Chương 2: Giẫm Lên

Ngọc Yến ôm con thơ, khom người nắm lấy vali.

Cô phải đi thôi.

Nhưng... biết đi đâu bây giờ?

Mà thôi, trước cứ đi khỏi đây, rời xa nơi từng thân thuộc, rời xa người từng thân thuộc giờ đã trở thành xa lạ này.

“Mới trở về đã lại muốn đi?”

Ngọc Yến mới bước ra bước thứ nhất, bước thứ hai còn chưa kịp nhấc lên thì ở phía sau giọng nói âm trầm của người đàn ông đã đuổi tới.

Ngọc Yến sững người, phải qua vài giây cô mới dám xoay đầu ngó lại.

Trần Phong đứng ngay cửa, chiếc mũ tai bèo cùng cây cuốc ban nãy sớm đã cất đi. Anh cứ thế để chân trần bước xuống bậc tam cấp, mặc kệ cái nóng bỏng da tiến thẳng đến trước mặt cô.

“Bỏ nhà đi cả năm trời còn chưa đủ!?”

Nét mặt hầm hầm, thanh âm hằn học, cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra được là anh đang tức giận.

Cõi lòng Ngọc Yến run lên. Trước đây, chưa bao giờ chú nhỏ nổi giận với cô như thế cả.

Tâm tư rối loạn, trong nhất thời Ngọc Yến chẳng biết phải đối đáp ra sao, chỉ đành mượn cớ cúi xem con để trốn tránh.

Đôi mắt của Trần Phong càng thêm lạnh lẽo. Anh nhìn đứa bé trong lòng cô, chất vấn: “Đứa nhỏ nào đây?”

Trái tim Ngọc Yến nhảy lên một cái, cô cúi thấp đầu, căn bản không dám đối diện với anh.

“Con... Con của con.”

Tiếng đáp rất nhỏ, tựa như muỗi kêu, nhưng lọt vào tai Trần Phong thì chả khác nào sấm nổ.

Đôi mắt anh trợn lên, sau đó nheo lại, híp thành một đường chỉ, rồi lại mở ra...

Sự biến hóa trên mặt Trần Phong, Ngọc Yến không thể nhìn thấy, dẫu vậy cô vẫn cảm nhận được bầu không khí đang trở nên khác thường, nhiệt độ tựa hồ đã giảm đi mấy nấc.

Rụt cổ một hồi lâu mà vẫn chưa nghe thấy người đối diện nói năng thêm gì, Ngọc Yến khẩn trương đến toát mồ hôi hột. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu ngó xem.

Chú nhỏ đứng ngay đó, ánh mắt nhìn cô đầy lạ lẫm. Là tức giận? Là chê trách? Hay là thất vọng? Đau lòng? Ngọc Yến vô phương thấu hiểu. Trong đời mình, cô chưa từng thấy ánh mắt nào phức tạp đến thế, đó không phải thứ một cô gái hai mươi tuổi đầu như cô có khả năng lý giải được.

“Chú...”

Ngọc Yến vừa hé môi, lệ chưa kịp ráo đã lại chảy dài trên mặt. Chẳng biết tại sao khi thấy chú nhỏ nhìn cô như vậy, lòng cô bỗng nhói đau.

Yết hầu Trần Phong kéo lên rồi tuột xuống, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn bảo trì im lặng.

Đương lúc bế tắc, đứa bé nằm trong ngực Ngọc Yến bất ngờ cựa quậy, oa oa khóc lớn.

Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi mà Ngọc Yến ngỡ đã vài giờ trôi qua. Cô cúi xem con thơ, xoa xoa dỗ dành.

“Ngoài này nắng, vào nhà đi.”

Ngọc Yến còn tưởng tai mình nghe lộn, vội ngó sang.

Trần Phong chả buồn để ý đến ánh mắt cầu mong xác nhận lại của cô, thay vào đó cúi xuống nắm vali kéo vô trong nhà.

Qua khỏi bậc tam cấp, chân anh tạm ngưng hai nhịp, không quay đầu mà nói: “Còn không mau vào.”

Ngọc Yến mím môi, nước mắt lại thi nhau chảy dài. Lần này là vui đến phát khóc.

Chú nhỏ không có bỏ cô. Chỉ vậy thôi là quá đủ với cô rồi.

Sau khi vào nhà, Ngọc Yến tiến lại chỗ chiếc trường kỷ dựa sát vách tường ngồi xuống, Trần Phong thì ngồi trên chiếc ghế salon ở đầu đối diện. Phần vì nóng nực, phần vì để tiện dỗ dành con thơ, Ngọc Yến cởi cái địu đang đeo ra, tự mình bế bé.

Con nhỏ coi bộ cũng dễ chịu, chỉ sau đôi ba lượt vỗ về thì liền nín khóc, ngoan ngoãn nắm lấy ngón tay của mẹ mình nằm yên.

Lúc này Trần Phong mới lên tiếng: “Ba của đứa nhỏ là ai?”

Nụ cười dùng để dỗ con trên môi Ngọc Yến đột nhiên méo mó, cô ngó chú mình một cái rồi lại cúi đầu lặng im.

“Thằng đó đang ở đâu?”

Người bên kia vẫn gục đầu im lặng.

Thái dương Trần Phong giật giật hai cái, trên trán gân xanh cũng dần dần nổi rõ.

“Tại sao lại bỏ nhà ra đi?”

“Tại sao lại cắt đứt hết mọi liên lạc?”

...

“Một năm qua đã ở đâu, làm cái gì!?”

Cách một lúc lại hỏi một câu, giọng câu sau nặng nề hơn câu trước, tới câu cuối cùng thì âm thanh đã trở nên khàn đυ.c.

Mà ở bên đây, trên trường kỷ, đầu Ngọc Yến càng lúc lại càng cúi thấp, đến hiện tại cái cằm đã sắp đυ.ng vào trán đứa bé luôn rồi.

Xoảng!

Thình lình, Trần Phong vươn tay cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn ném mạnh xuống đất. Gạt tàn bị va đập lập tức vỡ tan, miểng văng tứ tán.

Động tĩnh quá lớn khiến Ngọc Yến giật mình, đứa bé trong tay cô cũng kinh hoảng khóc ré lên.

Lời ra tới miệng, Trần Phong chỉ đành nén nhịn nuốt xuống. Nhìn xem bộ dạng khϊếp hãi của hai mẹ con, anh dù muốn mắng cũng mắng không đặng.

Ngó thấy cháu gái dỗ con hồi lâu mà đứa trẻ vẫn chưa chịu nín, Trần Phong bực bội hỏi: “Đứa nhỏ làm sao đấy?”

Anh hoài nghi cô không biết dỗ trẻ. Xét cho cùng, hai mươi tuổi thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Ngọc Yến thút thít, quệt nước mắt nói: “Chắc... con nhỏ nó khát sữa.”

“Cho nó bú đi.” Trần Phong chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng bảo. Chừng nói hết câu, nhìn qua vẻ mặt có phần khác lạ của cháu gái anh mới phát giác chỗ không ổn, nhanh chóng bổ sung: “Vào trong phòng.”

“Dạ.”

Ngọc Yến chẳng hiểu sao lại thấy khẩn trương, vội vàng bồng con đứng dậy đi xuống gian nhà dưới.

“Coi chừng!”

Bất chợt, Trần Phong hô lớn. Ngọc Yến còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn chân đã giẫm lên chân của chú nhỏ, người lảo đảo muốn ngã về phía sau, cuối cùng được chú nhỏ vươn tay giữ kịp.

“Chú...” Ngọc Yến ngơ ngác.

Trần Phong cau mày nhìn xuống dưới. Lúc này Ngọc Yến mới phản ứng lại, vội nhấc cái chân đang giẫm trên chân của chú nhỏ mình lên.

Trần Phong buông tay, vừa khom người vừa lật bàn chân xem xét. Dưới lòng bàn chân anh, một miểng sành vỡ đã cắm sâu vào, máu đang ứa ra.

Tận giờ phút này Ngọc Yến mới hiểu được, thì ra vừa rồi cô vô ý suýt đạp lên miểng sành, chú cô trông thấy đã lớn giọng tri hô, lại sợ cô đang bồng con không phản ứng kịp nên dứt khoát đi trước một bước, tự giẫm lên miểng sành, lấy chân mình làm tấm đệm cho cô.

Chú vẫn bảo bọc cô như thế, thà để bản thân chịu đau đớn cũng không muốn thấy cô bị tổn thương.