Chương 10: Lật đổ.

Từ khi Lãnh Thần và Thiên Lục chia cách, không phải là họ chưa từng liên lạc với nhau, chỉ là không phải gọi điện hay gặp mặt, mà chỉ trao đổi những thông tin cần thiết qua email bí mật, đơn giản vì họ không muốn bất kỳ ai phát hiện ra thân phận của mình. Gần một thập kỷ không nghe hay nhìn thấy em trai mình, nên khi giọng nói từ phía bên kêu lên một tiếng nghẹn ngào:"Anh hai!", Lãnh Thần cảm thấy vành mắt mình cũng nóng hổi.

Giọng nói bên kia đã không còn là của cậu thanh niên mười tám tuổi nữa mà đã là giọng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng cung cách nói chuyện giống hệt anh của cậu thì anh không thể nào nhầm được, và khi anh đáp lại, giọng nói của anh cũng rưng rưng: "A Lục!"

Hai người đều im lặng xúc động trong giây phút gần như là đoàn viên này, cuối cùng, Thiên Lục là người đánh tan bầu không khí ủy mị: "Anh! Anh khỏe không?" cậu hỏi với vẻ ngượng nghịu vì đã thật lâu không nói chuyện với anh trực tiếp thế này.

Lãnh Thần bật cười, dù cho nga

y khi cả hai người đã bước vào tuổi ba mươi, Thiên Lục trước mặt anh vẫn luôn tỏ ra vẻ hay xấu hổ ngượng ngùng, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy cậu như vậy khiến bao nhiêu năm xa cách dường như bị xóa mờ.

"Ừm, anh vẫn khỏe." Lãnh Thần nhẹ nhàng trả lời, và một lần nữa họ lại rơi vào im lặng.

Lần này người mở lời trước là Lãnh Thần: "Em gọi anh, có phải đã có kết quả rồi không? Em điều tra được gì rồi à."

"À", Thiên Lục ngớ người, giống như được nhắc nhở, cậu hoàn hồn rồi vội vàng nói:

"Đúng vậy! Anh ơi, em đã moi được lời khai từ gã thủ trưởng đó rồi! Anh sẽ không tin nổi đâu!"

"Thử anh xem!" anh nói, rồi bật cười. Cái vẻ thắng lợi này của cậu anh đã không nghe được từ rất lâu rồi, đồng thời trong lòng anh cũng dâng lên niềm sung sướиɠ, cậu thành công thật rồi, bọn họ sắp lật đổ được ông bà Trương rồi!

Nhưng rồi một bóng dáng nhỏ bé chợt hiện ra khiến trái tim anh thắt lại.

Nhưng A Lục không để cho anh kịp nghĩ ngợi liền tuôn ra một tràn:

"Lão già họ Dương đó, cái tên Dương Thiết chó má đó. Anh vừa gửi cái tờ giấy đó là em đi kiếm ổng liền. Anh biết mà, giờ em quen hết mấy người tai to mặt lớn của cái thành phố này rồi. Lão già họ Dương đó về hưu cũng được mấy năm rồi, sống trong căn biệt thự to tổ bố ở ngoại ô đó. Lúc em tìm thấy nhà ổng thì bị ổng dọa gần chết! Ông già đó cũng gần bảy mươi rồi, vậy mà trong nhà có gần hai chục đứa con gái ăn mặc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chạy vòng vòng cái nhà đó để ổng rượt theo chơi vậy đó. Ghê tởm! Bệnh hoạn chết được!" - Thiên Lục dường như tạm dừng, không biết là để lấy hơi hay để nhớ lại cái cảnh mà cậu vừa miêu tả đó rồi nói tiếp:

"Em mượn người của anh Lỗ, anh biết đó, cái ông cảnh sát trưởng thành phố bây giờ, ổng còn nợ em mấy vụ cá cược... E hèm! Dù sao thì em cũng mượn được mấy người của anh Lỗ, canh được lúc lão già đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rượt đuổi gái thì ập vô. Lúc đầu mấy thằng cha cảnh sát đó cũng không chịu, sợ đυ.ng vô người có quyền, em phải hù mấy ổng là nếu không làm em sẽ méc chuyện mấy ổng đi phố đèn đỏ hồi mấy bữa trước. Ừm, lại lạc đề rồi, thì, tụi em ập vô, cắt hết báo động trong nhà ông già bẩn thỉu đó rồi nhốt ổng lại. Xong em đuổi mấy ông cảnh sát đi, tự mình xử luôn. Hên sao trong nhà ổng có cái phòng nhiều roi da lắm, nào giường nào xích..." nói tới đây, cậu le lưỡi "anh biết mà, vậy đó. Em lấy cái cây roi dày nhất vô chỗ nhốt ổng, rồi đánh ổng một trận ra trò. Ông già năm đó hống hách bao nhiêu thì giờ thê thảm bấy nhiêu, rồi em bắt ổng nói ra chuyện của cái tờ giao dịch đó..."

A Lục hít một hơi thật sâu, khi cậu lên tiếng trở lại, giọng của cậu trở nên run run:

"Ổng khai là, năm đó lúc... lúc ba mẹ nộp cái nghiên cứu ung thư đó, có người trong đoàn sơ thẩm báo với ông Trương. Hồi đó ổng còn chưa làm viện trưởng, tại thiếu một cái học vị tiến sĩ, vậy là ổng đem cái nghiên cứu của ba mẹ thành cơ hội làm tiến sĩ của ổng. Ổng... ổng mua chuộc hết cả cái dàn giám khảo đó luôn, rồi ổng cho người dàn xếp cái vụ ăn cắp tập tài liệu..."

Lãnh Thần và Thiên Lục cùng không hẹn mà nhớ lại giây phút mà người ta nói ba mẹ của hai anh là kẻ ăn cắp, cùng cái ngày mà bài vị của hai người họ được mang đến trước mặt hai đứa trẻ, rồi cả hai cùng rơi nước mắt.

Bên phía Thiên Lục sột soạt cái gì đó nghe như tiếng xì mũi, rồi cậu nói tiếp, giọng đã bình tĩnh lại:

"Ông già Trương đó năm đó chơi rất lớn, toàn bộ quan chức trong Hội Đồng Y Khoa đều bị ổng mua chuộc, tới cảnh sát... ông thủ trưởng cũng có một chân chia tiền, cho nên năm đó chả có ai ra bênh ba mẹ mình hết, bởi vì... bởi vì họng của chúng ngậm đầy tiền của nhà Trương rồi!" câu cuối cùng được Thiên Lục thốt ra bằng giọng chết lặng. Bây giờ cậu mới nhận ra, mặc dù khi đó cậu còn nhỏ, và chuyện cũng đã trôi qua được hai mươi lăm năm nhưng cái chết của cha mẹ vẫn mãi là nỗi đau lớn nhất trong lòng cậu, và của cả Lãnh Thần.

Cậu sụt sùi một lúc lâu, nhưng bên phía Lãnh Thần vẫn yên lặng, chỉ có bàn tay siết chặt nổi đầy gân xanh tố cáo sự phẫn nộ tột cùng của anh.

"Nhưng mà bây giờ khác rồi" - Thiên Lục tiếp tục "bên Hội Đồng Y Khoa giờ có bà Huỳnh Lý, bà này là người liêm chính lắm, em và bà có nói chuyện một lần, thật sự là một người đứng đắn kỷ cương. Đội của bà phải dẹp loạn gần mười năm mới thanh lọc xong chỗ thối nát đó. Bà ấy đồng ý giúp chúng ta, miễn là chúng ta có bằng chứng. Em đã đưa ghi âm và hình của tờ giấy giao dịch cho phòng làm việc của bà Huỳnh, bà đang nói chuyện với công tố viên, còn em đang liên hệ với các toà soạn trong thành phố, chiều nay chắc là sẽ lên báo thôi. Anh! Anh có đang nghe không đó!" Thiên Lục cật vấn anh hai khi thấy mình nói quá trời mà anh không thèm đáp câu nào.

Nhưng trả lời cậu sau một lúc lâu, lại chỉ có mấy chữ:

"Cảm ơn em, Thiên Lục." ấm áp đến đau lòng.

Anh đang khóc và chẳng nói thêm được chữ nào.

Trái tim Thiên Lục đau nhói. Cậu đã quên, những điều cậu vừa nói thật ra làm cho Lãnh Thần bị tác động lớn hơn nhiều so với cậu. Sao cậu có thể quên, Lãnh Thần biết nhiều hơn cậu nên nỗi đau mà anh phải chịu cũng lớn hơn, nhưng lại không được phép để lộ ra cảm xúc của mình, chỉ chăm chăm làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ cho em trai, để rửa oan cho cha mẹ. Ngày hôm nay, người sung sướиɠ nhất, nhẹ nhõm nhất và hạnh phúc nhất không phải là cậu, mà là anh.

Cậu im lặng để anh có được chút ít riêng tư, nhưng không cúp máy. Rồi sau một vài phút, cậu dứt khoác hỏi anh:

"Anh đang ở đâu, em đang ở Toà thị chính, em sẽ đến ngay." rồi cậu mỉm cười "Đón anh về nhà thôi!"

Chúng ta về nào, cùng nhau xem cái ngày mà Trương gia sụp đổ.