ nàng đứng lên

"Dạ em không sao"- Nghi Thư mỉm cười để nói mình ổn, tay phủi bụi trên người

"Chị khuyên thật, em đừng có qua lại với Tịnh Kỳ nữa vì nếu để mấy đứa đó biết là em chết chắc. Đã từng có vài người nhận hậu quả thảm hại khi ngoan cố thân thiết với Tịnh Kỳ"

Nghi Thư chỉ nghe chứ chẳng nói năn gì, tại sao lại phải từ bỏ người mình thích chỉ vì người khác đe doạ?

Bỏ qua những lời nói tiêu cực của mấy người vừa rồi. Nghi Thư tiếp tục đi tìm Tịnh Kỳ, nàng sẽ không từ bỏ

Và gần hết nửa ngày nhưng Nghi Thư vẫn không thấy Tịnh Kỳ, nàng cảm thấy buồn bã vô cùng. Không biết chị đang ở đâu, hay là nghỉ học ở nhà

Đem gương mặt ủ rũ trở về kí túc xá, tâm trạng không còn như ngày hôm qua. Vắng Tịnh Kỳ, nàng cảm giác như cả thế giới này chẳng còn ai

"Làm gì mà cái mặt buồn dữ vậy? Thất tình à?"- Di Linh cố tình trêu ghẹo Nghi Thư

Nói thất tình cho vui thôi chứ Di Linh biết Nghi Thư làm gì có tình mà thất. Cô biết nàng đang thích thầm Tịnh Kỳ, dù sao như vậy cũng tốt.

Cô bạn độc thân quá lâu rồi, chân thành của Nghi Thư chắc chắn sẽ đổi được một tấm chân tình.

"Gần như là vậy"

*

Tự lái xe qua thành phố khác mới đến được ngôi biệt thự kia, nơi ba mẹ Tịnh Kỳ đang sinh sống

Chạy xe thẳng vào gara, vẫn là nét mặt trầm lặng không một chút vui vẻ. Cô nhìn xung quanh một hồi lâu rồi mới đi vào nhà

Vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi. Tịnh Kỳ về đây là cách đây vài năm trước, hôm nay là lần thứ hai

Bác quản gia chạy thật nhanh vào phòng khách tìm ông bà Tô để báo tin Tịnh Kỳ đã về

"Ông bà chủ, cô chủ trở về!"

"Thật không!?"- Bà Tô không tin nên hỏi ngược

Ông Tô ngồi bên cạnh cũng bất ngờ không kém, ông bỏ laptop xuống. Gương mặt mừng rỡ như trúng số, ông cười nhìn quản gia

"Đâu, Tịnh Kỳ đâu sao vẫn chưa vào nhà"- Cùng lúc ông xoay người nhìn xung quanh tìm kiếm

"Sẽ vào thôi ạ, tôi thấy cô chủ ở trong gara"- Bác quản gia cũng mừng không thua gì hai người họ.



Tịnh Kỳ đi vào, nét mặt cũng không thấy thoải mái khi đang ở trong chính căn nhà của mình. Khi thấy ba mẹ ngồi ở ghế nhìn về phía nay, cô cảm thấy hơi khó chịu

"Ba mẹ"- Tịnh Kỳ gọi tên nhưng chỉ cho có lệ

Bà Tô vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Tịnh Kỳ, vì vui quá nên nước mắt cũng rơi ra. Đứa con gái này, thật lâu rồi không gặp lại, nhớ quá đi mất

"Sao bây giờ con mới về, mẹ nhớ con nhiều lắm"- Bà Tô siết chặt vòng tay hơn

Ông Tô đứng dậy, đi lại gần rồi vỗ lên vai Tịnh Kỳ. Thật là có lỗi, ông xúc động trong lòng, không nói nên lời

Chắc hẳn bây giờ Tịnh Kỳ không có thiện cảm tốt đẹp với ba mẹ nhưng ông bà Tô sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả tình yêu thương của gia đình

"Con thấy hơi mệt, con muốn về phòng"

"Vậy con về phòng nghỉ ngơi đi, nếu thấy đói thì xuống đây mẹ nấu đồ ăn cho con"- Bà Tô rưng rưng nước mắt nhìn cô, tay bà sờ lên mặt cô vì quá nhớ

Không phải ông bà Tô không đến đó thăm Tịnh Kỳ, mà là mỗi lần đến là Tịnh Kỳ đều trốn tránh, nhất quyết không chịu ra gặp mặt

Qua nhiều năm như vậy, khoảng cách cũng dần xa hơn nhưng tình yêu thương cao cả của ông bà vẫn luôn dành cho Tịnh Kỳ

"Con nó lớn quá ông nhỉ? Cao hơn cả tôi và ông, chẳng những vậy lớn lên còn xinh đẹp"- Lời nói cùng ánh mắt hạnh phúc của bà Tô luôn nhìn theo sau dáng người của Tịnh Kỳ

"Bà nói đúng, chắc con bé nó vẫn còn giận chúng ta vì không chăm sóc nó. Tôi thấy mình là người cha tồi tệ, không xứng đáng"

"Không sao, bù đắp lại tất cả vẫn chưa muộn mà. Tôi tin Tịnh Kỳ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi với ông"

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho đúng là thoải mái không gì sánh bằng. Nhưng căn phòng này không phải phòng của cô nên thấy không quen mắt

Tịnh Kỳ thả lỏng cơ thể, ngã người xuống chiếc giường êm ái kia. Phòng này có trang bị thêm loa âm thanh, cô tìm bài hát nhẹ nhàng êm tai rồi bật lên

Thả hồn vào bài hát, nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình này. Nhưng Tịnh Kỳ vẫn cảm thấy trống vắng, cảm giác ngày hôm nay thiếu thiếu thứ gì đó rất quan trọng

Đang nằm thì bất ngờ bật người ngồi dậy, Tịnh Kỳ nhớ ra rồi, nguyên ngày hôm nay cô chưa gặp Nghi Thư

Ui là trời, hèn chi thấy thiếu là đúng rồi. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, sau đó tìm số điện thoại của Nghi Thư

Nhớ lần đó cũng nhanh trí lưu số điện thoại của Nghi Thư, thông qua tờ giấy khảo sát ở trường học

Quá là thông minh!

Tịnh Kỳ nằm trăn trở qua lại, cô không dám gọi vì sợ làm phiền, có khi giờ này Nghi Thư đang ngủ

Không gọi nên Tịnh Kỳ chuyển qua nhắn tin, cái này không thấy phiền nè. Tay nhập chữ vào rồi lại xoá rồi lại nhập

Cô bối rối không biết nên nói như thế nào. Và cho đến cuối cùng là

«Em ngủ chưa? Là chị, Tịnh Kỳ đây!»

Phân vân đắng đo lâu ơi là lâu mới dám gửi, Tịnh Kỳ tắt điện thoại rồi quăng nó sang một bên

Nghi Thư đang học bài, thấy có tin nhắn đến nhưng nàng không mấy quan tâm. Chắc là tin nhắn của tổng đài

Năm phút sau có thêm một tin mới, lần này Nghi Thư mới chú ý đến. Nàng mở lên xem thì mém chút nữa là rơi điện thoại

Nàng vui vẻ khi biết chủ nhân tin nhắn ấy là Tịnh Kỳ. Nghi Thư liền trả lời tin nhắn ngay vì sợ chị đợi lâu

«Em không biết là chị nhắn nên bây giờ mới xem tin, em xin lỗi nhiều» Kèm theo là icon khóc

Tiếng chuông điện thoại rung, Tịnh Kỳ vội vàng xem ngay. Cô mỉm cười khi thấy nàng hồi âm, cô nhanh chóng trả lời

«Không sao đâu, chắc em không biết đây là số điện thoại của chị mà. Giờ này vẫn còn học sao?»

«Đúng rồi chị. . . Nhưng sao hôm nay em không thấy chị đến trường, chị có bị sao không?»

«Chị có việc bận thôi, hết ngày mai sẽ đi học lại»



Nghi Thư vừa xem tin nhắn đó xong, nàng đang nhập chữ thì Tịnh Kỳ lại gửi thêm một tin khác. Nàng đọc lên mà thấy đỏ mặt và thấy xao xuyến trong lòng

«Không gặp chị nên thấy nhớ đúng không?» Kèm theo icon cười lớn

Thế là cả hai người thức xuyên đêm chỉ để nhắn tin qua lại. Tốc độ trả lời phải nói bằng tốc độ bàn thờ. Nhanh kinh khủng

Cứ thế đến tận đến 1-2 giờ sáng vẫn còn thức. Tịnh Kỳ nhớ ngày mai Nghi Thư còn phải đến trường, chị chủ động nhắn

« Thôi em ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa kìa. Đừng có nhớ chị quá mà thức tới sáng nha!»

«Ai thèm nhớ chị, em đi ngủ đây. Tạm biệt!»

« Ngủ ngon, mơ thấy chị nha!»

Cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc, ai cũng trong trạng thái vui vẻ mà đi ngủ. Không biết vui như vậy có đi ngủ được không nữa đó