Chương 9: Tớ không ngược cậu đâu

Yến Hảo hơi hốt hoảng: "Lớp trưởng, cậu nói cậu cổ vũ tớ sao?"

Giang Mộ Hành: "Ừ."

Yến Hảo nghe tiếng pháo hoa nở rộ bên tai, cậu ngẩng đầu lên: "Vậy..."

Thình lình đối mặt với Giang Mộ Hành làm suy nghĩ của Yến Hảo bị đứt đoạn, cậu quên mất mình định nói gì rồi.

Giang Mộ Hành thản nhiên rũ mắt nhìn sang, lông mi của anh dài và dày, con ngươi đen thẳm như ẩn chứa vực sâu đáy biển.

Biết là nguy hiểm nhưng lại kí©h thí©ɧ người ta muốn liều lĩnh đắm chìm, lục lọi thực ảo.

Da đầu Yến Hảo tê rần muốn bùng nổ, cơn tê dại mất tự chủ xông ra sau gáy rồi khuếch tán sau lưng, cậu gãi gãi cổ: "Chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Giang Mộ Hành bưng ly nước ngọt uống mấy ngụm.

Yến Hảo dõi theo yết hầu lăn lên xuống của anh, bản thân cũng làm theo.

"Chẳng phải nói ăn cơm sao?" Giang Mộ Hành liếc nhìn cậu: "Nhìn lớp trưởng đủ no rồi à?"

"..."

Yến Hảo hoàn hồn, cậu kéo đuôi tóc che lỗ tai ửng hồng của mình đi, giữ bình tĩnh đáp: "Lớp trưởng này, tớ chỉ đang nghĩ hầu kết của cậu... Ừm... Trông rõ hơn của tớ nhiều."

Giang Mộ Hành đặt ly xuống: "Cậu dậy thì trễ."

"... Không phải chứ." Yến Hảo mạnh miệng: "Chỗ cần dậy thì thì tớ đều dậy thì rất tốt."

Giang Mộ Hành gắp một đũa rau: "Cậu nói phải."

Điệu bộ của người lớn đối xử với con nít.

"..."

Yến Hảo nhìn băng gạc trên thái dương của Giang Mộ Hành, cậu nhớ đến bức ảnh máu me đầm đìa trên Baidu, rồi hình ảnh anh đứng trên thang cuốn lại hiện lên trước mắt, buồn đau lấp đầy lòng cậu.

"Lớp trưởng, nguyện vọng của cậu là trường nào?"

Giang Mộ Hành đáp: "Chưa nghĩ ra."

Yến Hảo hỏi tiếp: "Cậu có ở lại đây không?"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Không biết."

Yến Hảo "à" một tiếng, cậu không ngừng nghĩ ngợi: "Vậy sau này cậu muốn làm việc ở thành phố nào?"

Giang Mộ Hành ngước mắt.

"Cậu được nhà trường công nhận là học thần, là đại diện cho niềm hãnh diện, nhiều người coi cậu như thần tượng." Yến Hảo cúi đầu gặm xương sườn. "Có kha khá bài thảo luận trên Baidu, ai cũng tò mò tương lai của cậu sẽ như thế nào."

Giang Mộ Hành hời hợt đáp: "Chuyện tương lai thì mai sau mới biết."

Yến Hảo liếʍ sạch nước sốt dính bên mép, để lộ đầu lưỡi hồng nhạt vừa nhanh nhẹn vừa mềm mại: "Cậu có kế hoạch chưa?"

Hàng lông mày của Giang Mộ Hành hơi nhíu lại, anh uống nước ngọt, gắp một đũa cải xanh xào tàu hủ ky: "Rồi, đang thực hiện từng cái một."

Yến Hảo muốn biết kế hoạch tương lai của anh, cậu muốn cố gắng để lại một chút dấu ấn của mình vào một trong những kế hoạch đó, nhưng cậu không dám hỏi vì sợ sẽ khiến anh phản cảm.

Khó lắm mới gần gũi nhau hơn chút.

Giang Mộ Hành như bảo vật trên đỉnh núi, cậu là một đại quân đứng dưới chân núi vọng lên, nhìn từng người từng người tràn đầy hi vọng trèo lên đó rồi lại ủ ê trượt xuống.

Mà bây giờ cậu cũng đang bắt đầu trèo

lên rồi.



Cả bữa ăn, Yến Hảo chỉ nếm ra được hai vị là ngọt và chát.

Ngọt là sườn xào chua ngọt, mà những món khác rõ ràng không bị chát.

Giang Mộ Hành vừa ăn xong đã chồng chén đũa của Yến Hảo lên của mình, lặng thinh đi vào bếp.

Yến Hảo ngớ cả người.

Trong bếp có tiếng nước rào rào, cùng âm thanh chén đũa đặt vào chậu rửa, chúng chạm vào nhau kêu leng keng, Yến Hảo nhìn bóng lưng rắn rỏi trước bồn rửa, cậu ra sức chớp chớp mắt, nhanh chóng chạy vào.

"Lớp trưởng, để tớ rửa."

"Tay của tôi ướt rồi." Giang Mộ Hành nói: "Cậu đừng động vào."

Yến Hảo không bước tới ngăn nữa, cậu đứng bên cạnh.

Giang Mộ Hành rửa chén đầy thành thạo, anh rửa sạch chén rồi đặt nó ngay ngắn, sau đó cúi đầu chà nồi.

Yến Hảo nhìn lướt gò má của anh, từ góc này có thể thấy sống mũi cao của anh, trên đó có một vết hằn nhỏ do lúc sáng.

Vết thương như vạch đỏ nổi bật trên làn da màu lúa mì, rất gợi cảm, Yến Hảo thở hơi gấp, cậu rũ mi hất hất tóc mái: "Lớp trưởng, cậu giỏi thật đó."

Giang Mộ Hành đổ ít xà phòng lên miếng rửa: "Biết rửa chén là giỏi?"

"Không riêng gì rửa chén, cái gì cậu cũng giỏi." Yến Hảo không dùng những từ ngữ hoa lệ rườm rà, cậu chân thành nói những lời vụng về mà giản đơn, cẩn thận giấu đi sùng bái của mình.

"Không gì không làm được." Cậu nói.

Giang Mộ Hành vẫn chà nồi: "Nói lần hai rồi."

Yến Hảo không hiểu kịp: "Gì cơ?"

"Không phải cái gì tôi cũng làm được." Giang Mộ Hành cất giọng nhàn nhạt không hề trập trùng, anh không còn tự giễu như lần trước mà chỉ thuật lại sự thật: "Rất nhiều chuyện tôi không làm được."

Yến Hảo như ngừng thở.

Giang Mộ Hành đổ nước bẩn trong nồi đi, hứng nước sạch rồi chà từ miệng nồi xuống đáy nồi.

Yến Hảo nhìn tay anh vấy mỡ, cậu cau mày đi ra ngoài.

Nghe tiếng nước trong bếp, Yến Hảo cắn môi nhìn đôi giày ở trước cửa, cậu không kìm lòng được bèn xách giày mình ra, đặt xuống cạnh đôi giày thể thao ấy.

Giang Mộ Hành mang đôi giày này đã lâu, viền, gót và đế giày đều bị mòn nặng.

Có một chiếc giày bị dính keo, xung quanh có vết keo để lại, hình như dán xong lại bị hở.

Yến Hảo sầu não lòng, cậu lục ngăn kéo tìm keo dán, ngồi xổm xuống cầm đôi giày thể thao lên, dán lại chỗ bị bung keo, cẩn thận bóp lọ keo trắng lên lớp da, ấn mạnh xuống.

Dán giày xong, Yến Hảo vẫn ngồi im, u ám trong mắt lan ra dày đặc.

Tiền học phí cậu trả cho Giang Mộ Hành hơi cao hơn so với mặt bằng chung, Giang Mộ Hành còn đi làm bán thời gian những nơi khác, anh lại thường rất tiết kiệm thì tại sao sống chật vật như thé?

Tiền đâu cả rồi?

Tiếng nước trong bếp ngừng lại, Yến Hảo hấp tấp đứng dậy đi vào.

Giang Mộ Hành hỏi: "Mấy món chưa ăn hết phải làm gì đây?"

Yến Hảo lén bỏ keo vào túi quần: "Bỏ vào tủ lạnh mai ăn tiếp."

Giang Mộ Hành ngước lên nhìn cậu.

Yến Hảo híp mắt: "Lớp trưởng, cậu sẽ không nghĩ là tớ sẽ đổ hết những món không ăn hết chứ?"

Giang Mộ Hành trở lại nhà bếp kiếm bọc thực phẩm.

Yến Hảo theo sau anh, trên môi nở nụ cười mà điệu bộ thì đầy tủi thân và giận dỗi: "Hình tượng của tớ trong mắt cậu có phải là công tử bột điển hình, vô học, chỉ biết cậy vào bát cơm của ba mình không? Ngồi mát ăn bát vàng, tiêu tiền như nước, khoe khoang hoang phí?"

Giang Mộ Hành lấy bọc thực phẩm trong ngăn kéo ra: "Từ vựng tốt đấy."

Yến Hảo: "..."

Cậu đang sầu bi, chợt nhận được lời đáp: "Không phải đâu."

Yến Hảo sững sờ, cậu quay đầu nhìn Giang Mộ Hành đang kéo màng bọc gói rau trên bàn, khóe môi cậu đang mím chậm rãi nhếch lên.

Không nghĩ như người khác là được rồi.



Yến Hảo chỉ làm một phần ba bài tập về nhà, còn lại đến tối làm.

Buổi chiều cậu đã đánh dấu những câu mình không làm được bằng bút chì, nhờ Giang Mộ Hành giảng cho mình.

"Lớp trưởng, cậu vào phòng tớ đi, trong đó có bàn dài lắm, đủ cho hai đứa mình ngồi."

Yến Hảo sợ Giang Mộ Hành từ chối bèn cầm một cái ghế vào phòng khi vừa dứt lời: "Tối nay cậu kèm tớ làm bài đi, có mấy bài tớ không biết làm."

"Trên bàn có mấy quả cà chua nhỏ đã được rửa sạch rồi."

Giang Mộ Hành cầm dĩa cà chua nhỏ vào phòng: "Trong nhóm nhắn tin không có chép bài sao?"

"Không có." Yến Hảo dựa lưng lên ghế mở máy tính: "Uy tín của cậu cao lắm, dù cậu chỉ vào để thông báo, còn lại đều không xuất hiện nhưng mọi người vẫn tuân theo nội quy nhóm đã liệt kê, có muốn chép cũng là nhắn riêng, không dám nhắn công khai trong nhóm."

Giang Mộ Hành đặt dĩa xuống bàn, nhìn màn hình máy tính.

Là ảnh chụp màn hình qua cửa trò chơi dò mìn cấp cao, 45.16s.

Yến Hảo đặt nó làm màn hình chỉ để đắc ý, mỗi ngày mở máy tính lên cậu sẽ nhớ lại cảm xúc kích động hồi đó, cậu ngượng ngùng tằng hắng một cái: "Lớp trưởng có chơi trò này không?"

Giang Mộ Hành đáp: "Có."

Đôi mắt Yến Hảo sáng rực: "Chúng ta so một ván đi?"

"Tôi không so với cậu." Giang Mộ Hành nói: "Sẽ bị cậu ngược."

"Tớ không ngược cậu đâu."

Yến Hảo lẩm bẩm, sau đó cậu bỗng thấy sai sai, chẳng lẽ Giang Mộ Hành sợ anh sẽ đả kích cậu nên mới nói như vậy?

Nhưng cậu tự phủ nhận đi, Giang Mộ Hành không để ý tâm trạng của cậu như thế.

Yến Hảo bỏ quả cà chua nhỏ vào miệng: "Vậy cậu có chơi game online không?"

"Có trò này tớ chơi được hai năm rồi." Cậu di con chuột lên một logo, ra hiệu cho Giang Mộ Hành xem: "Nếu cậu chơi, tớ sẽ được coi là thầy của cậu, tớ dẫn cậu đi luyện cấp."

Giang Mộ Hành không hề hứng thú: "Không chơi."

"Đồ họa đẹp lắm." Yến Hảo không nản chí: "Trang phục của nhân vật rất đẹp, kỹ năng cũng cực kỳ hào hiệp."

Giang Mộ Hành thờ ơ không động lòng.

Yến Hảo lôi kéo thất bại, cậu trẻ con bĩu môi: "Khi nào cậu muốn chơi thì nói tớ biết."

Giang Mộ Hành kéo ghế ngồi xuống: "Làm bài đi."

Yến Hảo tập trung tinh thần, lấy bài kiểm tra, sách giáo khoa và giấy bút ra.

Bàn học bao trùm bầu không khí nặng nề vì chuyện học của một học sinh trung học.

Bình thường Yến Hảo làm bài mệt sẽ nằm bò xuống giường, cậu không cựa quậy như xác chết hoặc là ôm thỏ Bonnie. Nhưng Giang Mộ Hành đang ở đây, cậu không tiện làm gì cả, chỉ đành gượng thể xác uể oải, lúc đầu muốn nổ tung thì sẽ ăn chút gì đó.

Giang Mộ Hành không cho cậu ăn kẹo lúc anh giảng bài, anh nói sẽ bị ảnh hưởng, mà ăn cà chua nhỏ không phát ra tiếng hẳn là sẽ được.

Ai ngờ Giang Mộ Hành nhíu mày.

Yến Hảo phải tránh khoảng thời gian anh giảng, chỉ ăn trong lúc mình làm bài.

Hơn chín giờ, Yến Hảo bắt đầu nghĩ lung tung, tối nay không có mưa to gió lớn, cậu không có cớ gì để giữ Giang Mộ Hành qua đêm.

"Lớp trưởng, sắp cuối kỳ rồi, phạm vi ôn tập giáo viên cho lớn quá, tuần này cậu giúp tớ khoanh vùng những trọng điểm được không?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu từ trên cao xuống.

Yến Hảo muốn tìm cái lổ để chui vào, Giang Mộ Hành vừa là lớp trưởng vừa là đại diện lớp Toán học, có lời đồn anh rất giỏi đoán đề.

Nhưng chưa từng nghe nói anh có chia sẻ với ai. cũng chẳng ai dám mượn vở anh.

Yến Hảo lúng túng xoa xoa khuôn mặt nóng bừng: "Tớ hỏi vui thôi, cậu đừng để ý."

Giang Mộ Hành đồng thanh với cậu: "Môn nào?"

Yến Hảo ngớ người.

Giọng Giang Mộ Hành rất thấp, anh không có biểu cảm gì mà chỉ khẽ nhướng mày.

"Cậu muốn biết trọng điểm môn nào? Hay chỉ mỗi môn Toán?"

Có lẽ Yến Hảo đang choáng váng vì lời nói ấy, nếu không thì vì sao cậu lại cảm thấy mình như đang bị dụ dỗ từng bước một, cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Mọi môn được không?"

———

Chú thích:

Trò dò mìn: