Chương 45: Con dừng tay lại cho mẹ

Cuộc hỗn loạn làm rối đi cục diện thường ngày, tiếng la hét khắp nơi, người chạy tán loạn, Jonh vốn chuẩn bị đi lên lớp lại nhìn thấy anh bạn của mình bỗng nhiên nỗi điên lên liền nhanh chóng chạy đến can ngăn.

"Nhật Thiên, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói."

"Tránh ra, ta phải cho bọn chúng một bài học, lũ khốn đó có những tư tưởng bất chính với em gái ta, ngươi tránh ra." Nhật Thiên vung tay đẩy Jonh ra xa khiến anh chàng ngã nhào lên bàn.

"Thằng khốn, mày là ai?" Mã Trường Phi, loạng choạng đứng lên, lau đi vết máu ở khóe môi.

"Mày không cần phải biết tao là ai, mày chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày." Không đợi hắn đứng vững, Nhật Thiên lại ban tặng cho hắn thêm một cước nữa khiến hắn ngã chỏng.

Những người bạn của Mã Trường Phi vô cớ bị đánh oan cững tức giận xông lên, cả bốn người cùng tấn công một lúc nhưng thân thủ của Nhật Thiên quá nhanh, bọn chúng còn chưa kịp chạm vào anh thì đã bị anh cho ăn ghế hết rồi. Lúc này tên Mã Trường Phi cũng từ phía sau anh cầm lấy một chân ghế bằng gỗ bị gãy đánh mạnh vào lưng Nhật Thiên khiến anh có hơi ngã quỵ xuống, tuy nhiên anh cũng nhanh chóng đảo ngược tình thế, xoay người lại đỡ lấy thanh gỗ đang dáng xuống người anh, đồng thời duỗi chân mình ra đá mạnh vào chân Mã Trường Phi làm cho hắn ngã xuống, anh thừa thắng xông lên điên hồi đấm vào mặt Mã Trường Phi. Lực đánh càng lúc càng mạnh, Jonh một bên sợ Nhật Thiên không tiết chế được mà đánh chết tên này thì phiền phức thêm. Hắn mặc kệ giẫm lên bốn tên bị Nhật Thiên đánh cho ngã nhào ấy phí đến bên anh ra sức giữ tay anh lại.

"Sẽ chết người đó Nhật Thiên, dừng lại đi."

Cục thế đại chiến, nhà ăn tan tành, bàn không ra bàn ghế không ra ghế, đồ ăn đổ vỡ khắp nơi. Người người kéo lại xem đông nghẹt trấn cả lối vào khiến cho bên ban bảo vệ cùng mấy giảng viên không thể vào được.

Nhật Mỹ bên này đang nhàn nhã trò truyện cùng với người bạn cũ lâu năm đang công tác tại trường, cô vừa đi vừa mỉm cười hồi tưởng lại chuyện xưa.

"Thật không ngờ là có thể gặp mặt lại cậu ở đây, thực sự đã quá lâu rồi, Nhật Mỹ dạo này cuộc sống cậu ổn chứ." Hoàng Khải từ tốn nói với người bên cạnh.

"Rất ổn, cậu thì sao?" Nhật Mỹ mỉm cười đáp lời.



"Rất tốt, rất hạnh phúc, tớ cũng vừa lập gia đình vào tháng trước."

"Vậy sao, chúc mừng cậu nhá."

"Hôm nay ngọn gió nào đưa cậu đên đây vậy, có việc gì chăng?"

"Chẳng giấu gì cậu, con trai tớ học ở trường này nên hôm nay đến khảo sát nó ấy mà."

"Con cậu lớn đến thế rồi à, khó tin thật" Hoàng Khải trợn mắt ngạc nhiên.

"Có trách là trách cậu lập gia đình quá trễ, cũng còn nhỏ gì nữa đâu." Nhật Mỹ bật cười, cô khẽ liếc mắt nhìn đến phía nhà ăn, liền tò mò hỏi: "Có việc gì thế?"

Hoàng khải đưa mắt nhìn theo, anh chợt nhíu mày, anh gật đầu với Nhật Mỹ rồi nhanh chóng đi đến xem xét tình hình, nhìn thấy cảnh tượng ấy Hoàng Khải liền trở nên gắt gỏng: "Mấy cái đứa kia, làm cái trò gì vậy hả?"

Hoàng Khải nhanh chân chen vào đám đông chạy đến ngăn cản, Nhật Mỹ cũng tò mò đi theo, cô nhìn xuyên thấu qua khe hở thì thấy một thanh niên đang quay lưng lại với đám đông điên cuồng đánh người phía dưới, cô nhíu mày, tách đám đông ra hớt hải đi vào.

"Thằng chó, mày muốn làm gì em tao, mày dám có ý đồ bất chính với em tao, mày nghĩ mày là ai, thằng khốn, tao cho mày chết." Mỗi một câu nói của của Nhật Thiên tương đương với từng cú đấm vào mặt Mã Trường Phi, mặt hắn bây giờ sưng chả khác gì một con heo, máu mũi máu miệng chảy đầm đìa, hắn đang rất không ổn.

"Dừng tay lại chưa, làm cái trò gì vậy hả, xem thường giáo viên à." Hoàng Khải nhào đến ôm lấy Nhật Thiên, ngăn không cho anh ra tay nữa, Nhật Mỹ lúc này cũng chạy đến, trầm giọng, tức giận ra lệnh:

"Con dừng tay lại ngay cho mẹ."

Tay Nhật Thiên chợt dừng lại trên không trung khi nghe giọng của mẹ mình nhưng anh lại không kiềm lòng được mà hạ một đòn quyết định xuống tên Mã Trường Phi.



"Nhật Thiên."

Hoàng Khải dùng hết sức bình sinh để lôi Nhật Thiên ra và cả hai vấp phải cái bàn liền ngã ịch xuống.

Nhật Mỹ đi đến đỡ lấy Nhật Thiên, cô liếc mắt liên thấy đứa con trai của mình tay cầm lấy thanh gỗ, ánh mắt liền trở nên u uất, không chút cảm xúc, nói: "Bỏ xuống."

"Mẹ..."

"Bỏ xuống ngay cho mẹ."

Nhật Thiên chần chừ nhìn mẹ của mình rồi từ từ bỏ thanh gỗ xuống, tiếng va chạm giữa thanh gỗ và mặt đất làm cho anh như thanh tỉnh lên một chút.

Nhật Mỹ nhìn thấy khóe môi Nhật Thiên bị rách, trên gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện nhiều vết bầm chưa kể đến đôi bàn tay đẫm máu, lòng ngực đau đến khó thở. Chẳng biết ai đúng ai sai nhưng trước mắt thấy đứa con mà mình nâng niu suốt hai mươi mấy năm trời bị thương như vậy người làm mẹ nào mà không đau được chứ.

Nhật Mỹ khẽ nâng mặt Nhật Thiên lên, xoa lấy vết thương, đau lòng nói: "Con đang làm gì vậy, con có biết con vừa làm một chuyện điên khùng cỡ nào không?"

Đôi mắt Nhật Thiên chứa đây tơ máu, uất ức nhìn Nhật Mỹ: "Mẹ, bọn chúng có ý đồ bất chính với tiểu bảo của chúng ta."

Nhật Mỹ mở to mắt, căm phẫn quay sang nhìn đám người Mã Trường Phi đang nằm thở thôi thớp dưới nền, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình tức giận như ngày hôm nay.

Dám động đến đứa con gái của cô, xem ra là muốn chết thật rồi.