Chương 18: Trưởng thành 1

Âu Thiên Tình là con gái của mẹ Quách Đình Lan - người phụ nữ nổi tiếng vì trí tuệ sắc bén và bản lĩnh thương trường khó ai bì kịp, bà đã ly dị cách đây mấy năm với người chồng tầm thường mà trước đây nông nỗi mới bị lừa, rồi tự mình gầy dựng một công ty thiết kế nội thất. Nhờ mắt thẩm mỹ cao sang cùng tính cách dịu dàng nhưng chỉn chu của bà nên từ khi phải tự mình cán đáng mọi thứ cho đến khi có thành tựu đáng kể cũng chỉ tốn có hai năm. Người ta thán phục sự điềm tĩnh của bà, càng mê mẩn tài năng của bà, cuối cùng giờ đây hầu hết nhà của mọi người trong khu này đều do công ty Kim Dạ của bà thiết kế ra.

Dù có một người mẹ giỏi giang nhưng thân làm con gái như Thiên Tình lại không giống mẹ mấy, ngoại trừ đường nét thanh tú của khuôn mặt và đôi mắt như nước hồ thu trong vắt được di truyền, Thiên Tình linh động hoạt bát như một giọt thủy ngân, ngoại trừ những lúc bị ép buộc thì cô bé không ngồi yên bao giờ, nghịch phá đến độ thầy cô ai cũng hết sức ngán ngẩm, nhưng mà khi mẹ Quách bị mời lên trường thì bà cũng chỉ vờ vịt la mắng con vài câu, còn đâu đều làm lơ hết những lời phàn nàn của cô hiệu trưởng. Thật ra Thiên Tình có thể ngang ngạnh đến vậy cũng một phần không nhỏ do bà dung túng, bản thân từ nhỏ bị ép buộc đi vào khuôn phép, lúc nào cũng phải ra vẻ thông minh và điềm tĩnh mới khiến cho bà trước đây thèm khát tự do đến mức đi theo một gã không ra gì rồi còn cứ một mực tin đó là tình yêu. Bà rất yêu thương con gái, nhưng bà không bao giờ muốn một cuộc đời như vậy bị lặp lại với con gái mình, bà muốn Thiên Tình được sống đúng với tuổi thơ mà con trẻ đáng lẽ nên có, dù có khi cũng đau đầu vì thói bất trị của con.

Dù nghịch ngợm hết chỗ nói nhưng Thiên Tình không có thói bắt nạt người khác, cô bé còn rất thích đuổi đánh mấy thằng con trai khi thấy bọn nó thả sâu hay túm tóc một bạn gái khác, những cuốn truyện tranh hay truyện chữ viết về nữ anh hùng được lấp đầy cả ngăn bàn của nhỏ, bọn học trò cứ nghe đến cái tên Âu Thiên Tình là không dám lén phén làm chuyện tầm bậy trong tầm mắt của nhỏ nữa. Cứ lăm le bắt quả táng mãi mà không thành, không được làm nữ anh hùng nữa khiến cho Thiên Tình càng đi học lại càng buồn chán, mãi đến khi Mặc Mặc xuất hiện mới làm cho cuộc sống của Thiên Tình hết nhàm chán.

Từ hôm Mặc Mặc đi học ngày đầu tiên đã bị một đôi mắt tròn trong veo nhìn chằm chằm, nhưng em đã quen với việc ở một mình, tự đắm chìm vào trong thế giới và suy nghĩ riêng nên cũng không bị ảnh hưởng gì cho lắm. Ngược lại ở đầu bên này, Thiên Tình nhìn hết ngày này qua ngày nọ cũng không thấy bạn học Trương khó chịu, nên chính mình bắt đầu khó chịu, nhỏ tin rằng từ ngày đầu tiên xuất hiện cho tới giờ bạn học Trương chưa hề mở miệng nói chuyện với ai hết, ngoại trừ lúc trả bài. Thế là nhỏ quyết định cùng với bạn ngồi kế Mặc Mặc đổi chổ, bạn này đồng ý rất nhanh vì ai mà chịu nổi ngồi chung với một người im như nấm mồ hoài chứ hả.

Hành trình cạy miệng bạn học Trương của Thiên Tình thế là bắt đầu.

Câu hỏi đầu tiên của nhỏ với bạn vào giờ ra chơi là: "Bạn tên gì?" được đáp lại bằng sự im lăng, Mặc Mặc đang đọc sách gì đó, không buồn ngẩng lên.

"Này, bạn tên gì đó?" Thiên Tình không chịu thua nói thêm một lần nữa với giọng to hơn, mắt dán chặt vào người đối diện với ý định không buông tha rõ ràng.

Lần này có phản ứng, Thiên Tình chưa kịp mừng thì thấy mặt mình nóng lên, ánh nhìn chế giễu chĩa vào nhỏ, cả khuôn mặt non nớt của Mặc Mặc biểu thị vẻ nhạo báng không thèm che đậy.

Còn có ai trong trường này mà không biết em là Trương Mặc Mặc, là đứa nhỏ có cha mẹ hại chết bao người lương thiện, đứa nhỏ bị người ta trả thù cho tan gia bại sản, tứ cố vô thân, còn không biết xấu hổ mà nương nhờ người ta. Sự vờ vịt của Thiên Tình thường xuyên bị lật tẩy, nhưng chưa lần nào nhỏ thấy quê xệ như lần này, bạn học Trương thật là bén như dao, xấu tính!

Thiên Tình bèn nhanh nhẹn lật mặt thôi giả vờ hỏi han, nhỏ chuyển sang đề tài khác như nào giờ sao không đi học, đi học rồi thấy sao, sao không nói chuyện với ai, sao không trả lời mình, cậu đọc sách gì vậy, trưa nay có thịt bò xào thơm đó, cậu có thích không, sao không trả lời mình, nè nè, cậu trả lời mình đi mà...

Vân vân và mây mây, mấy lời huyên thuyên không ngớt của Thiên Tình làm cho hai chân mày của Mặc Mặc càng lúc càng nhíu vào nhau, rốt cuộc bực bội vì không thể tập trung, em dứt khoát lấy tai nghe trong cặp ra nhét vào lỗ tai, hả hê trước vẻ mặt thất vọng của Thiên Tình.

Nhưng mà nếu như Trương tiểu thư nghĩ rằng em đã làm cho bạn học Âu từ bỏ bằng sự phũ phàng này thì em đã bé cái lầm. Thiên Tình trật tự lại khi chuông vào lớp vang lên báo kết thúc ra chơi, nhưng sau hai tiết học văn là tới giờ ăn trưa, nhỏ liền giống như miếng cao dán bám chặt lấy Mặc Mặc, nói nhiều đến độ lần đầu tiên trong đời em nghĩ đến việc dùng vệ sĩ mà bác sĩ Lãnh phân phó để làm cho cái đuôi sau lưng im miệng, mệt mỏi tới độ không muốn ăn trưa, nhưng nghĩ lại nếu không ăn thì chiều nay về sẽ bị người ta phát hiện ngay, Mặc Mặc dồn hết nỗ lực để làm lơ cái âm thanh ríu rít không ngừng bên tai.

Lẽ thường tình bạn sẽ chẳng thể nào mà nảy nở giữa hai đứa nhỏ có tính tình trái ngược đến vậy, nếu như không có một biến cố đặc biệt khiến ấn tượng của Tiểu Mặc về người bạn nhỏ nọ thay đổi hoàn. Biến cố này xảy ra chừng một tháng sau hôm đầu tiên gặp mặt, vào lúc bốn giờ rưỡi chiều khi đám nhỏ chuẩn bị tan học, bạn học Âu vội vàng dọn dẹp bàn học bừa bộn như gần đây nhỏ vẫn hay làm, để hòng theo kịp tốc độ nhanh như gió của Tiểu Mặc - bạn học cùng bàn vốn lấy gọn gàng sạch sẽ làm tiêu chí hàng đầu. Giờ đây Tiểu Mặc đã quá quen với sự hiện diện của Âu Thiên Tình đến độ em có thể làm lơ cái đuôi này tương đối dễ dàng, khi cả hai đứa nhỏ chỉ còn vài bước nữa là tới cửa lớp thì đường đi tự dưng bị một thân thể cao hơn tụi nó một cái đầu, đứng chắn không cho ai ra vô. Tiểu Mặc lui lại vài bước để nhìn lên thì thấy một nữ sinh khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt hung hăng ngạo nghễ với ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu đang hướng vào em. Không đợi cho ai kịp nói tiếng nào, nữ sinh này mạnh bạo dùng sức đẩy Tiểu Mặc, bé con làm sao có sức chống đỡ, bị ngã bệt xuống sàn. Khi tất cả mọi người đều đứng hình, cô ta kia cất tiếng cười hả hê bước đến nhấc chân đá hết sức lực vào bụng của em, Tiểu Mặc gào lên một tiếng đau đớn rồi nằm hẳn xuống sàn, không thể động đậy được nữa. Nữ sinh kia như còn chưa hả dạ, giơ tay tính tát cho Tiểu Mặc đang nằm thêm một cái trời giáng nữa, nhưng khi tay hạ xuống thì đánh trúng một cái cặp da, cặp da dày cứng khiến bàn tay hung hăng kia tê rần, đau đến nghiến răng, cô ta tay trái ôm lấy tay phải vẫn còn run bần bật, cơn giận càng bốc lên dữ dội, cô ta vừa gào thét vừa xông lên đánh đấm túi bụi hai đứa nhỏ, Ân Thiên Tình chỉ biết dùng hết sức giữ cho cái cặp da làm vật cản duy nhất giữa hai bên. Thật may là khi nhỏ nghĩ rằng mình không chịu nổi nữa thì từ ngoài hành lanh vang lên những tiếng bước chân dồn dập, một toán bốn năm nhân viên bảo vệ ập vào giật cô gái đang phát rồ ra khỏi hai đứa trẻ khốn khổ. Dù bị hai người đàn ông lực lưỡng siết hai cánh tay bẻ quặp ra sau lưng nhưng cô ta vẫn không ngừng la hét giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo hệt như đã hoàn toàn phát điên khiến cho ai cũng thấy sợ.

Chỉ năm phút sau khi cô gái loạn trí bị áp giải đi, tiếng còi hụ xe cảnh sát đã vang lên trước cổng trường, cùng với xe cấp cứu đến chủ yếu để đón hai đứa Tiểu Mặc và Âu Thiên Tình đi đến bệnh viện Tây Lương. Cùng lúc đắc tội với cả hai nhà quyền thế nhất thành phố, cô hiệu trưởng Tần mặt mũi tái mét ngồi trong văn phòng, gần như loạn trí bằng thủ phạm của cuộc hỗn độn này, bàn tay run rẩy của cô cầm điện thoại gọi điện cho phụ huynh hai nhà mà lòng biết chắc ghế hiệu trưởng này cô chắc cũng không ngồi được bao lâu nữa.

Lãnh Thần đang tham dự một buổi hội chẩn thì điện thoại của hiệu trưởng gọi đến, nội dung của nó khiến Lãnh Thần phải lập tức cáo lỗi với cả phòng rồi vội vội vàng vàng chạy đến phòng cấp cứu. Cô y tá trực ban vừa tiếp nhận hai đứa trẻ, sau khi bàn giao lại cho bác sĩ thì định bụng trở lại quầy làm giấy tờ nhập viện, ai dè vừa quay lưng đã thấy viện trưởng Lãnh đứng sừng sững, cô cũng là người thông minh, vội vàng chạy tới thông báo tình hình rồi chỉ ngay chỗ mà Tiểu Mặc đang nằm. Ánh mắt anh hướng theo ngón tay của cô y tá, và lập tức nhìn thấy ngay một bóng dáng nhỏ bé không thể quen thuộc hơn.

Tiểu Mặc vẫn đang tỉnh táo trả lời câu hỏi của bác sĩ phụ trách, đó là một nữ bác sĩ đã ngoài năm mươi tên là Vương Triệu Mộc, bà đang thăm khám cho em với một vẻ mặt hết sức hiền từ. Lãnh Thần hộc tốc bước đi về phía em, và chỉ trong ba giây đã đứng ở chỗ mà trước đó bác sĩ Vương vừa đứng, nhưng đã hết sức khéo léo nhường lại. Anh nhìn qua một lượt, thấy không nghiêm trọng như mình nghĩ thì mới từ từ thở ra, một tay anh đặt lên má Tiểu Mặc, hỏi bằng giọng mềm mại lo lắng đến độ xung quanh đó ai nghe thấy cũng nổi da gà.

"Bé con, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Tiểu Mặc không biết phải nói như thế nào, ngước mắt lên nhìn bác sĩ Vương, bà liền tiếp nhận lời cầu xin của cô bé mà ôn tồn đáp lời:

"Con bé bị thương ngoài da, phần bụng bị đã đã được siêu âm thì không phát hiện tổn thương hay xuất huyết nào trong nội tạng, có điều chắc sẽ bầm tím lâu đấy, ăn uống nên cẩn thận một tuần đầu, nhưng chắc cậu cũng hiểu rồi."

Lãnh Thần quay người đối diện với bác sĩ Vương rồi gật đầu, thành tâm cảm ơn bà, bà mỉm cười đáp lễ rồi nói tiếp, ánh mắt hướng về Tiểu Mặc.

"Cô gái đánh hai đứa nhỏ là vì muốn báo thù, do cha mẹ của cô ta bị ông bà Trương hãm hại, cô ta tình cờ nhìn thấy Mặc Mặc học ở trường này, nên lẻn vào tìm cách báo thù, cảnh sát nói tinh thần cô ta không được tỉnh táo."