Chương 2

Người đàn ông cầm mic, cuối cùng cũng cất chất giọng trầm khàn dễ nghe được ví von với báu vật trời ban của mình:

- Đây không phải sữa, nhưng mỗi ngày tôi đều uống nó để đảm bảo sức khỏe.

Không cần đợi lâu, mấy nghìn người ở dưới đồng loạt hỏi rất thẳng thắn:

- Nếu là thuốc thì bọn em cũng muốn uống thử, anh mua chúng ở đâu vậy?

Suốt bao năm theo đuổi bóng dáng trăng thanh tễ nguyệt, bây giờ mới có dịp hiểu biết hơn về sở thích lối sống của Tinh Hà, thế nên mắt ai cũng rực sáng, hào hứng muốn tiêu cả trăm triệu chỉ để mua thức uống giống hắn.

Nhưng đáp lại bọn họ là tiếng cười đủ khiến mọi người phải tim đập chân run tứ chi bủn rủn đầu óc đê mê.

Sao lại có cảm giác ẩn ý ngập tràn thế nhỉ?

Kiểu như cười nhạo, rồi vui sướиɠ tự hào?

Khuôn mặt hoàn hảo không có điểm trừ bỗng linh động có sức sống hơn rất nhiều, lóa mắt tới nỗi tất cả ngừng thở che tim mắt chăm chăm nhìn.

- Tiếc là tôi không muốn chia sẻ nước uống bí mật ấy ra đâu, uống nó rất ngon nhưng nó là của riêng tôi.

Khoe, có phải hắn đang khoe khoang đúng không?

Người dẫn chương trình bị câu trả lời bạc bẽo thẳng thừng của Tinh Hà làm cho nhói tim, lo lắng nhìn quanh một vòng, kết quả là không một ai thấy khó chịu, họ chỉ thất vọng mà thôi.

Trong đầu anh ta giờ chỉ còn suy nghĩ: có độc! Họ bị điên cuồng vì hắn rồi.

Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp nên Lục Tử Minh chớp lấy cơ hội cả sân khấu đang im ắng mà hỏi chuyện luôn:

- Tinh Hà, không chỉ người ở đây mà hàng trăm triệu những người hâm mộ trên toàn thế giới đều đang mong chờ một dự án mới từ cậu, liệu cậu có bằng lòng bật mí nho nhỏ về lịch trình sắp tới hay không?

Trường hợp của hắn quá đặc biệt, người của công chúng mà lặn biệt tích một năm mới ngoi lên, đợi hắn xuất hiện đã khó, muốn xem hắn diễn hay hát càng là mơ mộng viển vông.

Vậy mà Tinh Hà vẫn luôn đứng sừng sững ở chóp kim tự tháp, cho dù có rất nhiều người mới năng nổ mọc lên như nấm cũng không dao động nổi địa vị của hắn.

Rốt cuộc người đàn ông này hớp hồn cả thế giới bằng cách nào vậy?

Ngoại lệ khủng bố này khiến cả những lãnh đạo cấp cao phía trên kia cũng phải e ngại, chắc bọn họ cũng nghĩ đến hậu quả kinh hoàng nếu gây ảnh hưởng không tốt đến hắn, vì chắc chắn người dân nổi loạn sẽ làm mọi thứ đảo lộn.

Khi ấy bên trong không yên, bên ngoài lại xông vào thì tan tành hết sạch.