Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Đâu Cần Lý Do

Chương 12: Đối mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Hôm nay mày ăn trúng cái gì mà cứ cười hoài vậy? – Mẹ cậu hỏi khi hai mẹ con đang ngồi ăn sáng.

- Có chuyện vui mà mẹ. – Dũng vẫn cười.

- Chuyện gì?

- Bí mật!

- Mày cũng có bí mật nữa hả?

- Tất nhiên rồi.

Mẹ cậu thấy lạ. Mới ngày hôm qua cậu còn ủ rũ, cả ngày như cái xác không hồn, không nói nổi câu nào, vậy mà sáng nay thì cười vui như trúng tà ấy. Mẹ cậu không hiểu Tùng đã làm cách nào mà cậu thay đổi tâm trạng nhanh đến chóng mặt như vậy. Lắc đầu nhìn thằng con thứ hai, mẹ cậu càng lúc càng thấy cậu khó hiểu và mẹ cậu thấy cũng chẳng cần phải hiểu làm gì cho mệt người vì tâm trạng cậu vẫn luôn thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa bốn mùa.

Lúc ấy, điện thoại Dũng có tin nhắn. Là của anh. Cậu vội mở ra xem: "Chúc em yêu một ngày mới tốt lành! Bây giờ em có thể mở hộp quà đó ra rồi đấy."

- Con ăn xong rồi! Con lên phòng đây.

Chưa để thời gian cho mẹ cậu nghe nổi cậu nói gì, Dũng đã chạy vù lên phòng.

Mẹ cậu nhìn vào phần ăn sáng của cậu, chưa hết một nửa mà. Từ khi nào thằng con này lại ăn ít như vậy chứ. Đúng là con càng lớn càng khó chiều.

Dũng lấy hộp quà ra, hộp quà được gói bằng giấy màu xanh dương, là màu cậu yêu thích nhất. Đó là quà sinh nhật anh tặng cho cậu tối qua nhưng anh không cho cậu mở ngay mà phải đến khi nào anh cho phép cậu mới được mở.

Dũng tháo nhẹ sợi dây buộc bên ngoài. Cậu rất tò mò muốn biết bên trong đó có gì, rất nhiều lần cậu muốn mở nó ra rồi nhưng nghĩ đến lời của anh cậu vẫn chưa dám mở. Đối với cậu, có thể nói anh chính là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất mà trên đời này không có gì sánh được.

Hộp quà được mở. Trong đó có một tấm thiệp và còn một hộp quà nhỏ ở bên trong nữa. Cậu cầm tấm thiệp lên. Đó thực sự là một tấm thiệp đẹp:

"Chúc em yêu bước vào tuổi 18 với niềm vui mới, thành công mới và hạnh phúc mới. Hãy luôn lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống và đặc biệt là yêu anh, em nhé!"

Dòng chữ của anh thật ngay ngắn, mạnh mẽ và rắn rỏi khác hẳn với chữ cậu, không khác nào gà bới. Dũng nở nụ cười tươi khi đọc xong những dòng chữ ấy. Còn một hộp quà nữa, cậu lại tiếp tục cặm cụi mở nó ra, hơi khó khăn cho cậu một chút vì cậu không muốn làm hỏng chiếc hộp.

Dũng ngạc nhiên khi trong đó chẳng có gì ngoài một mảnh giấy. Cậu mở ra xem và mặt cậu chợt nhăn lại, hoá thành đống tro tàn khi nhìn những dòng chữ trên đó:

"Quà sinh nhật dành cho em yêu của tôi chính là một khoá học nấu ăn miễn phí.

Thời gian: bắt đầu từ sáng hôm nay.

Địa điểm: nhà người yêu của em, Nguyễn Thanh Tùng

Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt cho khoá học này, em nhé!

Và bây giờ, em hãy mở cửa sổ ra nào!"

Dũng chạy nhanh đến bên cửa sổ. Anh đã đứng dưới cổng nhà cậu tự khi nào, nở nụ cười tươi nhìn cậu.

Dũng quên ngay nỗi lo phải học nấu ăn trước mắt, cậu xuống nhà mở cổng cho anh.

- Anh đến từ khi nào vậy?

- Từ khi tôi nhắn tin cho em. Em lên xe đi!

- Đi đâu? – Cậu ngạc nhiên.

- Chúng ta đi chợ, mua nguyên liệu cho buổi học đầu tiên. Em chưa mở hộp quà đó ra à?

- HẢ? Ngay bây giờ sao?

- Đúng vậy. Hôm nay em sẽ nấu bữa ăn đầu tiên ra mắt mẹ chồng tương lai. Và chính mẹ sẽ là người chấm điểm xem em của đủ tiêu chuẩn làm vợ của anh, làm con dâu của mẹ không đó.

- Ai là vợ anh chứ?

- Em! Không phải sao?

- Tất nhiên là không rồi. Em có làm thì làm chồng và là con rể của mẹ chứ không phải con dâu.

- Ừ! Vậy thì em vào nhà đi. Mẹ đang bắt tôi tìm vợ và con dâu cho mẹ chứ không phải tìm con rể. Thế là tôi phải đi tìm người khác rồi!

- Ai cho phép anh làm vậy chứ?

- Con cái thì phải nghe lời cha mẹ thôi. Người mình yêu đã không chịu làm vợ mình thì tôi đành phải lấy người tôi không yêu. Tạm biệt em!

Ánh mắt buồn bã, anh quay đi.

- Khoan đã! – Cậu vội nói.

- Gì nữa đây? Em muốn làm tan nát trái tim tôi nữa sao? – Giọng nói u sầu đến mức không ai có thể nghĩ rằng anh đang chơi trò với cậu.

- Em chịu là được chứ gì. – Cậu đành chấp nhận thua anh thêm một lần nữa.

- Chịu cái gì?

- Thì.....

- Thì sao?

- Anh biết rồi còn hỏi em nữa. – Cậu thấy thật khó nói.

- Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng người tôi yêu vừa từ chối làm vợ tôi thôi.

Vẫn giọng nói ấy làm cậu không thể chịu nổi. Tại sao anh lại có thể cất lên cái giọng buồn đến vậy. Cậu đâu biết rằng anh đang là con cáo giả nai.

- Em chịu làm vợ anh! – Dũng nói lí nhí trong miệng nhưng thể cũng đủ cho anh có thể nghe thấy.

- Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ.

- Em nói rồi. Anh không nghe thấy thì thôi. Anh muốn em hét lên để mẹ em nghe thấy hả?

Đúng vậy. Anh quên rằng đây đang là trước cổng nhà cậu. Mẹ anh thì không sao vì mẹ anh đã biết anh là người đồng tính từ lâu rồi và anh cũng đã tâm sự với mẹ về tình yêu anh dành cho cậu trước khi anh tỏ tình với cậu rồi nhưng bố mẹ cậu thì khác. Họ khó mà chấp nhận được bỗng nhiên thằng con trai của mình nói rằng nó là người đồng tính.

- Em biết tôi vui thế nào khi em nói vậy không? Lên xe nào vợ yêu! – Anh cười tươi, dù sao thì cậu cũng đã lọt vào bẫy của anh rồi.

- Nhưng mà....

- Còn nhưng gì nữa?

- Em không biết nấu ăn.

- Thế mới phải học.

- Anh nấu ăn ngon như vậy cần gì em làm nữa!

Nấu ăn xưa này luôn là điều đáng sợ với Dũng. Dù cậu đã rất cố gắng nhưng với bản tính hậu đậu cố hữu, chẳng bao giờ cậu có thể nấu ăn ngon được cả. Trong lúc ôn thi đại học nhiều lần cậu cũng xuống bếp phụ mẹ nhưng kết quả là bị mẹ cậu đuổi lên nhà vì có thêm cậu vào mẹ cậu chỉ phải dọn nhiều thêm mà thôi. Ngoài việc cắm được nồi cơm không ngon ra thì cậu chẳng biết nấu gì. Công việc nhà mẹ cậu chia đều cho hai anh em cậu nhưng phần lớn vẫn là Duy làm, cậu chỉ rửa bát thôi.

- Vợ của tôi phải là người nấu ăn giỏi hơn tôi mà. Tôi đã từng nói với em như vậy phải không? Hay bây giờ em muốn bỏ cuộc.

- Không bao giờ em bỏ cuộc đâu! – Cậu tuyên bố chắc chắn.

- Vậy thì lên xe.

Anh biết chắc chắn rằng với tính háo thắng của cậu, cậu sẽ không bao giờ chịu nổi nếu anh nói cậu bỏ cuộc, vậy nên anh luôn dùng biện pháp đó và nó chưa bao giờ làm cho anh thất vọng.

Đến chợ, anh chỉ cho cậu cách chọn các loại nguyên liệu thế nào cho tươi ngon. Dũng cố gắng lắng nghe nhưng xem ra cậu chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Nhưng không vì thế mà anh tha cho cậu, anh chỉ nói và bắt cậu là người chọn. Cậu chọn không đúng sẽ phải chọn lại đến khi nào đúng mới thôi. Dũng chỉ biết làm theo anh, dù sao được người mình yêu hướng dẫn, cậu vẫn thấy vui và hạnh phúc. Đó chỉ là một khó khăn nhỏ, không đáng kể gì so với niềm sung sướng khi cậu được ở bên anh. Hơn nữa, anh cũng là người công bằng nên cậu không phải xách tất cả đồ mà mỗi người một nửa.

- Con dâu của mẹ đã về rồi đây! – Anh vừa nói vừa mở cửa vào nhà.

Dũng vô cùng ngạc nhiên, tại sao anh lại có thể thoải mái nói như vậy vì trong suy nghĩ của cậu, mẹ anh cũng như cha mẹ cậu khó có thể chấp nhận cho chuyện này.

- Anh....

- Em yên tâm. Mẹ đã biết lâu rồi mà! – anh biết cậu đang suy nghĩ và lo lắng cho điều gì.

Cả hai cùng vào nhà, mẹ anh thì đã nở nụ cười tươi đón chào cậu. Thực ra mẹ anh cũng phải rất khó khăn mới có thể chấp nhận con mình là một người đồng tính. Nhiều năm trôi qua, bà cũng hiểu ra rằng hạnh phúc của con mình mới là quan trọng nhất, tất cả lời ra tiếng vào của xã hội sẽ chẳng là gì cả. Thế nên, sau quá trình chuẩn bị tâm lý lâu dài, khi anh nói, cậu là người anh yêu thì mẹ anh cũng chẳng phản đối gì nữa vì lâu nay, mẹ anh vẫn xem Dũng như con.

- Cháu chào cô ạ! – Dũng nói.

- Bây giờ còn chào cô nữa sao? Em phải gọi bằng mẹ. Phải không mẹ?

Mẹ anh cười:

- Đúng đó. Tùng nói hôm nay sẽ dẫn con dâu về nhà chứ không dẫn cháu nào cả? – mẹ anh cũng hùa theo.

Dũng rất bối rối, cậu không biết làm thế nào cả. Cậu không ngờ mẹ anh lại thoải mái trong chuyện này đến vậy. Cậu đâu biết rằng đó là kết quả của công cuộc thuyết phục, giải thích cho mẹ của anh bao nhiêu năm nay.

- C..o..n chào m....ẹ..ạ! – Dũng mải mới cất nên lời. Cậu thấy miệng mình cứng đơ khi nói câu đó.

- Ừ! Hai đứa ở nhà, mẹ ra ngoài một lát.

Mẹ anh là một người vô cùng tâm lý nên đã rút lui cho đôi trẻ.

Bây giờ Dũng sẽ bắt tay vào bài học đầu tiên. Hôm nay anh chỉ dạy cậu những món ăn đơn giản mà thôi. Thế nhưng đó cũng là khó với Dũng rồi.

- Không phải thế! Là thế này.

- Đúng rồi!

- Cá phải làm thế nào hả anh?

- Để em tự làm.

- Tốt!

- Em nhất định sẽ làm được.

Dũng thấy học nấu ăn không kinh khủng đến mức như lúc trước cậu nghĩ. Nó cũng rất thú vị hay nói cách khác được ở bên anh dù thế nào cậu cũng thấy hạnh phúc.

- Cẩn thận!

Anh vội nói. Nhưng đã không kịp nữa rồi.

- A!!!!

Dầu ăn đã bắn lên tay cậu khi cậu cho con cá đầu tiên vào chảo. Và hậu quả là giờ đây tay cậu đã bị bỏng.

Anh nhanh chóng nhúng tay cậu vào nước lạnh rồi lấy đá trườm cho cậu. Nhìn anh bôi thuốc với vẻ mặt lo lắng, Dũng thấy hạnh phúc. Cảm giác được người yêu của mình quan tâm khiến cậu quên ngay đi nỗi đau của xác thịt.

- Lần sau em phải cẩn thận hơn biết không? Em bị thế này tôi đau lòng lắm đó.

Anh cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương của cậu rồi anh hôn lên đó. Dũng thấy không gì hạnh phúc bằng những lúc được bên anh thế này. Cậu hiểu tuy cậu bị thương nhưng có lẽ anh còn thấy đau xót hơn cả cậu.

- Em nhớ rồi! Lần sau em sẽ chú ý hơn.

- Ừ! Bây giờ em ra kia nghỉ đi, cứ để đấy anh làm cho.

- Nhưng.....

- Không cần nữa. Bao giờ em khỏi tay sẽ làm tiếp.

Cậu phải nghe lời anh thôi. Anh đã nói vậy thì cậu cũng không thể nào cãi lời anh được.

Ngồi nhìn Tùng làm, môi Dũng hé nở nụ cười. Cảm giác được người mình yêu quan tâm chăm sóc không gì có thể sánh được. Chứng kiến anh làm việc, cậu càng thấy yêu anh hơn.

Dũng đứng dậy, cậu tiến đến bên anh và ôm anh từ phía sau. Đầu cậu dụi vào vai anh, thì thào:

- Em yêu anh!

Bữa trưa cũng đến. Nói là hôm nay cậu sẽ nấu cơn ra mắt mẹ anh nhưng thực sự thì toàn là anh làm cả. Cậu làm chẳng được bao nhiêu.

- Mẹ thấy con dâu của mẹ nấu ăn thế nào? – Anh nói.

Cậu cúi mặt xuống vì biết rõ ai mới là người làm ra nó.

- Rất ngon!

Mẹ anh cười thật hiền và bây giờ mẹ anh chợt thấy tay phải của cậu bị băng lại:

- Tay Dũng làm sao vậy?

- Do cháu sơ ý nên bị bỏng nhẹ thôi, không sao đâu ạ.

- Lại cháu rồi? – anh nghiêm mặt với cậu.

- Tại em nó chưa quen thôi. Lần sau phải cận thận hơn nhé!

- Vâng ạ.

Thế rồi, ánh mắt mẹ anh chợt buồn. Bữa cơm trùng xuống, mẹ anh cất tiếng:

- Dũng đã suy nghĩ kĩ chưa?

Cả ba đều hiểu mẹ anh đang nói về điều gì.

- Con đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh Tùng là người con yêu và con sẽ chấp nhận tất cả để được sống bên anh ấy.

Anh muốn xem cậu suy nghĩ thế nào nên im lặng lắng nghe hai người

- Mẹ biết. Mẹ thì không sao, nhưng còn bố mẹ con. Hơn nữa, còn bao nhiêu điều tiếng dị nghị của người đời nữa. Bây giờ có thể con thấy không sao nhưng sau này....

Chưa để cho mẹ cậu nói hết, cậu cắt ngang:

- Con biết xen ngang lời người lớn là không nên nhưng đối với con bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, con yêu anh Tùng thật lòng. Về bố mẹ con, con sẽ thuyết phục họ, con tin rằng họ sẽ như cô, sẽ chấp nhận chuyện của bọn con thôi. Còn chuyện người đời muốn nói gì thì nói, con không quan tâm, con không làm gì ảnh hưởng đến họ cả. Con sống vì hạnh phúc của con, không phải họ thế nào thì con phải theo thế đó.

Cả anh và mẹ đều không ngờ cậu quyết tâm đến vậy. Anh rất vui khi nghe lời cậu nói còn mẹ anh thì cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa. Dũng cũng như thằng con trai của bà, chưa bao giờ quan tâm đến lời ra tiếng vào của người đời.

Mẹ anh nhớ lại thời bà còn trẻ, dù cha mẹ hết lời phản đối nhưng bà vẫn quyết tâm lấy người mình yêu dù biết người đó sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Và cho đến bây giờ bà vẫn không hối hận về quyết định của mình. Thế nên, bà hiểu tình yêu là thế nào, nó có sức mạnh lớn thế nào đối với trái tim của con người.

- Ừ! Mẹ cũng không ngăn cản gì hai đứa cả. Hai đứa hạnh phúc thì mẹ cũng vui.

- Con cảm ơn mẹ! – Cả hai cười tươi.

Bữa cơm cứ thế trôi qua vui vẻ. Ba người đều biết phía trước còn rất nhiều khó khăn trở ngại nhưng chỉ cần họ thấy hạnh phúc là đủ.

Ngày ngày dần trôi qua trong hạnh phúc của Dũng và Tùng. Thảo Anh đã biết kết quả thi và bây giờ cô nàng đang hí hửng trò chuyện với Dũng vì cô nàng đã đỗ Đại học với 25 điểm.

- Mày bây giờ thì sướng rồi. Chỉ có tao vẫn phải lo thôi. Sao cái trường Bách Khoa làm cái gì mà mãi chưa công bố điểm thế. – Dũng chán nản.

- Kinh tế bao giờ chẳng đi trước, trường tao chọn mà lại. Mà theo như dự kiến thì hôm nay trường Bách Khoa công bố điểm còn gì nữa, mày đã xem chưa?

- Tao chưa xem, ngày nào cũng xem có thấy gì đâu, chẳng muốn xem nữa.

- Ừ! Thế mày với thầy Tùng thế nào rồi?

- Vẫn tốt. Mẹ anh ấy cũng đồng ý rồi. Bây giờ tao vẫn chưa tin nổi tao và anh ấy có thể yêu nhau nữa, đôi lúc ở bên anh ấy tao vẫn ngỡ như mình đang mơ.

- Còn bố mẹ mày. Mày có định cho họ biết không?

- Không cho biết rồi đến lúc họ cũng sẽ biết thôi. Anh ấy bảo chờ đến khi nào có kết quả thi rồi cho bố mẹ tao biết luôn.

- Ừ! Chúc mày may mắn.

Thảo Anh hiểu để nói với bậc sinh thành của mình về chuyện đó không hề dễ chút nào. Là một người bạn Thảo Anh còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận và hiểu cho chuyện của Dũng, thế nên làm cha làm mẹ chấp nhận con mình là một người đồng tính là chuyện vô cùng khó khăn. Thảo Anh biết anh và Dũng chắc chắn phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi mới đưa đến quyết định thế vì vậy cô nàng cũng chỉ biết im lặng và ủng hộ cậu, nói thêm không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cậu lo lắng thêm.

- Biết đâu trường mày có điểm rồi thì sao? Để tao vào xem nào. – Không biết nói gì xua đi không khí im lặng đang ngự trị, Thảo Anh quyết định xem điểm thi.

Thảo Anh cười tươi:

- Tao bảo mà, hôm nay có điểm. Dũng ơi! Trường Đại học Bách Khoa có điểm rồi này.

- Đâu! Đâu! Tao xem nào. – Cậu vô cùng háo hức.

- Đọc số báo danh của mày nhanh lên!

Dũng nhanh chóng đọc cho Thảo Anh số báo danh. Đây là giây phút cậu mong chờ nhất dù chỉ còn môn Toán cậu chưa biết điểm. Các sợi dây cảm xúc của Dũng như căng ra, cậu nín thở chờ kết quả.

- Chúc mừng mày nhé! Đỗ chắc rồi. Toán 9,5; Vật lý 8,5; Hoá học 9,0; tổng điểm 27.

- Ha ha ha!!!!!

Dũng nhảy lên sung sướng, cậu vô cùng vui mừng vì mình được điểm cao đến vậy, công sức ôn thi đại học vất vả cuối cùng cũng không uổng phí. Và lúc này, người Dũng nhớ đến đầu tiên đương nhiên là.....anh.

Cậu cầm điện thoại lên và gọi cho anh. Miệng Dũng không thể dứt nụ cười. Nhưng tiếc cho cậu, màn hình điện thoại của cậu hiện lên dòng chữ số máy bận. Cậu gọi lại vài lần nữa cũng vẫn vậy. Đến lần thứ 6, Dũng bắt đầu chán nản.

- Mày gọi cho ai thế? – Thảo Anh hỏi khi cậu gọi mãi vẫn không được.

- Anh Tùng, không hiểu anh ấy làm gì mà máy bận hoài.

- Đúng là có người yêu rồi có khác, quên ngay bố mẹ. – Thảo Anh trêu trọc.

Dũng không buồn trả lời Thảo Anh tiếp tục ấn và gọi tiếp lần nữa, lần này thì:

- Anh/Em làm gì mà em/tôi gọi mãi không được vậy?

Thế rồi cả hai cùng cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy.

- Em xem điểm thi đại học chưa? – Anh nói trước.

- Em vừa mới xem xong.

- Ừ! Em giỏi lắm. Tôi rất vui. Chúc mừng em.

Anh và cậu nói vài câu nữa rồi cúp máy, kết quả là tối nay cậu và anh sẽ đi chơi. Cậu có thể được nghỉ thoải mái sau khi thi, còn anh thì đã bắt đầu chuẩn bị cho các công việc của năm học mới nên tương đối bận, giáo viên chỉ được nghỉ một tháng hè rồi phải đi học nâng cao chuyên môn. Ngoài thời gian dạy cậu nấu ăn mỗi ngày ra thì anh và cậu ít có dịp đi đâu chơi, thế nên, hiện tại Dũng đang rất vui, hai tin vui đến cùng một lúc khiến cậu sắp sái quai hàm đến nơi vì cười quá nhiều.

- Cười hơi quá rồi đấy. Sướng nhé, tao học mười hai năm không bằng mày học có nửa năm.

- Sao có thể nói thế được, thi cử có nhiều yếu tố khác mà. Tao gọi cho bố mẹ tao đã.

Được thông báo tin vui, đương nhiên hai bậc sinh thành rất vui mừng và bố cậu còn nói thêm cuối tuần này bố cậu sẽ về nhà để chúc mừng cậu.

- Cuối tuần này bố tao sẽ về! – Dũng nói.

- Mày tính thế nào?

- Tao không biết nữa. Chuyện đó quả thực rất khó nói.

- Ừ! Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Đối mặt sớm với nó sẽ tốt hơn.

- Cảm ơn mày. Nhất định tao sẽ vượt qua.

Buổi tối, Dũng cùng anh đi chơi. Hôm nay trời tương đối nóng nực, nên sau một hồi chơi đủ trò và ăn kem, hai người quyết định đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm:

- Em đã chuẩn bị tâm lý chưa? – Anh nói khi hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá ven hồ.

Cậu nhặt một hòn cuội nhỏ ném xuống hồ làm mặt hồ hơi gợn sóng:

- Bố em nói cuối tuần này bố em sẽ về, em chưa biết phải nói thế nào nữa.

- Ừ! Em có biết khi đã nói ra thì thế nào không?

- Em biết chứ. Có thể bố mẹ em sẽ phản đối.

- Vậy em có hối hận không?

- Không bao giờ! Em đã nói yêu anh thì em sẽ yêu anh suốt đời này và tuyệt đối không hối hận.

Anh ôm lấy cậu, nói nhỏ:

- Tôi cũng vậy. Em yên tâm, em không cần nói gì cả. Chuyện đó cứ để tôi nói.

Cậu dựa vào vai anh. Gió thổi làm cho những cành liễu ven hồ đung đưa nhẹ. Ở bên anh, cậu tin mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Thế rồi, cái ngày cậu lo lắng nhất cũng đã đến. Hôm nay, bố cậu sẽ về nhà và theo lời mẹ cậu thì mẹ cậu sẽ nấu một bữa cơm ngon để chúc mừng cậu. Mẹ cậu bảo sẽ mời cả Tùng với mẹ anh vì nếu không có anh thì cậu sao có thể thi tốt nghiệp được chứ chưa nói gì đến đại học. Và một người nữa không thể thiếu được đó là Thảo Anh.

Duy cũng về nhà vì đây là cuối tuần và Duy cũng vừa mới kết thúc kỳ thi cuối kỳ kéo dài cả tháng xong. Điều này làm cho Thảo Anh là người vui nhất vì cả hai đều đã được nghỉ hè.

Duy bất ngờ vì thằng em trai tinh nghịch và mải chơi của anh lại có thể thi đại học với số điểm cao như vậy. Đúng là trong cuộc sống không thể nói trước được điều gì cả.

Bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ. Tiếng cười nói xôn xao cả căn nhà vì ai cũng mừng cho cậu và Thảo Anh. Trường Kinh tế và Bách Khoa cũng gần nhau và thế là hai đứa lại tiếp tục cùng nhau đi học. Thế nhưng, trong lòng Dũng nỗi lo sợ vẫn đè nặng cậu, cho dù anh nói mọi chuyện để anh lo nhưng cậu không làm sao có thể yên tâm được. Nhìn nụ cười của anh dành cho cậu, Dũng chỉ có thể nguôi ngoai đi được một lát rồi sự lo lắng ấy lại nổi lên.

Tùng đương nhiên hiểu trong lòng Dũng đang nghĩ gì. Bề ngoài anh cười vui với mọi người cũng đồng thời để trấn an cậu nhưng chính trong lòng anh cũng không khác nào cậu. Bố mẹ cậu sẽ là thử thách lớn nhất dành cho anh.

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Lúc này, Thảo Anh đang được Duy đưa về nhà. Mẹ anh thì nói rằng đến nhà một người bạn nào đó gần đây có việc nhưng thực ra mẹ anh biết ý định của anh hôm nay. Mẹ anh ủng hộ anh nên mẹ anh quyết định đi đâu đó cho anh dễ nói chuyện và cũng là do mẹ anh chưa biết phải đối diện với mẹ cậu thế nào nữa.

Hiện tại, trong nhà chỉ còn bố mẹ cậu, anh và cậu mà thôi. Đây chính là cơ hội tốt để anh và cậu có thể cho hai bậc sinh thành của cậu biết về mối quan hệ của hai người. Để đến khi họ tự phát hiện ra thì càng rắc rối hơn nên anh và cậu quyết định công khai mối quan hệ này.

Ngồi đối diện với bố mẹ cậu, thực sự cậu không biết mở lời thế nào. Dù anh nói hãy để anh nói nhưng cậu biết đây là chuyện của gia đình cậu thì cậu nên là người giải quyết. Sau một hồi trò chuyện những chuyện trên giời dưới biển, có vẻ đã hết chuyện để nói, cậu mới có thể cất lên lời:

- Con có chuyện muốn nói với bố mẹ?

- Hôm nay mày lại còn bày đặt màu mè nữa, có chuyện gì thì nói mẹ nghe xem nào?

- Đúng vậy. Thằng này từ khi nào biết nói câu đó thế. Nói luôn đi nào! Bố mẹ chứ có phải ai đâu. – Bố cậu cười vì thái độ khác thường của cậu.

Dũng cố gắng lấy hết can đảm để nói nhưng thực sự thì cậu không giỏi nói trong mấy chuyện này nên cậu lại chẳng biết bắt đầu thế nào. Sau một hồi im lặng, bố mẹ cậu có vẻ sốt ruột nhưng cậu vẫn chẳng nói được gì cả.

Bố mẹ cậu thấy thằng con trai thứ hôm nay tỏ ra nghiêm trọng như vậy, chắc có vấn đề không nhỏ nên kiên nhẫn lắng nghe lời cậu. Ánh mắt họ không rời cậu dù chỉ một giây làm cậu càng lo lắng thêm.

Ngồi bên cậu, anh hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Trước kia khi anh nói với mẹ, anh là người đồng tính cũng vậy thôi. Nhưng xem ra, hoàn cảnh của cậu càng khó hơn vì dù sao anh chỉ có một mình mẹ nên mẹ cũng dễ thông cảm cho anh hơn.

Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu đang run và nói:

- Thưa cô chú, thực ra cháu và Dũng đang yêu nhau!

- Cháu nói gì cơ? – Bố mẹ cậu đồng thanh.

- Cháu/con yêu em/anh ấy! – Anh và cậu đồng thanh.

Bố mẹ cậu sững sờ. Tại sao lại có thể chứ, tại sao lại có chuyện đó xảy ra chứ? Tùng và Dũng là những người đồng tính sao? Không thể nào?

- Mong cô chú cho phép bọn cháu! – Tùng nói.

Im lặng. Anh và cậu đang rất hồi hộp và lo lắng.

Kim đồng hồ quay đều, tiếng tích tắc vang lên trong không gian lặng lẽ.

Vẫn im lặng.

Một lúc sau, Dũng lấy hết can đảm nói:

- Bố mẹ đồng ý cho bọn con nhé!

Bất ngờ, mẹ cậu đứng dậy, đập bàn và nói lớn, vẻ mặt rất giận dữ:

- Không thể được! Mẹ không đồng ý!

Lúc này, bố cậu mơí nhẹ nhàng nói:

- Em hãy bình tĩnh nào! Con nó còn nhỏ.

- Con không còn nhỏ nữa. Con đủ lớn để biết mình thích ai, yêu ai. Con yêu anh ấy. – Dũng nói rất kiên quyết.

- Mày còn dám nói thế hả? Mày có biết mày vừa nói gì với bố mẹ không? Mày là người đồng tính sao? – Mẹ cậu đã cố nén giận nhưng không thể, mẹ cậu không thể bình tĩnh như bố cậu được.

Dũng không hiểu sao có gì đó thôi thúc khiến cậu không thể nhịn nổi khi nghe mẹ nói vậy. Cậu cũng đứng lên:

- Đúng! Vậy thì đã sao chứ! Bố mẹ nói sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của con khi con đỗ đai học và con muốn bố mẹ chấp nhận chuyện này.

Bố cậu thì khuyên mẹ cậu bình tĩnh còn Tùng thì đã nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu ngồi trở lại.

- Tất cả mọi chuyện mẹ có thể đồng ý nhưng chuyện này thì không bao giờ!

Một lần nữa, Dũng không thể ngồi yên:

- Mẹ không thể vô lý như vậy được. Mẹ đã hứa với con, mẹ phải chấp nhận.

Tùng lay tay cậu nhưng vô hiệu, cậu vẫn ngoan cố. Anh biết anh và cậu cần thuyết phục và làm cho bố mẹ cậu hiểu chứ không phải là ép buộc họ chấp nhận như vậy, sẽ chẳng bao giờ thành công, chỉ khiến cho không khí căng thẳng thêm mà thôi.

- Không là không! Mẹ không thể có một thằng con đồng tính được!

- Mẹ!....

Anh nắm tay cậu và nói:

- Thưa cô chú,.....

Anh chưa kịp nói câu nào thì mẹ cậu đã cắt ngang:

- Không cần nói gì nữa hết! Cô không bao giờ chấp nhận chuyện này. Cô chú tin tưởng cháu như vậy, coi cháu như con nhưng không ngờ cháu lại như vậy. Cô thất vọng vì cháu.

Quay sang cậu, mẹ cậu tiếp:

- Còn con, đã không muốn học đại học thì ở nhà. Từ ngày mai không được phép ra khỏi nhà.

Mẹ cậu nói xong, đi thẳng lên phòng.

Lại im lặng.

Ba người nhìn nhau không ai nói với ai lời nào. Tùng và Dũng không thể biết bố cậu đang suy nghĩ gì nữa, từ đầu đến giờ ông vẫn chưa có biểu hiện gì cả.

- Bố cũng như mẹ phải không? – Dũng nói.

Tùng nghiêm mặt nhìn Dũng làm cậu như một con cún con nhanh chóng im lặng. Cậu cũng biết nói như vậy thì chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Một lúc lâu sau, bố cậu mới nói:

- Tùng đi theo chú! Còn con, ngồi yên đó!

- Tại sao lại thế chứ? Bố định làm gì anh ấy?

- Không cãi. Đi nào Tùng!

Cậu luôn sợ bố mình nên không dám nói thêm lời nào nữa. Cậu rất lo không biết tại sao bố lại làm vậy nữa.

Tùng đi theo bố cậu lên thư phòng, anh rất giỏi đoán ý người khác nhưng nhìn bố cậu thì anh chẳng đoán ra được điều gì cả bởi lẽ bố cậu quá giỏi trong việc giấu đi cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Vào đến nơi, bố câu nhẹ nhàng nói:

- Cháu ngồi xuống đi.

Tùng theo lời bố anh ngồi xuống cái ghế đã được chỉ định. Anh nhìn căn phòng, đó thực sự là một kho sách. Bố cậu ham đọc sách vậy mà cậu không kế thừa được nửa điểm.

- Cháu có biết tại sao chú gọi cháu lên đây không? – Bố cậu nói.

- Dạ, để nói về chuyện của cháu và Dũng ạ.

- Đúng vậy! Cháu yêu Dũng từ khi nào?

Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của bố cậu, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy bình tĩnh để trả lời:

- Lúc mới gặp em ấy, thực sự cháu thấy rất ghét Dũng vì em ấy luôn tìm cách chọc phá cháu. Nhưng rồi cháu chẳng hiểu vì sao mà từ ghét cháu chuyển thành yêu lúc nào nữa. Và bây giờ thì em ấy là tất cả cuộc sống của cháu.

- Ừ! Cứ cho là cháu yêu Dũng thật lòng đi nhưng liệu nó có yêu cháu không?

Chẳng lẽ bố cậu không nghe cậu nói gì sao. Anh càng lúc càng thấy khó hiểu về những câu hỏi của bố cậu. Và chẳng suy nghĩ gì nhiều anh cứ thành thực trả lời:

- Cháu tin là em ấy yêu cháu.

- Bây giờ thì là vậy. Nhưng còn sau này, cháu phải biết rằng nó rất trẻ con.

- Cháu chính là yêu cái trẻ con đó của Dũng. Dù sau này em ấy không yêu cháu nữa thì cháu vẫn không hối hận vì đã yêu em ấy.

.....................................

Ở dưới nhà Dũng vô cùng hồi hộp và không kém phần lo sợ. Trong đầu cậu, bố luôn là hung thần. Từ nhỏ cậu đã không dám cãi bố nửa câu. Bố sẽ nói gì với anh đây?

Cậu thấy thời gian trôi thật chậm. Trên đó vẫn không có động tĩnh gì cả. Trong lòng Dũng như có lửa đốt.

Một lúc sau, Dũng không thể chịu đựng được nữa. Cậu rón rén tiến đến phòng cửa phòng của bố cậu.

Thế nhưng, vẫn chẳng có âm thanh nào lọt ra ngoài cả. Cậu vẫn không nghe được gì. Hai người đó không nói gì hay có thể họ nói quá nhỏ Dũng không thể nghe nổi.

- Con vào được rồi đó!

Bố cậu gọi làm cậu giật mình. Cậu không thể hiểu nổi tại sao bố cậu lại biết cậu đứng đó nữa. Cậu đã bỏ dép ra để đi không có tiếng động nào rồi mà.

Dũng mở cửa phòng ra. Cậu ngạc nhiên, không có anh ở trong đó. Chỉ có một mình bố cậu đang ngồi ở bàn làm việc.

- Anh Tùng đâu rồi hả bố? – Dũng hỏi

- Giá như con quan tâm đến bố mẹ được một phần như vậy thì chắc bố mẹ phải cảm tạ ông trời rồi.

- Anh ấy đâu? – Dũng ngó nghiêng, cậu bắt đầu sốt ruột

- Lát nữa con sẽ được gặp thôi. Bây giờ thi ngồi xuống đó đi.

Cậu nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn không thể dừng nghe ngóng xung quanh. Bố cậu không để ý hành động của cậu, nhẹ nhàng nói nhưng cái giọng nhẹ nhàng của bố cậu có thể giết chết bất cứ ai yếu tim:

- Bố chỉ có ba câu hỏi dành cho con. Trả lời xong con sẽ được gặp Tùng ngay thôi.

- Vậy bố hỏi luôn đi!

- Con không cần nôn nóng thế, cứ bình tĩnh trả lời. Câu hỏi thứ nhất: con có yêu Tùng không và tại sao con yêu Tùng?

- Con yêu anh ấy chỉ đơn giản vì con yêu anh ấy, không có lý do nào cả.

- Không thể trả lời thế được. Nếu con không đưa ra được lý do thì coi như con không trả lời được câu hỏi thứ nhất.

Dũng thấy bố cậu thật vô lý, có ai đưa ra được lý do cho tình yêu chứ. Nhưng cậu cũng không vừa:

- Yêu đâu cần lý do! Bố trả lời cho con tại sao bố yêu mẹ thì con sẽ trả lời cho bố tại sao con yêu anh ấy.

Bố cậu không ngờ trong một thời gian ngắn miệng lưỡi của cậu lại trở nên sắc sảo như vậy. Tình yêu có thể khiến cho người ta thay đổi đến không ngờ.

- Thôi được. Câu đầu tiên coi như bỏ qua. Câu hỏi thứ hai: con có thấy hạnh phúc khi ở bên Tùng không?

Câu này Dũng có thể tự tin trả lời:

- Có. Rất hạnh phúc. Xa anh ấy, con thấy mọi thứ như vô nghĩa.

- Được. Câu hỏi thứ ba: Con có bao giờ hối hận vì yêu Tùng không nếu sau này Tùng phụ con.

- Không. Con không hối hận. Anh ấy phụ con, con cũng sẽ không hối hận nhưng con sẽ giết chết anh ấy và sau đó con cũng sẽ đi theo anh ấy luôn.

Bố cậu quá bất ngờ vì câu trả lời này của cậu. Tình yêu luôn có sức mạnh ghê gớm đối với con người.

Nghe xong ba câu trả lời của cậu, lúc này bố cậu mới nở một nụ cười:

- Cháu có thể ra đây được rồi!

Dũng nhìn theo hướng bố cậu nói, Tùng bước ra từ sau một giá sách của bố cậu. Cậu vô cùng vui sướng chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Em nhớ anh lắm!

Tùng biết không nên như vậy trước mặt bố cậu, nên đẩy nhẹ cậu ra và ngồi xuống. Dũng bây giờ mới nhớ ra rằng bố cậu đang ở đây, tuy nhiên, cậu vẫn nắm tay anh không buông.

- Bố cũng không phải người cổ hủ gì trong chuyện này. Bố biết đồng tính là hoàn toàn tự nhiên. Và hai đứa đã yêu nhau thì bố cũng không ngăn cản nhưng bố cũng không ủng hộ. Bố tin hai đứa đủ lớn để hiểu tình cảm của mình. Còn về chuyện mẹ con, hai đứa tự giải quyết, bố không tham gia.

- Con/cháu cảm ơn bố/chú ạ. – Anh và cậu rất vui sướng vì không ngờ cậu lại đồng ý nhanh như vậy. Đã qua một cửa ai, bố cậu đã chập nhận thì cũng sẽ có ngày mẹ cậu chấp nhận thôi.

- Ừ! Hai đứa ra ngoài đi.

Trên đường đưa Thảo Anh về nhà, Duy được Thảo Anh nói về tình cảm của Dũng và Tùng nên Duy hoàn toàn hiểu tại sao không khí bữa tối hôm nay lại vậy. Mẹ cậu không xuống ăn, chỉ có ba bố con, mỗi người nhấc đũa một chút rồi lại thôi. Bố cậu cũng đã sớm lên phòng.

Bữa cơm tẻ nhạt trôi qua, Dũng về phòng. Cậu muốn đến nhà anh chơi nhưng cậu biết không thể vì mẹ cậu chưa cho phép cậu ra ngoài. Cậu nên ngoan ngoãn một chút. Dù chưa được mẹ cậu chấp thuận nhưng Dũng cũng vui vì bước đầu thành công, chỉ cần anh và cậu cố gắng thì sẽ được như ý muốn thôi. Đang nhắn tin với anh thì có tiếng gõ cửa phòng.

- Anh có chuyện muốn nói với em! - Là tiếng của Duy.

- Anh vào đi.

Từ nhỏ đến giờ hai anh em hầu như chưa có buổi nói chuyện nào tử tế. Có lẽ đây là lần đầu tiên

- Em yêu anh Tùng à?

- Đúng vậy. Chắc Thảo Anh cũng đã nói hết với anh rồi.

- Ừ! Em yêu ai anh không có quyền xen vào nhưng anh chỉ muốn em hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Đó là chuyện sẽ quyết định cả cuộc đời này của em đó.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Phải khó khăn lắm em mới nói ra được lời yêu anh ấy. Em biết con đường em chọn là con đường có nhiều chông gai, thử thách nhưng em tin chỉ cần bên anh ấy em sẽ vượt qua.

Duy im lặng. Duy hiểu tình yêu là thế nào và khi yêu con người ta có thể vượt qua tất cả chỉ cần tình yêu ấy là thật lòng. Tình yêu đem đến cho con người lòng dũng cảm. Chuyện của Dũng, Duy cũng rất bất ngờ nhưng anh hiểu ma lực của tình yêu. Tình yêu làm cho có người ta có thể làm những thứ tưởng chừng như không thể. Anh biết chắc chắn Dũng phải rất khó khăn mới có thể quyết tâm theo đuổi tình yêu này, cậu còn phải đối mặt với miệng lưỡi người đời. Là một người anh, Duy muốn làm chỗ dựa cho cậu chứ không phải gây thêm cản trở để cậu phải đau khổ hơn

Một lúc sau, Duy mới nói:

- Em quyết tâm như vậy thì anh cũng ủng hộ em. Chuyện của mẹ, anh sẽ nói giúp. Mẹ vì quá bất ngờ nên mới vậy thôi. Em đừng lo.

- Em cảm ơn anh ạ! – Dũng cười tươi, trong hoàn cảnh này Dũng mới thấy Duy tốt với cậu thế nào. Trước kia Duy vẫn luôn nhường nhịn Dũng nhưng cậu đâu có hay.

- Em nghỉ đi. Anh sang phòng mẹ một lát.

Thêm một người ủng hộ cậu sẽ có thêm cơ hội. Chính vì thế lúc này Dũng rất vui và không quên trò chuyện với anh.

- Cốc! Cốc! Cốc! – Tiếng Duy gõ cửa phòng mẹ.

- Vào đi! – Mẹ cậu yếu ớt trả lời.

Duy không nói gì. Anh nhìn mẹ mình, mẹ anh đã khóc rất nhiều, có lẽ lúc này nước mắt không thể rơi được nữa nhưng mí mắt đã sưng húp tự khi nào. Duy hiểu tại sao mẹ như vậy, có người mẹ nào muốn đứa con mình khác thường, đứa con là một người đồng tính để mọi người trong xã hội này kì thị, xa lánh.

Duy ôm lấy mẹ. Anh rất đau lòng khi thấy mẹ như vậy. Duy biết tuy Dũng luôn nghịch ngợm, phá phách nhưng mẹ vẫn rất thương cậu. Anh thấy mẹ vui như thế nào khi cậu học hành tiến bộ. Và bây giờ anh cũng biết mẹ đau đớn thế nào khi biết chuyện đó.

- Mẹ cứ khóc đi! Khóc sẽ đỡ buồn hơn. – Duy nói.

- Tại sao Dũng lại như vậy hả con? – Mẹ anh nghẹn ngào.

Duy không trả lời câu hỏi của mẹ. Không như Dũng, Duy biết rõ lúc nào nên nói và lúc nào không nên.

Một lát sau, khi mẹ đã bình tâm hơn, Duy mới nói:

- Mẹ có thương Dũng không?

- Sao con lại hỏi thế? Mẹ không thương hai anh em con thì thương ai nữa.

- Con biết. Mẹ có muốn em ấy hạnh phúc không?

- Tất nhiên là có. Hanh phúc lớn nhất của những người làm cha làm mẹ là khi nhìn những đứa con mình trưởng thành, có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Duy từng bước đưa mẹ cậu vào ý định của anh:

- Vâng! Nhưng thế nào là hạnh phúc của một con người?

- Là con người được sống bên những người mà mình yêu thương và yêu thương mình. – Mẹ anh không biết thằng con đầu lòng đang dẫn dụ mình, đưa mình vào "tròng".

- Con cũng thấy như vậy. Không gì hạnh phúc hơn khi chúng ta được sống cả đời bên người chúng ta yêu.

- Ừ!

Duy cười vì mẹ anh đã trúng kế:

- Dũng cũng vậy. Em ấy chỉ thực sự hạnh phúc khi em ấy được sống bên anh Tùng mà thôi. Tại sao mẹ lại ngăn cả Dũng đi đến hạnh phúc ấy?

- Mẹ......

- Đồng tính không phải bệnh hoạn gì mà hoàn toàn tự nhiên. Theo khoa học thì cứ 100 người sẽ có từ 3-4 người đồng tính.

- Mẹ biết. Nhưng xã hội này vẫn không chấp nhận người đồng tính và Dũng sẽ rất khổ khi phải chịu điều tiếng của người đời. Mẹ không muốn tương lại, sự nghiệp của nó sẽ rơi vào bế tắc.

- Đúng vậy! Xã hội và người đời có thể sẽ khinh bỉ em ấy, em ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chúng ta là những ngưởi thân của Dũng tại sao lại không làm chỗ dựa cho em ấy? Còn về tương lai, sự nghiệp có rất nhiều người đồng tính vẫn thành công đó thôi.

- Nhưng mà....

- Mẹ cứ coi như khi đối diện với ngã ba đường, những người khác chọn rẽ phải còn Dũng lựa chọn rẽ trái. Rẽ trái tuy đường xấu hơn, vòng vèo hơn nhưng không phải không đến đích. Chúng ta chỉ cần dõi theo và ủng hộ cho em ấy đến đích chẳng phải sẽ tốt hơn buộc em ấy quay vào con đường em ấy không muốn.

Có tiếng vỗ tay. Duy nhìn ra cửa phòng thì đã thấy bố đứng đó tự khi nào:

- Con nói đúng lắm! – Bố Duy cười.

Duy thấy lúc này nên để bố mẹ nói chuyện sẽ tốt hơn nên anh quyết định rút lui:

- Bố mẹ nói chuyện, con xin phép ra ngoài có việc.

- Ừ! – Bố anh đáp rồi bước đến bên mẹ anh.

Nhìn vợ mình như vậy, là một người chồng, đương nhiên bố cậu rất đau lòng. Bố cậu cũng không dễ dàng gì để chấp nhận chuyện của Dũng nhưng bố cậu biết ngăn cản chỉ khiến tất cả thêm đau khổ mà thôi

Vuốt lên mái tóc mẹ cậu, bố cậu nói:

- Em đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!

- Em không biết phải làm sao đây?

- Em không cần làm gì cả. Con chúng ta đủ lớn để quyết định rồi. Nó biết chọn con đường mà nó sẽ đi. Chúng ta làm cha làm mẹ nên ủng hộ nó.

- Nhưng.....

Rồi bỗng nhiên, bố cậu nhớ đến thoả thuận của hai người hồi nào, cười nói:

- Ngày trước, chúng ta đã nói với nhau con dâu sẽ dâu sẽ cho em chọn, còn con rể sẽ do anh chọn. Anh cứ tưởng mình sẽ không được làm việc đó nhưng bây giờ anh vẫn có cơ hội.

- Thoả thuận gì chứ? Em quên lâu rồi. Dâu rể gì cho em chọn tất.

- Thế là em chấp nhận có con rể rồi nhé! Không được chối đâu đó

Mẹ cậu không ngờ lại một lần nữa rơi vào bẫy. Không thể nói thêm lời nào nhưng mẹ cậu vẫn tỏ ra vẻ mặt không chịu thua.

Bố cậu chỉ cười, khẽ nói:

- Tùng là một người tốt. Nhất định con chúng ta sẽ hạnh phúc!
« Chương TrướcChương Tiếp »