Chương 4: Thì ra...khi hôn là có cảm giác này

"Ba à, để một mình Nhật Hạ ở đó có tiện không, con bé rất khó ăn đấy lại còn khó ngủ nữa." Nhật Minh lo lắng hỏi.

"Ta sẽ thường xuyên đến xem tình hình con bé". Ông Nhật ngửa người ra sau ghế ôn tồn bảo. "Với lại chẳng phải con là người kêu ta cho Nhật Hạ đến An Bảo Đường sao, bây giờ hối hận rồi à"

"Không phải...theo như thông tin con điều tra thì An Bảo Đường được dựng lên mục đích không đơn giản chỉ huấn luyện sự nhanh nhẹn, tháo vát cho các gia chủ tương lai của các gia tộc mà còn thông qua các khóa huấn luyện để lấy thông tin, đo đạt IQ và đường đi nước bước trên thương trường của các gia chủ tương lai...con chỉ sợ Nhật Hạ nó..."

"Trời sinh Nhật Hạ vốn dĩ rất thông minh con bé sẽ nhận ra mục đích chính của An Bảo Đường sớm thôi, với lại ta muốn chuyến đi này của Nhật Hạ không chỉ cải thiện sức khỏe của nó mà còn muốn nó đấu trí với một số người". Ông Nhật nhoẻn miệng cười nhưng lại không kém phần nghiêm nghị.

"Đấu trí?". Nhật Minh nhíu mày khó hiểu.

"Ý ba nói là muốn nói tới người của Thanh gia và Bảo gia à...còn có...cả An gia"

"Đúng, những đứa trẻ của các gia tộc trên mà con nói tuy chúng còn nhỏ nhưng lại không phải người thường, tụi nó là thiên tài trên cả thiên tài...đặc biệt là là đứa trẻ của An gia...An Lam"

_____________________

Nhật Hạ bước vào phòng WC với tâm trạng hậm hực, tức giận, cánh tay ngọc ngà trắng nõn lúc nãy bị tên Mã Trường Phi cùng với sự vô ý của Thanh Tuyền ngay giờ phút này bị cô không thương tiếc chà đến đỏ ửng một mảng lớn khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.

Người đời có câu "Đầu xuôi đuôi lọt" thế mà mới có những giây phút đầu tiên khi cô bước chân vào nơi quái đản này đã gặp phải chuyện không đâu rồi. Nhật Hạ xã vòi nước vào đôi bàn tay lớp xà phồng trôi đi làm lộ ra một mảng da đã rơm rớm máu, cô nhìn vào vùng da trắng mảng đỏ kia khiến cô lại nhớ đến sự tùy hứng tên khốn Mã Trường Phi kia một lần nữa cô với tay lấy cái bàn chải kế bên mình chà mạnh lên đôi tay mình.

Sự phẫn nộ trong lòng cô một lần nữa lại gợn sóng lên trên đời này cô ghét nhất là bị người khác đυ.ng chạm vào cơ thể mình khi chưa có sự cho phép của cô nó khiến cô rất mẫn cảm rất khó chịu nhưng duy nhất chỉ có một người, một người xa lạ mà cô vô tình chạm mặt tại sân bay năm cô 16 tuổi, dù có sự va chạm nhẹ vào cơ thể mình nhưng cô lại cảm thấy không có sự bài xích nào khi người ấy chạm vào người cô.

Bất giác nhớ lại chuyện ở sân bay rồi cô bổng sực nhớ lại chuyện lúc nãy hình như lúc cô tranh cải dần co với tên Mã Trường Phi thì cô có cảm giác dường như có ai đó đang dõi theo mình từ phía xa, cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại không kém phần xa lạ cô nhiều lần khẽ liếc nhìn ra phía sau mình nhưng lại không thấy ai cả.

Cô khẽ thở dài - Một cảm giác thật là kì lạ!

"Em định chà đến không còn một giọt máu nào sao?". Một giọng nói băng lãnh phát ra từ phía sau cô.

Nhật Hạ chợt hoàn hồn về khẽ xoay người ra phía sau nhìn thấy Thanh Tuyền đang nghiêng người dựa vào thành cửa, ánh mắt có như không liếc nhìn vào cánh tay của Nhật Hạ đang rỉ từng giọt máu xuống cái Lavabo trắng tinh.

Thì ra từ nãy đến giờ mặc dù thần trí đang đi lại trong hồi ức nhưng đôi tay cô vẫn không ngừng chà mạnh lên nhau.

Thanh Tuyền nhìn Nhật Hạ đứng im thinh thít mà nhìn vào cánh tay mình cô không nhịn được liền tiến bước nhanh một tay cầm lấy tay Nhật Hạ một tay lưu loát đưa vào túi quần lấy chiếc khăn tay ra cầm máu cho cô.

Nhật Hạ không kịp phản ứng gì chỉ trợn mắt kinh hoảng nhìn Thanh Tuyền "Chị đang làm cái gì vậy?"

"Đang cầm máu cho em đấy không thấy sao, làn da đẹp như thế mà em nỡ lòng nào làm cho nó chảy máy đến thế kia. Em có biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc không?". Thanh Tuyền vẫn nhẹ nhàng lau vết thương cho cô.

Nhật Hạ khó chịu dựt mạnh tay mình ra khỏi tay Thanh Tuyền cô hậm hực nhìn nữ nhân có khí chất ấy lớn giọng quát "Chị là ai? Sao tự ý chạm vào người tôi? Chị có biết trên đời này tôi ghét nhất chính là người khác tự ý động chạm đến người tôi hay không?".

"Tôi biết" Thanh Tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt nâu rêu xinh đẹp chưa đầy tia tức giận kia cô cúi đầu cười khẽ "Chỉ nhìn thôi tôi cũng biết là em rất mẫn cảm với việc người khác đυ.ng vào người em nếu không thì làm sao mà em có thể hành hạ không thương tiếc cánh tay mình như thế"

Okey, coi như chị tinh mắt.

Tôi không còn gì để nói!

Và giờ thì chị có thể biến đi được rồi đấy!



"Tôi là Thanh Tuyền là người huấn luyện cùng khóa này với em, rất hân hạnh được biết em". Thanh Tuyền đưa bàn tay tinh xảo mình lên và dừng lại giữa không trung ý muốn bắt tay với Nhật Hạ.

Nhật Hạ không thèm để ý cô cự tuyệt đi qua người Thanh Tuyền, mái tóc dài màu nâu khói sáng vô tình lướt qua cánh tay Thanh Tuyền và một hương thơm như hoa mai chớm nở bay thoáng qua cô khiến cho Thanh Tuyền có một cảm giác lâng lâng. Vừa đến cửa thì Nhật Hạ bỗng buôn nhẹ một câu "Nhật Hạ", thanh âm cô rất nhỏ nhưng đủ để Thanh Tuyền nghe thấy.

Nói xong rồi cô lạnh nhạt bước ra khỏi phòng để lại mình Thanh Tuyền lúc này Thanh Tuyền xoay người lại nhìn theo tấm lưng nhỏ đang dần khuất bóng, khóe môi cô nhếch lên nụ cười không rõ ý vị.

_____________ ____________ ____________

Chỉ là một buổi khai giảng thôi mà kéo dài từ trưa đến tận chiều tối, cứ tưởng là sau buổi khai giảng thì cô có thể ngã lưng xuống giường tận hưởng giây phút yên bình của cuộc đời nhưng chưa kịp vui mừng thì cô bỗng bàng hoàng trước lời nói của vị chủ đài trên bục khai giảng.

Cái gì, ngủ chung ư, không phải mỗi người một phòng à, cái quái gì thế, cô đã ngủ chung với ai bao giờ đâu. Một người còn chưa có nữa mà bây giờ bắt cô phải chung phòng với hai người không quen không biết.

Cái quái quỷ gì thế. Chẳng phải "An Bảo Đường" được dựng lên bởi hai gia tộc đứng đầu sao. Gì mà keo kiệt thế, đất còn rộng mênh mông kia cơ mà.

"Wao...." Nhật Hạ ngơ người, vầng thái dương dật liên tục rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ " hơ...hơ...hơ". Cô nàng đưa tay lên che mặt.

"Mình chưa bao giờ có cảm giác nhớ cái phòng mình như hôm nay.....ông ơi.....chú ơi....con muốn về nhà". Nhật Hạ thật sự khóc không ra nước mắt.

Thanh Tuyền nhìn biểu cảm cứng đơ như cây đơ của Nhật Hạ liền cười khanh khách, cô nàng khẽ đưa tay vỗ vỗ vào bờ vai đang run run của Nhật Hạ, ôn nhuận bảo:

"Chúng ta thật có duyên, ở chung phòng luôn này"

"Nghiệt duyên" thì có.

Tôi muốn biết mặt cái tên đứng đầu chỗ này, tôi muốn đập hắn một trận vì tội ki bo, ích kỉ của bản thân.

Khóa huấn luyện chỉ có mấy chục ngàn học viên thôi mà, xây mỗi đứa một phòng bộ ăn hết của ông cố nội ông cố ngoại hắn hả.

Thiếu tiền không bà đây sẵn sàng cho vay nhẹ lãi.

"Yaa... tên Tuyền chết tiệt kia, ta bảo mi chờ ta sao lại không chờ chứ hả". Du Linh nài nỉ giọng bực tức với Thanh Tuyền.

"Ai biểu cậu đi chậm quá làm gì, cả ngày hôm nay tớ mệt rồi, đợi cậu chắc tới nữa đêm tớ mới được nghỉ ngơi quá". Thanh Tuyền biện minh nói mắt vẫn có như không liếc nhìn đến Nhật Hạ.

Cô cảm thấy cô gái này rất đặc biệt và rất thú vị.

"A...là cô bạn can đảm lúc sáng đây mà...duyên thật nha...tớ với câu chung phòng luôn này...tớ là Du Linh hân hạnh được làm quen ". Du Linh mở to mắt, cười rộ lên với Nhật Hạ, cô nàng có gương mặt baby vô cùng đáng yêu, cười rộ lên.

"Nhật Hạ". Cô vừa nói vừa đi đến chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, cô quăng chiếc balo mình lên giường xong mở vali cạnh bên lấy ra một chiếc khăn xong lạnh lùng bước vào phòng tắm.

Có lẽ cô nên tập quen với tình hình hiện tại thì hơn. Điện thoại cũng bị ban quản lí tịch thu luôn rồi. Làm sao tìm người trợ giúp được đây.

"Cậu ấy có vẻ lạnh lùng quá nhỉ". Du Linh nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của Nhật Hạ đi vào phòng tắm rồi xoay qua nói nhỏ với Thanh Tuyền.

Thanh Tuyền im lặng không nói chỉ cười cười xong rồi đi đến ngồi lên giường bên cạnh giường của Nhật Hạ

Một lúc sau

Thanh Tuyền bước ra khỏi cửa phòng tắm, một tay cầm khăn lau tóc, đảo mắt một vòng quanh phòng "Nhật Hạ đâu rồi?".



"Cậu ấy nói muốn đi dạo". Du Linh trả lời rồi bước vào phòng tắm

________________________

"Xung quanh đây có cái lỗ chó nào không nhở?". Nhật Hạ bước chân hơi loạn choạng, đôi mắt tinh xảo ngó nhìn ba bên bốn phía."Xây cái gì mà kĩ giữ, không có một khe hở luôn". Nói rồi cô ực một hơi hết chai rượu xong rồi không quên quăng nói vào thừng rác bên cạnh.

"Nhật Hạ...con khốn...mày đâu rồi...ra đây cho tao". Âm thanh vang giọng cả một khung trời

Nhật Hạ ép người vào tường như một điệp viên ngó nhìn phía xa xa kia thì ra Mã Trường Phi đang tìm cô trong hắn rất giận dữ, trong tay hắn còn cầm cả một khúc cây.

Dáng vẻ tức giận, quơ tay múa chân tìm cô trong rất buồn cười, cô rất muốn cười nhưng phải tìm chỗ chốn cái đã rồi hả cười, cô biết rõ sức khỏe mình không bằng một góc của hắn lúc sáng cô phải vặn hết sức của bản thân mới thoát khỏi tay hắn cộng thêm vũ khí là chai rượu nằm trong tầm tay.

Khi con người ta tức giận lên thì sức mạnh cũng sẽ tăng lên, bây giờ hắn rất tức giận cô phải chuồn thôi. Đừng hiểu lầm cô không có sợ hắn đâu, chỉ là cô không muốn đυ.ng mặt làm nên chuyện rối ren lên thôi. Cô khẽ xoay người chạy đi nhưng không may bị tên Mã Trường Phi đó thấy, hắn điên cuồn chạy theo cô.

"Con khốn....đứng lại đó..."

Cô dốc hết sức bình sinh chạy nhanh hơn, hắn sắp đuổi kịp cô rồi cô phải nhanh hơn. Thật may cho cô phía trước có con hẻm nhỏ, cô nhanh chân chạy vào trong do khoảng cách rượt đuổi còn xa Nhật Hạ lại chạy trong góc khuất nên Mã Trường Phi mất dấu cô.

Trong con hẻm nhỏ kia lại có một lối quẹo phải nữa không thèm nghỉ ngợi gì cô liều mạng quẹo vào và rồi...

"A....". Nhật Hạ đυ.ng phải một ai đó khiến cô ngã nhào xuống nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn gì cả cô khẽ mở đôi mắt mình ra nhìn thử cô đυ.ng phải cái gì thì...

Một nữa nhân có gương mặt tuyệt mĩ, đẹp hơn cả tranh vẽ, nét đẹp không cho một ai sống xót khi nhìn vào cả, đôi mắt màu nâu vàng vô cùng có hồn đang bất động nhìn cô không nói nên lời.

An Lam nằm đó, cô mặc kệ việc nữ nhân trước mắt đang ngồi trên người mình, cô bất động nhìn Nhật Hạ cô bị vẻ đẹp của Nhật Hạ hớp hồn rồi. Nhật Hạ vốn dĩ đã đẹp rồi lại thêm ánh trăng vô tình đi ngang qua chiếu ánh sáng lên trên gương mặt thanh tú lại khiến cô muôn phần đẹp hơn, mái tóc nâu khói hơi rối loạn khẽ bay trong gió, đôi môi đỏ hồng đang mím lại, chiếc cổ áo sơ mi như đang phản chủ kết hợp cùng gió làm lệch qua một bên làm lộ ra chiếc cổ trắng không tì vết cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ.

An Lam nhìn lấy nữ nhân tựa như thiên thần giáng thế này, một cảm xúc du͙© vọиɠ bỗng gợn lên đốt lấy toàn thân cô, đây là một cảm xúc mà cô chưa từng có trong suốt 20 năm qua thế mà giây phút này đây nó lại gợn lên vì nữ nhân trước mặt...

An Lam cuộn chặt tay mình kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân, cô vội chóng tay ngồi dậy khẽ đưa tay đẩy nhẹ Nhật Hạ ra nhưng chưa kịp chạm vào người cô nàng thì An Lam một lần nữa bị đẩy ngã nằm xuống, bàn tay cô bị Nhật Hạ nắm lấy.

"Này..."

Âm thanh nho nhỏ phát nghe chưa dứt thì An Lam một lần nữa bất động kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn lấy nữ nhân kia đang nhắm nghiền đôi mắt mà hôn lấy môi cô.

Nhật Hạ hôn lấy bờ môi trên của cô rồi điêu luyện cậy mở môi cô ra cuốn lấy đầu lưỡi cô và không cho cô cơ hội tiến công. Nụ hôn thật sâu đậm, bàn tay Nhật Hạ vô thức siết chặt lấy bàn tay cô.

Am Lam không khể chống cự và cũng không muốn chống cự, cô thích cảm giác này rất thích là đằng khác, cô mặc kệ việc Nhật Hạ đang chiếm tiện nghi.

Cô đang tận hưởng nụ hôn đầu đời này.

Một lâu sau Nhật Hạ rời khỏi môi cô thở hổn hển, cô nàng biết mình vừa làm một chuyện vô cùng ngớ ngẩn, cô vội đứng dậy khỏi người An Lam chạy chối chết như ma đuổi.

Một lâu sau đó An Lam mới hoàn lại hồn mình, cô chống một tay đỡ người dậy, một tay sờ lên đôi môi giá lạnh vừa được Nhật Hạ làm ấm lên kia, rồi nở nụ cười vô thức

"Thì ra... khi hôn một người là có cảm giác này....

ngọt thật..."