Chương 11: Tìm Cha.

Cậu giờ đã vào trong khu rừng kia, bên trong bao phủ một màu đen tâm tối, những cơn gió thổi qua cành cây mang lên những tiếng xào xạc. Hai người đã lấy đèn bin điện thoại soi khắp mọi nơi, cùng tiếng gọi cha ơi vang khắp khu rừng...

Gọi mãi nhưng không thấy ai định vị cũng dần trở nên mất tính hiệu, điều này đã khiến bọn họ mất đi liên lạc với cha của mình trong khu rừng tâm tối rộng lớn kia.

Nước mắt Lý Nghĩa lăn dài trên môi má, cậu hỏi Quốc Khánh : "Giờ tính hiệu định vị đã bị mất. Vậy thì chúng ta phải làm sao để tìm ra được cha em đây chứ ?"

Quốc Khánh đưa tay chạm vào người Lý Nghĩa rồi lên tiếng : "Em quá lo lắng ! Rồi chúng ta sẽ tìm được cha em thôi ! Bởi vì cha em chỉ ở đâu đó trong khu rừng này !"

Quốc Khánh đưa tay lau nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của Lý Nghĩa:

"Em đừng khóc nữa ! Cũng đừng buồn...Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi !"

Lý Nghĩa lên tiếng : "Em cũng mong là vậy mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và chờ chúng cha của em thôi !"

Tiếng gọi vang lên khắp khu rừng nhưng đáp lại và không yên tĩnh. Bọn họ một lúc một vào sâu hơn bên trong khu rừng...

Cha của Lý Nghĩa đang đứng tại một dòng sông. Ông nhìn điện thoại của mình đã rơi xuống nước mà suy nghĩ rằng :

"Thôi chết rồi! Giờ mình không còn điện thoại. Vậy thì mình phải làm gì để con mình tìm ra được mình đây chứ ? Khi có định vị hay điện gì được...Ông trời ơi sao ngươi lại trêu ngươi con như vậy. Sao ngươi lại để con rơi vào hoàn cảnh này. Con cầu xin người hãy giúp đỡ con thoát khỏi đây!"

Nước mắt lăn dài trên đôi má. Bấy giờ đã có tiếng bước chân một lúc một gần ông hơn. Ông quay người lại trong sự hoang mang thì thấy một đám người, bọn họ nhìn ông mà bậc cười: "Hahaha lão già à ! Ông nghĩ rằng mình có thể chạy thoát được sao ? Ông quả thật là ăn gan hùm rồi mà ! Khi dám bỏ trốn hả ? Để bây giờ bọn tôi bắt được thì ông tới số rồi !"

Nghe đến đây ông ngay lập tức xoay đầu lại và bỏ chạy, trong khi bọn chúng thì đang đuổi theo ông : "Cho dù ông có chạy đến đâu đó chăng nữa ! Thì ông cũng không thoát khỏi được bọn tôi đâu ! Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt được ông nhanh thôi ! Rồi ông sẽ phải trả giá khi dám bỏ trốn..."

Cứ như vậy bọn họ đã đuổi theo ông một lát lâu. Cho tới khi ông vô tình vấp ngã ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm bọn chúng đang đứng trước mặt mình. Bọn chúng bậc cười thật lớn : "Hahaha... Chúng tôi đã nói rồi ! Ông không chạy thoát được đâu !"



Ngay lập tức bọn chúng đã kéo ông đi, ông bị lôi trên mặt đất như một con chó. Ông bậc khóc thật lớn trong sự bất lực mà không ngừng gọi tên con mình :

"Con trai con đâu rồi ! Hãy đến đây để cứu cha ! Con trai...Cứu cha với !"

Mặc rỉ ở rất xa chỗ cha mình. Nhưng cậu cảm thấy lòng mình thật đau nhói cậu lên tiếng :

"Cha...Cha em đang ở gần đây ! Và em có thể cảm nhận được điều đó. Ông ấy đang gặp nguy hiểm và em cần tìm ra và cứu ông ấy sớm..."

Vậy là cậu đã đi theo tiếng gọi của con tim để tìm cha của mình. Sau một hồi thì cậu cũng đã nghe giọng cha của mình :

"Đó là giọng của cha em...Ông ấy đang gặp nguy hiểm... Chúng ta cần phải tìm ra và cứu ông ấy. Ông ấy đang ở rất gần chúng ta..."

Bọn họ tiếp tục đi tìm cha của Lý Nghĩa. Giờ đây Quốc Khánh vô cùng hoang mang cậu không biết phải làm gì để ngăn cản Lý Nghĩa tìm ra được cha của mình...

Sau một hồi cậu cũng đã nghĩ ra một cách cậu ngay lập tức ngã xuống dưới mặt đất rồi lên tiếng : "Anh cảm thấy đau đầu quá đi em ơi ! Anh không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà mình lại đau đầu như vậy. Nhưng chắc có lẽ là anh bị bệnh rồi. Hay là do bị trấn thương sọ não gì đó !"

Cậu nghe đến đây mà vô cùng hoang mang, cậu vô cùng lo lắng cho cậu hỏi anh có sao không có ổn không ? Có thể đi tiếp cùng cậu không ? Anh trả lời với cậu rằng anh không thể đi tiếp cùng cậu, bởi vì nếu bây giờ anh không vào bệnh viện thì chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên anh đã nói với cậu rằng hãy đưa anh vào bệnh viện.

Trước lời nói này cậu đã ngay lập tức từ chối. Bởi vì nếu bây giờ cậu vì anh thì cha của cậu sẽ phải gặp nguy hiểm. Giờ vô cùng hoang mang đứng hai sự lựa chọn một người là cha mình và một người là người mình thương...

Cậu giờ đây bậc khóc rồi lên tiếng :

"Anh hãy chờ em. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện sau. Bởi vì cha em là tất cả. Và khó khăn lắm em mới ra được tung tích của ông ấy. Và nếu như lần này em không cứu cha của em thì em sẽ mất ông ấy mãi mãi. Vậy nên mong anh thông cảm cho em. Em nhất định sẽ quay trở lại để đưa anh vào bệnh viện. Nhưng hãy rán chờ em. Hoặc anh có thể tự về trước..."

Thế là cậu đã rời đi để tìm cha...