Chương 12: Xin lỗi!!

Năm mười tám tuổi lên giường với Từ Phóng cô đã dự đoán trước là sẽ có ngày này, chỉ là ngày này đến hơi chậm, ước chừng khiến cô đợi 7 năm. “Quả nhiên là thế.” Từ Phóng khẳng định nói.

“Ưm, hửm?” Chu Mang hoàn hồn nhíu mày nhìn anh.

Con ngươi của anh rất đẹp, nhất là dưới tình huống không đeo kính mắt có thể rõ ràng thấy được đồng tử của anh không phải màu đen, có hơi lệch sang nâu, lông mi cũng rất thẳng, có điều anh là mắt một mí, thấy không quá rõ ràng.

Từ Phóng thản nhiên nói,

"Anh với Lí Mễ không có quan hệ gì cả, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn, cô ấy là tới tìm Trác Nam, chỉ là ấn sai tầng của thang máy.

“Em biết, đánh bậy đánh bạ nghĩ anh là Trác Nam, sau đó ôm anh, gọi cục cưng, phải không, không cần giải thích với em, em hiểu.”

Trác Nam là bạn học đại học kiêm đối tác của anh, là một tên trạch kỹ thuật chỉ giao tiếp với số liệu, thẳng đến độ khiến người ta giận sôi máu. Lí Mễ là ai? Là một minh tinh nhỏ đang độ nổi tiếng, dựa theo lời giải thích này của Từ Phóng, chẳng lẽ muốn nói Lí Mễ là bạn gái của Trác Nam? Cái này hoang đường có khác gì chuyện cô với Trác Nam cùng nhau thảo luận chuỗi số liệu này nên sửa thế nào đâu.

“Lí Mễ dự tính tháng 4 năm nay sẽ sinh.” Từ Phóng lại chậm rãi nói.

Chu Mang lần đầu tiên cảm giác được đầu óc mình nhảy số nhanh đến thế, tháng 4... đó không phải là ngày cô nói chia tay...

“Từ Phóng cái đồ khốn nạn này!”

Chu Mang lập tức ngắt lời anh rồi quyền đấm cước đá, đánh cho trên mặt anh sưng lên một mảng đo đỏ.

Biết Từ Phóng người này ít nhiều có hơi cặn bã, sự thực diễn ra trước mắt này vẫn khiến cô rối loạn.

“Con cũng có rồi còn lên giường với em...”

“Con là của Trác Nam.”

“Cái, cái gì?”

Chu Mang chuẩn bị tìm một vị trí trên tay anh để cắn xuống, nghe thấy lời này nháy mắt ngây người.

“Anh nói, con của Lí Mễ là của Trác Nam. Lúc đưa em xuống lầu anh có nhắn tin báo với Trác Nam, cậu ấy đưa Lí Mễ đi rồi, đứa con là đêm đó mà có. Lấy trực giác của nghề em làm, một ngồi sao nữ sự nghiệp đang đi lên lại đột nhiên mai danh ẩn tích, chẳng lẽ em không tò mò sao?”

“Có thể là bị bao dưỡng thì sao?”

Cô không chút do dự nói, sao lại không phát hiện cho được, tất cả những tin bát quái về Lí Mễ nửa năm này bọn họ tán gẫu đến thuộc làu làu, chỉ là bị bao dưỡng hay là có phải Từ Phóng bao dưỡng hay không còn mơ hồ chưa biết được, dù sao Từ Phóng mặc dù có tiền, nhưng cũng không đến mức độ như vậy được...

“Về mặt nào đó thì coi như là vậy, điều kiện trong nhà của Trác Nam em cũng biết rõ, có thể bỏ tay anh ra được chưa?”

Từ Phóng mỉm cười nhìn cô.

Tay này thả ra thì không xong, không thả thì cũng không phải. Thả thì chính là cô cố tình gây sự, không thả thì khác nào nói cô không tin lời anh...

“Giải thích mấy chuyện này với em làm gì.” Chu Mang vẫn thả tay anh ra.

Đổi thành Từ Phóng bắt lấy tay cô mà thưởng thức, nhéo nhéo lấy lòng bàn tay mềm mại,

“Đây không phải là đang giải thích với em, là đang xin lỗi.”