Chương 9

Ở Tổng Công Ty liền rộ lên một phen ồn ào, cả văn phòng các tầng nhân viên đều chụm vào nhau mà bàn tán

“Mọi người nghe tin gì chưa?”

“Sao chuyện gì?”

“Con gái của Chủ Tịch vừa trở về nước”

“Liên quan gì?”

“Cô ấy sẽ là Giám Đốc Điều Hành mới thay cho Chủ Tịch, ngày mai sẽ là buổi ra mắt”

“Hừ, thật là sướиɠ, con gái của Chủ Tịch vừa đi một vòng trở về liền có thể trở thành Giám Đốc Điều Hành”

“Chúng ta cày cuốc cả đời cũng không được, quả là thua ngay từ vạch”

“Nghe bảo từ lúc cô ấy còn đi học đã hỗ trợ Chủ Tịch điều hành công ty qua nước ngoài cũng là người điều hành công ty chi nhánh thành tích đều rất xuất sắc, nghe bảo còn rất đẹp nữa”

“Để xem như thế nào”

“Ừ, ngày mai tất cả nhân viên đều phải đến sớm trước 8h để chào đón đó, không ai được phép đến trễ”

Becky ngồi cách đó không xa vừa đeo tai phone vừa làm việc căn bản không để tâm đến lời bàn tán của mọi người, cũng vốn dĩ là cô không nghe được, Heng bên cạnh nhiều chuyện xong cũng liền quay về ngồi bên cạnh Becky nghĩ là cô đã nghe nên cũng không nhắc lại tránh cô lại mắng anh nhiều chuyện.

Freen từ trung tâm thương mại trở về thì ngồi trong phòng làm việc trước màn hình laptop chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai, chính thức ra mắt cô cũng không để người khác thất vọng được những gì cần xử lý tất nhiên không thể để lâu được, cứ thế làm đến khuya liền ngủ quên trên bàn làm việc khi tỉnh giấc là hơn 7h sáng ngày hôm sau.

Heng đứng trong hàng tiếp đón Giám Đốc Điều Hành loay hoay tới lui gọi điện thoại cho Becky, mãi vẫn không thấy đầu bên kia bắt máy, đã nhỡ mấy cuộc, không khỏi lo lắng Becky sẽ đắc tội Giám Đốc Điều Hành trong ngày đầu tiên, lòng thầm cầu nguyện một là tới bây giờ hai là qua giờ hãy tới đừng tới lúc Giám Đốc xuất hiện. Xe của Freen đậu trước cửa chính công ty, một thảm đỏ trải giữa hai bên là nhân viên xếp thành hàng, Freen rời khỏi xe bước đi ở giữa.

Becky xuống khỏi xe bus nhìn điện thoại toàn là gọi nhỡ của Heng thì liền không khỏi thầm nghĩ chuyện gì vậy, gọi lại thì không nghe máy, chân cũng vì thế chạy nhanh hơn, theo hướng cửa chính mà đi vào, Heng ở trong đám đông phát hiện ra Becky liền dơ tay ra hiệu, Becky trông thấy lại nghĩ là đi nhanh hơn, cứ thế mà lao đâm sầm thẳng vào Freen đang đi.

Heng lấy tay bịt lấy mắt mình không dám nhìn cảnh này, Freen bị Becky đâm thật mạnh từ phía sau lưng, cả thân người nghiêng qua một bên, người xoay 180 độ mà té xuống, tay phải chống xuống đất, Becky mất đà cũng thế lao thẳng lên nằm đè lên người Freen, môi của cô và môi Freen cứ thế chạm vào nhau.

Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng động, Freen đứng hính mắt mở lớn nhìn thủ phạm trước mắt lúc sau càng kinh ngạc hơn người đó là Becky người mà bao nhiêu năm qua cô đều không bao giờ muốn gặp lại, vừa gặp lại liền trong hoàn cảnh này.

Lúc ngã tay phải Freen chống xuống, qua một lúc cảm giác tê buốt từ tay liền truyền lên đại não khiến cô nhăn mặt "A" lên một tiếng, Becky cũng liền lấy lại tinh thần, vội vàng đừng dậy khỏi người Freen, bảo vệ hai bên tiến đến đỡ Freen đứng dậy, người kia vừa khẽ đυ.ng phải tay Freen liền khiến cô đau đớn mà hét lớn Becky thật sự lần này biết mình gây họa rồi, khuôn mặt tỏ ra tội lỗi bước đến xem xét tay của Freen, cổ tay đã có vết tím nhưng không biết là bị trật tay hay là gãy tay đây, nhỏ giọng hướng Freen mà xin lỗi.

Freen nhịn đau nhìn Becky một cái, gương mặt bao nhiêu năm vẫn vậy tuy đã biết khúm núm hơn trước nhưng đằng sau vẫn là kiểu bất cần, khiến người khác cảm thấy ghét bỏ, nhắm nghiền mắt thở hắc ra một cái bước ngang qua Becky sau đó nghiêng đầu ra lệnh "Cô đi theo tôi".

Heng hai tay ôm lấy đầu mà than trách "Tại sao sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, đến ngay lúc này thì thôi đi còn đâm vào Giám Đốc, cô ta mà có mệnh hệ gì thì Becky à, em chết chắc", Becky cùng Freen đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ sau một hồi kiểm tra siêu âm thì bảo rằng "Tay bị gãy rồi phải bó bột ít nhất cũng một tháng mới lành, thời gian này không được sử dụng tay".

Becky nghe xong kết quả như không tin được, đυ.ng nhẹ một cái lại gãy tay sao "Hả, bác sĩ có chẩn đoán nhầm không ạ?", bác sĩ lườm Becky "Tôi làm bác sĩ hơn 10 năm rồi, chưa chẩn đoán nhầm bao giờ", Freen bên cạnh chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt hướng nhìn thẳng Becky lòng thầm nghĩ "Xem cô đền cho tôi như thế nào?".

Becky mặt méo xẹo, hai tay che lấy mặt sau đó nhìn Freen "Tôi không có tiền để đền rồi, chị muốn gì nói đi?", Freen bộ dạng tư thế không khỏi khinh bỉ, đầu lắc lắc mấy cái mà nhìn cô trong lòng tự thấy không có ai làm người khác bị thương xong lại thái độ như vậy cả, Freen nhìn tay mình đang bó bột rồi lại âm thầm thở dài "Tiền tôi không thiếu, tay tôi không hoạt động được thì cô làm tay cho tôi, từ hôm nay cô theo tôi 24/24 đến khi tay tôi lành thì thôi".

Becky nghe đề nghị của Freen thì bật dậy hét lớn "Sao cơ?", bác sĩ đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô nhỏ tiếng, biết mình hơi cao giọng thì liền ngồi xuống ghế nhỏ giọng nói "Chị bắt tôi 24/24 bên cạnh chị", Freen im lặng đưa tay đang bó bột của mình lên ánh mắt nhìn cô đầy tỏ ý tay tôi là do cô làm gãy, cô phải chịu trách nhiệm, Becky cũng đành bất lực không nói thêm được gì im lặng đi theo sau Freen

Freen cùng Becky quay trở về công ty, Freen tuy gãy tay nhưng được dịp trả thù Becky thì miệng cười đắc ý, Becky thểu não đi theo sau lưng cô về phòng làm việc của Freen, cô ra lệnh cho Thư Ký của mình thông báo xuống phòng làm việc của Becky trong thời gian tới sẽ điều đến phòng Giám Đốc lệnh vừa ban xuống ai ở phòng cũng bảo Becky gặp họa được phước được ở gần Giám Đốc Điều Hành, chỉ có duy nhất Heng mới biết đây chính là thảm cảnh của Becky, lúc này anh vừa mới nhớ ra Freen chính là bạn gái cũ đã bỏ đi du học của Becky 5 năm trước

Freen ngồi vào ghế thân hình dựa ra sau, sai Becky ra văn bản sa thải nhân viên hách dịch, cả trưởng phòng và một văn bản tăng lương, thăng chức cho nhân viên kia, Becky nhíu mày Freen vừa về nước nhậm chức liền biết bên trong có biến, Becky vốn biết rõ nhưng chức vụ thấp có ấm ức trong lòng cũng không thể nói mà có nói cũng không làm được gì, vì công việc vì tiền lương cô không còn là người thấy sai dám nói nữa, cảm thấy bản thân dần đánh mất đi chính mình.

Freen đi họp với cổ đông cấp cao, Becky có nghĩ cũng không dám nghĩ có ngày mình được bước vào phòng này, Freen ngồi ngay ghế giữa, Becky ngồi bên cạnh, vừa ngồi xuống liền bị Freen sai vặt đi pha cafe, Freen cũng thật là khó tính, cafe bột hòa tan lại không chịu uống, một hai đòi uống loại cafe nguyên hạt của Anh, còn là loại hạt vừa xay xong là pha không được quá 5 phút, cafe pha xong liền mang lên cho cô uống không được quá 10 phút, chuyện đó vẫn chưa là gì còn yêu cầu phải sử dụng dụng cụ mới chưa ai xài qua, mà cafe và chỗ bán máy pha và cafe lại ở hai con đường khác nhau còn là một bên đằng dông một bên đằng tây, đây chẳng phải là chơi chết cô sao.

Freen mặt không biểu tình, nhướng mày nhìn Becky mà ra lệnh "Còn không đi mau?", Becky đứng đợi xe bus hơn 15 phút cũng không có đành cắn bụng bắt taxi mà đi nếu về trễ nhất định Freen kia sẽ tìm chuyện gì khác hành hạ, bao nhiêu năm qua tính tình một chút cũng thay đổi, Becky mua được đúng theo Freen căn dặn xong liền tay xách nách mang lên phòng của Freen, vừa xay xong liền mang pha rồi đem vào phòng họp cho Freen.

Becky nhẹ nhãng khẽ đặt xuống mặt bàn, Freen khiêu mi nhìn Becky đang mồ hôi nhễ nhại, tóc dính chặt vào mặt, tay chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay mình "Cô pha một ly cafe mà mất gần 2 tiếng, hiệu suất làm việc của cô cũng thật quá tốt, mà cô nóng lắm sao ngồi máy lạnh cũng có thể đổ mồ hôi như vậy", Becky cố nhịn nuốt suốt cơn bực tức trong người, nếu ở đây không phải công ty cô thật sự có thể đấm vào bản mặt gợi đòn của Freen một phát.

Freen cười nhếch mép, tay cầm lên ly cafe nhấp một miếng trong lòng không khỏi khen "Vẫn rất ngon, cafe em ấy pha vẫn là ngon nhất mình từng uống" nhưng ngoài miệng lập tức chê "Cô pha cafe hay là pha nước lã vậy, sao chẳng có vị gì, càng ngày càng xuống cấp", Becky thật muốn bộc phát bản thân ngay lập tức, tay nắm thành quyền tự nhủ với bản thân "Nhịn, phải nhịn".

Freen họp thêm một lát thì cho kết thúc cuộc họp, mọi người vừa rời khỏi phòng thì Becky cũng tức giận mà bỏ ra ngoài, Freen nhìn theo thì không khỏi buồn cười, tay nhấc lên ly cafe lúc nãy cô pha, từ từ mà nhâm nhi nhớ lại lúc trước đây khi cả hai còn bên nhau mỗi buổi sáng Becky đều pha cho cô một ly cafe tuy chỉ là cafe xay sẵn nhưng mà rất ngon, suốt bao nhiêu năm Freen cũng không thể tìm được hương vị nào ngon hơn ly cafe khi đó.

Freen sau khi ngồi hồi tưởng lại đoạn ký ức vui vẻ thì miệng gượng cười, ánh mắt đầy bi ai, mà rời khỏi quay về phòng làm việc của mình, chân vừa bước vào liền sai Thư Ký đưa toàn bộ những gì họp lúc nãy đưa cho Becky đánh thành báo cáo sau đó làm thành bản phân tích, phát triển, còn không quên hướng Becky căn dặn "Mai tôi muốn uống cafe cold brew, pha cho tốt vào".

Becky thật sự, thật sự cố nhịn thái độ Freen đến tận cùng rồi đứng dậy tay cầm tập hồ sơ mà ném thẳng vào mặt Freen sau đó hét lớn "Nè Freen chị đủ rồi nha, bộ tôi là osin của chị chắc, chị tự đi mà làm", nói xong thẳng cước bộ bước ra khỏi phòng trước khi rời khỏi hẳn còn khí khái nói "Công việc này tôi không làm nữa, tôi nghĩ việc".

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là do Becky tự tưởng tượng ra mà thôi, cô vẫn là cố nhịn, căn hộ cô mới mua còn đang trả góp, công việc ở đây lương cao, phúc lợi tốt cô đã bám trụ đây bao nhiêu năm rồi không thể để Freen chỉ một ngày làm đổ sông đổ bể được. Becky hai tay nắm quyền, hít thở ra vào vài lần hạ xuống cơn giận trong lòng, sau khi bình ổn thì mở mắt ra liền nhìn thấy bản mặt Freen đang ngay trước mặt, cô giật mình lùi ra sau mấy bước, xém chút thì té may mà Freen nhanh chân bước tới một bước làm trụ, dùng tay trái đỡ lấy lưng cô phía sau, Becky theo thuận thế người lại quay trở lại trong vòng tay Freen, cả hai liền đứng hình bốn mắt nhìn nhau, tim cũng chếch đi mấy nhịp.

Becky mãi cũng hoàn hồn, liền vội đẩy Freen ra, miệng lắp bắp mắng Freen "Sao tự dưng lại đứng sát như vậy? Làm tôi hết cả hồn thiếu chút là té rồi", Freen hai tay khoanh trước ngực "Tôi tưởng là cô nóng quá, bị chập mạch, hỏng não nên mới tới xem thôi", Becky trong lòng thật không hiểu sao mình lại từng yêu một người như vậy nếu được chính mình sẽ gϊếŧ bản thân mình trong quá khứ đầu tiên, Freen vẫn chưa hết gợi đòn, cười nữa miệng "Mà cô cũng đã té đâu, xém thôi mà la dữ thế, vậy mà lúc nãy tôi té thiệt đó, nhìn tay tôi nè, đó thấy không", vừa nói vừa đưa cánh tay đang được băng bó lên

Becky chờ mãi cũng đến giờ nghỉ trưa, lập tức thu dọn các tập hồ sơ trên bàn, định nhanh chân rời khỏi, vừa bước đến cửa, Freen liền gọi lại "Rebecca Patricia Armstrong", Becky bất mãn quay đầu nhìn "Sao nữa vậy?", Freen tay đỡ hờ trán mình nhìn Becky "Cô đi đâu vậy hả?", Becky lần này không thể nhịn được nữa rồi thật sự phải trút ra "Giám Đốc Chankimha, xin thưa bây giờ là giờ nghỉ trưa của tôi, của tôi" hai chữ "của tôi" nhấn mạnh đến hai lần.

Freen một bộ dạng không quan tâm, gương mặt vẫn như trước "Ừm thì sao?", Becky trố mắt nhìn cô lòng thầm nghĩ "Mình nói đến như vậy mà chị ta còn không hiểu sao", Becky bất lực nói rõ "Có nghĩa bây giờ là giờ cá nhân tôi đi đâu chị không thể can thiệp", Freen mặt như vô tội đưa cánh tay phải mình lên "Rebecca, cô không quên vì ai mà tay tôi ra như vậy chứ, đã bảo phải 24/24 bên cạnh tôi rồi mà", Becky nội tâm cuộn trào sao lúc đó đυ.ng mình không đυ.ng chết luôn chị ta để chị ta sống làm gì cơ chứ.

Freen cùng Becky xuống căn tin công ty, cả căn tin lại được phen náo loạn bàn tán xôn xao nhưng Freen đi đến gần thì tất cả đều lập tức im bặc, Freen nhìn quanh không một chỗ trống thì không khỏi nhăn mặt, lướt ra vị trí cửa sổ cảm thấy ở đó rất tốt, chân bước nhanh hơn đi đến, hai nhân viên đang ăn thấy Freen đến gần cũng liền nhanh chóng cầm lấy 2 khay cơm của mình mà rời đi, Freen mặc dù khó hiểu nhưng cũng mặc kệ mà ngồi xuống, Becky một mình hai tay cầm 2 khay cơm đến chỗ Freen đang ngồi mà đặt xuống bàn, "Nè ăn đi, đều đã lựa theo khẩu vị của chị", Freen thật không nghĩ đã qua nhiều năm mà Becky vẫn có thể nhớ chính xác khẩu vị của mình như vậy, ánh mắt đang sắp cảm động nhìn cô thì liền bị Becky dội cho gáo nước lạnh "Chưa bao giờ thấy người kén ăn như chị, thật không muốn nhớ cũng phải nhớ, đúng là khó tính, khó nết, khó chiều".

Freen giật giật mi mắt, thu hồi ánh mắt lúc nãy thành nhìn Becky bằng hình viên đạn "Cô mau đút cho tôi ăn đi", Becky ngơ ra, hai mắt chớp chớp nhìn Freen, lắp bắp nói "Sao, sao tôi phải đút chứ", Freen im lặng không nói gì chỉ đưa cánh tay phải đang băng bột của mình lên, Becky bất mãn gật gật đầu, cầm đũa gắp thức ăn cho Freen "Được, tôi đút là được, chị không cần phải hỡ một tí lại đưa cánh tay lên đâu".

Becky nhíu mày bất mãn đút cho Freen từng muỗng cơm và đồ ăn, Freen vừa nhai vừa cười nữa miệng nhìn cô, một màn này toàn bộ nhân viên ở phòng ăn đều nhìn thấy, ngồi cách đó không xa là bàn của Heng đang dùng cơm cùng nhân viên trong phòng, ở đây lập tức nổi lên bàn tán

“Ô, nhìn kìa bình thường thì ở văn phòng chẳng nói quá 10 câu, còn bây giờ lại như vậy”

“Thật không biết có phải là cố tình đâm vào Giám Đốc Điều Hành hay không?”

“Rõ ràng là cố tình rồi, hôm qua ai cũng nói là phải đến sớm vậy mà cô ta lại đến trễ”

“Thật không thể tin được mà”

“Vậy mà mọi khi tưởng thanh cao lắm”

Heng nghe những lời này thì đang cầm muỗng liền dừng lại mà siết lấy, tức giận ném đi gây ra tiếng động rất lớn, những người kia vì vậy cũng liền im lặng nhìn anh. Heng hai mắt mở to nhìn bọn họ "Im đi, hơn ai hết người muốn tránh xa Giám Đốc Điều Hành nhất chính là Becky, không biết thì đừng có nói lung tung, cẩn thận cái miệng đó", một đám nhiều chuyện liền hơi nhỏ giọng lại

“Thì bọn tôi có sao nói vậy thôi”

“Anh phải xem lại đó, có ngày Heng bỏ rơi anh”

Heng lại điên tiếc lên "Đã bảo im rồi không nghe hả, đừng để tôi nghe các người bàn tán về Becky nếu không sẽ không yên đâu", anh tức giận đừng dậy cầm mâm thức ăn mình rời khỏi bàn, cả bàn đều nhìn theo anh mà xì xầm

- Hừm bảo vệ cô ta đi

- Tới ngày cô ta vứt bỏ thì sáng mắt ra

Becky cùng Freen dùng bữa xong, Becky mang mâm cả hai đi cất, Freen thì ngồi đó, mắt tinh lướt nhìn một đám người, Becky có thể không để ý, nhưng Freen nãy giờ nhìn một đám bọn họ bàn tán lâu lâu lại nhìn qua hướng bàn cô đang ngồi thì nghĩ không một điều tốt đẹp. Becky quay lại liền thúc giục Freen rời đi "Đi thôi"

Becky đúng là không để ý xung quanh, nhưng vừa rồi đừng dậy vô tình nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện ý bọn họ đang nhìn cô, cô đến từng tuổi này nếu còn không biết là gì thì quá uổng rồi, dù cô cũng chẳng quan tâm lắm bọn họ nói gì cô nhưng Freen mới quay về để ảnh hưởng chị ấy thì không được hay cho lắm, nghĩ đến đây chính cô cũng giật mình "Sao mình lại phải lo cho chị ta cơ chứ?".

Freen im lặng bước chầm chậm phía sau Becky mà rời khỏi, vừa bước ra đã thấy Heng đang đứng ở trước đợi nhìn thấy Becky thì không khỏi mừng rỡ mà nắm lấy tay cô "Em không sao chứ? Đừng quan tâm đến bọn họ mọi thứ sẽ qua thôi", Becky liếc nhìn Freen đang ở sau, hơi nhíu mày mà lấy tay mình ra khỏi tay anh "Em không sao, anh đừng lo".

Heng ngước lên nhìn Freen đang ở đó thì cũng không nói thêm, duy ánh mắt vẫn đầy địch ý nhìn Freen "Đã bỏ đi rồi sao còn quay về cơ chứ", tuy Becky không tiếp nhận tình cảm của anh đối với cô, Heng cũng hiểu ý nên bao nhiêu năm qua vẫn duy trì mối quan hệ nhất định với cô không vượt giới hạn cũng không nhắc lại chuyện đó, nhưng tình cảm anh vẫn là như vậy vẫn yêu cô, tin rằng một ngày chỉ cần cố gắng nhất định Becky sẽ vì anh mà mở lòng thế nhưng Freen lại một lần nữa xuất hiện cũng như lúc trước một cảm giác bị uy hϊếp rất rõ ràng.

Freen nhớ rất rõ khuôn mặt này là Heng, vì người này mà tình cảm của cô cùng Becky mới chấm dứt, cô cũng lựa chọn rời khỏi để đi du học, Freen ngứa mắt không thể nhìn cả hai ở đây ân ái, mặt đầy tức giận bỏ đi, Becky thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau, bỏ Heng ở đó một mình "Becky có phải em vẫn còn yêu cô ta hay không?"