Chương 15: Rắc Rối Lại Ập Đến.

Cứ như vậy thời gian cũng đã dần trôi qua đến sáng hôm sau, Lý Nghĩa cũng đã tỉnh lại. Cậu nhìn cha của mình đang nằm trên giường với cậu và ôm chầm lấy cậu. Còn Quốc Khánh thì nằm ở trên ghế ngã người vào người cậu...

Lý Nghĩa giờ đây cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đã cứu được cha của mình thoát khỏi nguy hiểm kia, và đang ở bên cạnh mình thương nữa. Cậu cười trong sự hạnh phúc và nghỉ rằng bọn họ sẽ có một cuộc sống mới nếu như họ chuyển nhà đi nơi khác...

Cha cậu và Quốc Khánh cũng đã tỉnh dậy bọn họ nhìn cậu trong sự lo lắng mà quan tâm hỏi thăm cậu có ổn không ? Cậu mỉm cười rồi nó với bọn họ rằng mình vẫn ổn, sau đó cậu đã ôm chầm lấy hai người trong sự hạnh phúc mà trả lời rằng : "Cảm ơn cha và anh vì đã bên cạnh em và giờ mọi thứ đã dần trở nên bình yên rồi. Và em nghĩ rằng chúng ta nên đi đến một nơi khác để sống đi. Bởi vì nơi này Không còn bình yên nữa rồi ! Vì em biết rằng bọn họ những tên đã bắt cha của em sẽ quay trở lại chả thù chúng ta..."

Cha của cậu nghe đến đây mà ngay lập tức đã đồng ý với yêu cầu của cậu. Còn Quốc Khánh thì có hơi do dự một chút, bởi vì cậu biết ngoài mặc thì cha của cậu chỉ nói như vậy thôi. Bởi vì ông đang giận cậu chứ không có ý gì khác. Và nếu như cậu chịu thiết phục cha của mình thì mọi chuyện sẽ ổn mà lên thôi...

Vậy nên cậu đã bảo bọn họ rằng hãy ở lại đây. Bởi vì cậu còn gia đình của mình còn cha của mình nên không thể rời đi được. Hơn hết cậu còn nói rằng mình đang làm nghề công an, vậy nên có thể nhờ đồng đội của mình đến bảo vệ bọn họ vậy nên họ đừng lo lắng...

Lý Nghĩa nghe đến đây mà thở dài giờ cậu cũng đã cảm thấy an tâm hơn trước những lời nói của Quốc Khánh mà quyết định ở lại đây. Trong khi cha cậu thì sắc mặt không được tốt cho lắm bởi vì ông không muốn ở lại nơi này một chút nào và cũng muốn Quốc Khánh cút khỏi cuộc đời ông và con trai ông...

Nhưng mà ông chỉ có thể bất lực không thể làm được gì mà nghe theo ý của Quốc Khánh, bởi nếu ông không làm theo ý của cậu ta thì gia đình của ông sẽ gặp nguy hiểm. Trong sự buồn rầu của bản thân ông đã im lặng và chấp nhận tất cả mọi quyết định của Quốc Khánh...

Cứ như vậy thời gian đã bắt đầu trôi qua. Ba ngày sau bọn họ đã sống trong một cuộc sống đầy vui vẻ. Và cha của cậu cũng đã chấp nhận cho hai đứa ở bên nhau và quên đi chuyện kia, bởi vì ông có thể làm gì được chứ không lẽ sẽ ngăn cấm tình yêu của bọn chúng sao ? Và két sắt đã không còn nên mối nguy hiểm của ông cũng đã kết thúc...

Cứ như vậy không gian yên bình đã trải qua trong vòng 3 ngày thì đã có 2 tên áo đen ở bên ngoài nhìn gia đình bọn họ đang ăn cơm trong sự hạnh phúc mà gọi cho một ai đó họ lên tiếng : "Chúng tôi đã tìm ra được nhà của tên người yêu của cậu chủ rồi ạ !"

Đầu dây bên kia cười nham hiểm rồi bảo rằng:



"Nếu tìm được rồi thì hãy trừ khử bọn chúng đi !"

Bọn người kia ngay lập tức đã đồng ý :

"Vâng ạ !"

Vậy là hai tên đó đã xông vào bên trong, khi gia đình bọn họ đang ăn cơm nghe âm thanh cửa bị đẩy mạnh ra một cái rầm bọn họ vô cùng hoang mang, giờ đây họ nhìn hai tên đang đứng trước mặt của mình mà vô cùng hoang mang. Ngay lập tức Lý Nghĩa lên tiếng :

"Cha bọn chúng chính là kẻ đã bắt cha mà ! Và giờ bọn chúng xuất hiện ở đây là vì lý do gì vậy ? Trong khi két sắt đã bị chúng lấy đi rồi mà !"

Cha cậu trả lời trong sự run rẩy ông cũng không biết bọn chúng đến đây với âm mưu gì nữa. Nhưng rồi bọn họ đã bậc cười mà lên tiếng : "Lũ khốn bọn bây đừng hồng mà chạy thoát. Và bọn tao thật là ngu ngốc khi để bọn bây trốn thoát được một lần... Nhưng lần này thì không ! Bởi vì bọn tao có nhiệm vụ là phải gϊếŧ chết bọn mày..."

Lý Nghĩa vô cùng hoang mang mà không biết rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ chết bọn họ chứ. Trong khi cha của Lý Nghĩa thì nghĩ rằng tất cả mọi chuyện điều là do Quốc Khánh gây ra, bởi vì cậu chỉ lợi dụng bọn họ để lấy két sắt và trừ khử bọn họ. Chứ sự thật là cậu Ku hề yêu con trai ông...

Và cậu cũng đã rời khỏi đây và gọi bọn chúng đến gây sự chứ nếu không phải là cậu thì còn là ai khác chứ. Ông nghĩ đến đây mà vô cùng tức giận ông lên tiếng : "Cha quả thật là ngu ngốc mà khi tin tưởng hắn ta ! Để bây giờ chúng ta phải rơi vào tình cảnh này. Và đáng ra cha nên tiếc lộ điều đó cho con biết !"

Cậu nghe đến đây mà tỏ ra vẻ bối rối cậu ngay lập tức hỏi cha của mình : "Là ai đã lừa chúng ta ? Và tại sao cha lại tin tưởng người đó để rơi vào tình cảnh này ?"