Chương 14

Freen bế Becky ra khỏi bồn tắm lấy khăn lau cho cô sau đó nhanh chóng lấy áo choàng tắm choàng vào cho tránh cô bị cảm lạnh, Freen luôn ôn nhu như vậy đối với Becky, Becky đầy hưởng thụ với việc được Freen chăm sóc miệng không khỏi giương lên nụ cười hạnh phúc. Freen nắm lấy tay Becky rời khỏi phòng tắm lấy máy sấy sấy tóc cho cô, tay lòn qua từng sớ tóc của Becky, Becky cũng sấy tóc cho Freen, Becky rất thích tóc của Freen dài bóng và rất mượt, cô không cưỡng lại mà hôn lên nó, hít lấy mùi hương dầu gội đó, Freen mĩm cười nằm lấy tay Becky đang ôm cổ mình ngước lên nhìn cô "Becbec chúng ta đi biển chơi đi"

Becky rất thích đi biển bây giờ không ai diễn tả được sự vui mừng của cô, Becky gật đầu lia lịa, Freen đứng dậy bước đến tủ quần soạn cho cô và chính mình vài bộ quần áo đặt vào vali, sau đó mang cho Bekcy một cái đầm trắng, cô một thân áo sơ mi lụa trắng cùng quần suông, cả hai vô cùng xứng đôi. Freen tay kéo vali, tay còn lại nắm lấy tay Becky "Đi thôi", Becky mím môi nhíu mày nhìn tay còn đang bó bột của Freen "Tay chị như vậy lái xe được chứ", Freen cười xòa cũng không muốn giấu Becky nữa "Tay chị đúng là bị thương nhưng không có nặng như bác sĩ nói mà thôi, cũng đã lành rồi"

Becky liếc nhìn Freen mặt giận dỗi "Chị lừa em" sau đó buông tay Freen khoanh hai tay nhìn đi hướng khác, Freen đặt nhẹ vali xuống xoay vai Becky lại mặt đối mặt với cô, chân thành mà nói "Chị chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi", "Nếu không dùng lý do đó em cho chị ở lại đây sao?", "Tha thứ cho chị nha", Becky vừa cười vừa lắc nhẹ đầu đầy bất lực "Vậy đi được chưa nè?", Freen nắm lấy tay Becky cười gật đầu

Freen lái xe ghé qua bệnh viện tháo bột sau đó lái chiếc xe Poscher màu vàng của mình bon bon ra đường quốc lộ hướng biển mà đi, Freen tay nắm vô lăng lái, tay kia nắm lấy tay Becky, Becky bên cạnh hơi nghiêng người mà nhìn ngắm Freen. Freen được bạn gái ngắm đến say đắm thì không khỏi có chút nhột, thắc mắc hỏi "Sao vậy trên mặt chị có dính gì sao?", Becky gật đầu "Đúng vậy", Freen lấy làm lạ đưa tay lên sờ mặt mình "Ở đâu?", Becky phì cười "Dính sự xinh đẹp đó", Freen biết mình bị trêu chọc thì giả vờ hơi dỗi sau đó lại phì cười theo cô "Thật là" "Em cũng vậy cũng xinh đẹp"

Ra đến đường biển Freen mở mui trần để cả hai cùng tận hưởng gió biển thổi vào, Becky vô cùng thích thú đưa hai tay lên trời mà hưởng thụ nó, đi thêm 15 phút thì cả hai đến một ngôi biệt thự nhỏ màu trắng ở sát bờ biển

Becky rất thích căn biệt thự này cô đi xung quanh ngoài sân mà nhìn ngắm trong khi Freen đi cất vali. Lúc Freen bước ra thì thấy Becky đang đứng cạnh lan can mà nhìn ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống, cả vùng trời chuyển sang ánh sắc cam vô cùng đẹp mắt, Freen cười nhẹ bước tới ôm lấy Becky từ đằng sau "Rất đẹp đúng không?", Becky tay ôm lấy tay Freen đang ôm mình cũng cười rồi gật đầu nhẹ "Đúng vậy"

Becky hơi nghiêng đầu ngước nhìn Freen "Mà chị tìm đâu thuê được nó vậy?", Freen hơi mím môi "Ah" "Đây là biệt thự nghĩ dưỡng của nhà chị", Becky "Oh" lên một tiếng, Freen hơi liếʍ môi ngập ngừng nói "Mẹ chị rất thích biển nên ba chị đã mua lại nơi này rồi xây dựng nó, lúc nhỏ cả gia đình chị đều hay đến đây chơi vào dịp cuối tuần, lúc đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất".

Becky cảm nhận được sự hơi run run trong lời nói của Freen, tay càng siết chặt ôm lấy tay cô hơn như là an ủi, Freen hiểu ý nhìn cô cười nhẹ gật đầu tỏ ý "Không sao" rồi lại tiếp tục nói "Sau đó mẹ chị qua đời, ba chị và chị cả hai đều không muốn đến nơi có nhiều kỷ niệm này tránh đau khổ, rất nhiều năm chị mới quay lại đây", Becky xoay người ôm lấy Freen vỗ vỗ lưng cô mà an ủi "Sau này em sẽ ở bên cạnh chị", Freen cũng vòng tay ôm chặt lấy Becky hơn

Freen nắm lấy tay Becky đi vào nhà "Vào nhà thôi, chị nấu gì cho em ăn", Becky hơi nhíu mày khó hiểu "Hả?", Freen nhướng mày mặt vô cùng tự tin nhìn cô như khẳng định. Freen để Becky ngồi trên quầy bar của bếp "Em ngồi đây đi", sau đó mở tủ lạnh lấy ra rất nhiều nguyên liệu. Becky lấy làm lạ "Sao trong tủ lạnh có đồ ăn vậy?", Freen tập trung vào sơ chế đầu vẫn không ngước lên "Mặc dù không có ở nhưng cứ khoảng 2-3 ngày đều sẽ có người tới để dọn dẹp, mỗi khi nhà chị đến sẽ báo họ, đồ ăn sẽ được chuẩn bị sẵn"

Becky nhìn Freen sử dụng dao vô cùng thành thục, thái ướp gia vị cũng vô cùng chuyên nghiệp không như trước đây đến một bó rau cũng không biết làm sao lặt thì lòng tò mò trỗi dậy "Chị học nấu ăn sao?", Freen lúc này mới ngước nhìn Becky gật đầu sau đó mới ngập ngừng nói tiếp "Lúc chị đi du học", Becky "Ừm" lên một tiếng, cô siết lấy tay bên dưới bàn. Dù cả hai đều không nói ra dù bây giờ đã quay lại bên nhau nhưng thời gian đó chính là cái gai trong lòng của cả hai, là sự cố kị, cả hai rơi vào trầm mặc, không khí yên lặng đến bất thường.

Freen lơ đễnh bị dầu bắn vào tay thì không khỏi giật mình mà la lên "Á", Becky thấy vậy liền không khỏi lo lắng nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Freen bỏ vào trong nước lạnh đến khi tay đã không còn bỏng rát thì mới thôi, Becky xem xét vết thương cũng may là không quá nặng "Nhà chị có thuốc chứ", Freen ngẫm nghĩ một lúc "Chắc có", Becky nhíu mày trách móc "Có là có, không có là không có, chắc có là như thế nào?".

Freen bước đến tủ thuốc lấy ra hộp thuốc bên trong rất nhiều rất nhiều thuốc và cả thuốc trị bỏng nhưng toàn bộ đều đã hết hạn từ lâu, Becky giờ đã hiểu câu nói "Chắc có" của Freen, Becky bật người đứng dậy "Ở gần đây chắc có tiệm thuốc chứ", Freen nắm lấy tay Becky giữ lại "Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà nó sẽ lành nhanh thôi", Becky ngồi xuống hai lông mày nhíu chặt vào nhau sau đó nắm lấy bàn tay đang bị thương của Freen lên mà hôn vào đó "Như vậy mới lành nhanh hơn nè"

Freen bày ra bàn một đầy các món ăn kiểu tây, Beefsteak cũng được Freen cẩn thận cắt những miếng vừa ăn rồi mới đặt trước mặt Becky, Freen rót cho cả hai hai ly rượu vang, Becky thưởng thức từng món trên bàn, cô không khỏi ngạc nhiên là nó vô cùng ngon "Ngon quá", Freen cười nhẹ "Dù ngon như thế nào cũng không bằng món em nấu", Becky hơi liếc nhìn Freen "Rõ ràng là chị nói nịnh, làm sao có thể so sánh", Freen đặt muỗng nĩa trên tay mình xuống, nắm lấy tay cô "Thật, em biết là chị kén ăn mà", Becky nhìn sâu vào ánh mắt Freen mà mĩm cười

Becky đề nghị cùng đi dạo biển sau khi ăn rất nhiều, cả hai bỏ dép đi chân trần để tiếp xúc rõ hơn với thiên nhiên, để sóng vỗ vào mình, mười ngón tay cả hai đan xen vào nhau, Becky ngước nhìn bầu trời sao "Lâu rồi em mới ngắm được nhiều sao như vậy", Freen ngắm nhìn Becky đang hướng ánh mắt đầy thích thú "Nếu em thích sau này mỗi lúc rãnh chúng ta đều đến đây chơi"

Becky nhìn Freen mĩm cười sau đó tay đặt lên má Freen môi hôn lấy môi cô "Đây là phần thưởng cho chị vì đã đưa em đi chơi", Freen kéo cô sát vào mình mà nói nhỏ "Phần thưởng này không phải hơi ít sao?" sau đó cắn vào vành tai của cô "Chị muốn em cơ" rồi hơi liếʍ môi mình.

Becky mặt đỏ ngượng rút vào ngực Freen mà che đi "Không đứng đắn", khiến Freen không khỏi buồn cười, dù cả hai đã vô cùng vô cùng thân thiết rồi nhưng chỉ cần Freen mở miệng trêu chọc nhất định Becky sẽ luôn có phản ứng như thế, vô cùng ngượng ngùng mà đỏ mặt khiến Freen càng thích thú trêu chọc hơn "Chỉ không đứng đắn với mình em", điều này càng khiến Becky đỏ mặt hơn nữa đẩy nhẹ Freen ra mà chạy về căn biệt thự, Freen cũng vừa cười vừa chạy theo sau