Chương 5: Lấy việc công làm việc tư

Nguyễn Đường cẩn thận nhích sang bên cạnh, cố gắng tránh xa anh một chút.

Hạ Thời Tự mở thẻ nhiệm vụ ra, hỏi cô: "Cô Nguyễn đang là sinh viên?"

"Vâng."

"Đã từng yêu đương chưa?"

Nguyễn Đường nhìn vào mắt anh, không dám nói dối, "Hai năm trước đã từng quen một người."

"Anh ấy là người như thế nào?"

Nguyễn Đường sửng sốt, nghĩ thầm vấn đề này trong nhiệm vụ không có, nhưng ngại ống kính, cô lại không dám phát tác nên đành phải trả lời: "Anh ấy đẹp trai, người cũng ưu tú, là người tốt."

Hạ Thời Tự nhìn cô chăm chú, cặp mắt kia trong suốt sáng ngời, loáng thoáng có một chút u buồn không tan.

"Vậy tại sao hai người chia tay?"

Nguyễn Đường liếc mắt trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, "Thầy Hạ, xin hỏi tôi có quyền giữ im lặng không?"

Hạ Thời Tự gật đầu.

Anh khép thẻ nhiệm vụ lại, đưa phần của cô cho cô, "Đến lượt cô hỏi."

Nguyễn Đường mở thẻ nhiệm vụ ra, trên đó viết một hàng chữ: Tự giới thiệu với khách mời nam.

Sau khi biết cô lập tức hiểu ra, vừa rồi anh chính là lấy việc công làm việc tư.

Những lời này, là chính anh muốn hỏi mới phải.

Hai năm rồi, anh vẫn không rõ vì sao lúc trước bọn họ chia tay sao?

Nguyễn Đường cảm thấy buồn cười.

Cô khép tấm thiệp lại, hỏi anh: "Thầy Hạ, vì sao anh tới tham gia tiết mục này?"

Hạ Thời Tự vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Cô ngồi lại đây một chút, tôi sẽ nói cho cô biết."

Nguyễn Đường lại lùi về.

"Anh nói đi."

"Tôi đang nghỉ dưỡng, đi lướt sóng ở gần đây, tình cờ bị biên đạo Lâm của các cô bắt được." Hạ Thời Tự cười, "Nghe nói cô Nguyễn cũng vậy?"

Nguyễn Đường bĩu môi, "Xem như vậy đi."

Cô không muốn nói về những điều này, chủ động đổi đề tài: "Thầy Hạ, bình thường thầy ở nhà thì buổi tối sẽ làm gì?"

Hạ Thời Tự: "Đừng gọi là thầy Hạ."

Nguyễn Đường: "Vậy nên gọi gì là thích hợp?"

Hạ Thời Tự nhìn cô chằm chằm.

Nguyễn Đường dời mắt, lấy tay quạt gió, "Thầy Hạ, anh có cảm thấy hơi nóng không?"

"Không sao."

Nguyễn Đường xấu hổ muốn chết, cảm thấy mình không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Cô vén chăn xuống giường, đi vòng qua bên kia giường, cầm lấy điều khiển từ xa tắt hệ thống sưởi.

Ban đêm ở trên đảo lạnh, nhưng còn chưa tới mức độ cần mở hệ thống sưởi.

Nguyễn Đường đặt điều khiển từ xa xuống, đi tới bên cửa sổ rót cho mình một ly nước uống.

Uống nước xong, cô lại một lần nữa trở về giường, còn chưa ngồi vững vàng thì chăn trên người bỗng nhiên bị giật giật, cả người cô theo quán tính ngã sang bên cạnh.

Bùm một tiếng.

Cô đập vào bộ ngực rắn chắc của người đàn ông.

Nguyễn Đường đau đớn xoa xoa đầu, bỗng nhiên cảm giác tay phải ấn vào vật gì đó mềm mại đang trở nên cứng rắn.