Chương 20: Xác nhận tình cảm

Tuy ban đầu không hề thích đi học, nhưng dần dần trường lớp và bạn bè đã trở nên thân thuộc với Tiểu Mặc hơn, dường như cuộc sống bên ngoài thích hợp với cô nên sức khỏe đã cải thiện đáng kể, cô từ một đứa nhỏ gầy gò nhút nhát đã bất giác chuyển mình thành một thiếu nữ mười tám tuổi thanh thoát xinh đẹp, đi đến đâu cũng nhận được bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ và đố kỵ đan xen.

Mùa hè năm nay chính là mùa thi đại học của lứa Tiểu Mặc, những cô cậu mới năm trước còn cười hô hố khi nhìn thấy đàn anh đàn chị học đến sứt đầu mẻ trán thì mới chớp mắt đã đến lượt mình, chính bản thân trải nghiệm mới biết, đến khóe miệng cũng không nhếch nổi.

Tuy ban đầu Lãnh Thần đưa Tiểu Mặc đi học vốn không trông mong gì cô có thể bắt kịp chúng bạn, vì tuy thông minh nhưng sức khỏe không ổn định, cả hai đều tự hiểu trong lòng là việc đi học này chỉ để giúp cô hòa nhập với xã hội. Thế nhưng cô cũng không yếu ớt như anh và chính cô đã nghĩ, một khi đã làm quen với bài vở, cô không thích việc mình thua kém ai, lòng hiếu thắng và kiêu ngạo từ trong xương tủy khiến cho cô nỗ lực hết mình, và lạ thay khi thấy mình có mục tiêu và tham vọng thì cô không cảm thấy mệt mỏi như trước đây nữa. Kết quả là vào học kỳ cuối cùng trước khi thi đại học, cô đã đứng trong năm người có thành tích đứng đầu khối, được thầy cô đặt vào rất nhiều kỳ vọng.

Tiểu Mặc đã chọn xong chuyên ngành mà mình muốn, trước đây cô đã từng phân vân việc theo ngành y - theo Lãnh Thần nhưng cô tự thấy sức khỏe của mình không đủ để có thể làm việc như bình thường, e rằng sẽ trở thành chướng ngại cho người khác nên cuối cùng đã chọn ngành văn học cổ điển, trường cũng đã chọn xong là trường đại học Tây Lương - trực thuộc bệnh viên Tây Lương của Lãnh Thần.

Nghĩ đến người ấy, lòng cô chùng xuống.

Đã rất lâu rồi anh và cô không còn nói chuyện với nhau nữa, từ cái lần mà cô bị nữ sinh nọ đánh ba năm trước, anh thuê cho cô một bảo an, những tưởng như mọi việc đã xong, nhưng rồi anh bắt đầu ở lại bệnh viện thường xuyên hơn, cũng không trả lời tin nhắn của cô nữa, cô đã không còn nhớ nổi bữa cơm cuối cùng mà hai người họ ăn chung là từ khi nào, có những lúc cả tháng anh không ngủ ở nhà đêm nào. Những buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng vẫn diễn ra đều đặn, có điều những cuộc hội thoại cứ càng lúc càng ít đi, nội dung càng lúc càng nhạt nhẽo hơn, mấy lần gần đây nhất bọn họ chẳng thèm nói năng gì nữa.

Thỉnh thoảng, vào những ngày khi nỗi nhớ nhung khiến lòng quặn thắt, cô thường mơ thấy anh đang ôm mình trong vòng tay siết chặt, đôi môi mỏng ấm nóng đặt lên bờ vai rồi từ từ di chuyển dần lên cần cổ trắng nõn, dịu dàng âu yếm, không cho cô di chuyển hay chống cự bằng sự giam cầm êm ái đầy mê hoặc.

Nhiều lần như thế, Tiểu Mặc có ngốc đến mấy cũng nhận ra mình đối với người kia đã nảy sinh một thứ tình cảm bất thường, một khi đã rõ lòng mình, chẳng mấy chốc cô đã bị những mâu thuẫn rối ren làm cho đau lòng, một là người ấy và cô cách nhau tận hai mươi tuổi, hai là gia đình cô đã phá nát gia đình anh, anh cũng đã phá nát gia đình cô, giữa họ có một đường lằn thù hận đan xen ấy mà cô tạm thời không nghĩ ra cách khả dĩ có thể xóa mờ. Ba là, anh đối với cô chỉ có thương hại và cảm giác tội lỗi, nếu cô để lộ phần tình cảm này, e là ngay cả ở cùng một nơi cũng khó, huống gì xem xét tình hình hiện tại, có lẽ anh đã phát chán với đứa nhỏ phiền phức là cô rồi.

Rối bời giữa những cảm xúc và suy nghĩ miên man, cô mệt mỏi nằm xuống ghế sô pha, để tờ giấy điền thông tin đăng ký trường đại học lên bàn, đột nhiên cảm thấy muốn khóc, thế là cô khóc thật, khóc cho đến khi mí mắt sưng húp, phần bao gối đã thấm một mảng ướt sũng thì mới ngủ quên mất.

Lúc Lãnh Thần về nhà, định tắm rửa và lấy vài cuốn sách lên bệnh viện thì thấy một màn này, Tiểu Mặc nằm cuộn tròn trên ghế sô pha trong phòng khách, trên bàn lộn xộn những giấy tờ, khi anh đến gần để nhìn thì hóa ra là giấy đăng ký trường đại học, anh cầm lên xem thử, thì ra bé con muốn học văn học cổ điển, rất tốt, rất phù hợp, khi anh nhìn đến tên trường đại học đăng ký thì thấy là trường mình, trong lòng liền nảy sinh nhiều suy tư nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Buông tờ giấy xuống bàn như cũ, anh quay lại nhìn người đang nằm, mắt sưng bụp, nước mắt thấm một mảng to trên gối, trên khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, đôi môi nhỏ xinh khẽ mở ra, chắc là vì khóc nghẹt mũi rồi không thở được, anh đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt rồi cúi đầu, muốn đặt lên má một nụ hôn, nhưng đã kịp dừng lại ngay khi sắp sửa chạm tới.

Anh vội lui lại, cụp mắt xuống, đôi mắt hằn lên nỗi đau và sự chịu đựng, rồi anh đứng lên, lùi lại và bước đi, không dám nhìn thêm chút nào, mười phút sau, anh đã quay trở lại cửa ra vào, trên tay là một chồng sách, định đi luôn nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa thì từ sau lưng có tiếng gọi khe khẽ: "Bác sĩ....", anh chần chừ một giây rồi quay đầu lại, người đang ngủ chỉ là vừa trở mình, chưa tỉnh lại.

Lúc Tiểu Mặc tỉnh lại đã là sáu giờ chiều, ở trong bếp bay ra mùi thơm nức mũi, dì giúp việc hẳn đang chuẩn bị bữa tối. Cô ngồi dậy, vươn vai và ngáp thật to, cảm thấy đầu hơi nhức, quả nhiên không nên ngủ trưa quá lâu, tự dưng cô nhớ lại ban nãy hình như mình nằm mơ thấy Lãnh Thần, tuy nhiên chưa kịp định thần nhớ lại cho kỹ thì tiếng dì giúp việc đã vang lên:

"Mặc Mặc à, ăn tối thôi con."

"Dạ." - Tiểu Mặc đáp lời, cô cũng cảm thấy đói cồn cào, bèn dứt khoác không nghĩ nữa, lại vươn vai thêm một cái rồi lững thững đứng lên ra phòng ăn.

Lãnh Thần đang ở trong phòng làm việc, trên tay cầm cuốn sách mà lúc chiều đã mang lên bệnh viện, có điều đọc mãi đọc mãi cũng không hiểu sách đang viết gì, vừa đọc được mấy chữ thì hình ảnh Tiểu Mặc khóc ban nãy lại hiện lên. Cuối cùng anh dứt khoác đóng sách không đọc nữa để ngồi suy nghĩ, anh biết những năm qua bản thân đã không đối xử tốt với Tiểu Mặc, cứ mãi bận rộn với công việc nên không dành nhiều thời gian cho cô bé, hẳn đã khiến cho bé con cô đơn và buồn tủi, ngay cả việc thi đại học quan trọng đến thế mà anh cũng chẳng biết gì cả.

Có điều thật ra cô bé không biết, công việc không bận rộn đến mức đó, sự thật chính anh muốn kéo dài khoảng cách giữa mình và Tiểu Mặc.

Khi vụ việc ba năm trước xảy ra, trong phòng bệnh đó, một khoảnh khắc đó vì sợ hãi mà anh đã đánh mất lý trí, nụ hôn đầy nɧu͙© ɖu͙© đó đến bây giờ vẫn là bằng chứng cho việc anh đã không kiểm soát được bản thân mình.

Anh không phải cầm thú, anh đã ở bên cạnh Tiểu Mặc từ lúc cô vẫn còn là một cô bé tám tuổi đáng yêu, đến nay đã mười năm, có lẽ từ khi thằng béo khốn kiếp kia muốn xâm hại cô thì anh đã không thể coi cô như một đứa trẻ bình thường được nữa, vì anh đã cẩn thận chăm chút cô như thế nào chỉ có anh mới biết! Anh không cho phép những chủ đề liên quan tới tìиɧ ɖu͙©, thậm chí anh còn yêu cầu vệ sĩ Hồ không cho nam sinh nào được phép tiếp cận, không một lời lẽ tục tĩu nào được phép lọt vào tai cô, anh sợ rằng cô sẽ có những suy nghĩ lệch lạc khi tiếp xúc với lũ thanh niên nông cạn kia, hoặc nếu chúng làm điều gì tổn hại đến thể xác và tinh thần của cô, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô. Tất cả những gì lúc đó mà anh tâm tâm niệm niệm chỉ là làm sao để có thể bù đắp lỗi lầm của bản thân, giúp cho bé con của anh có cuộc sống hạnh phúc nhất.

Cho đến ngày hôm đó, khi có người dám hãm hại bảo bối của anh, những lời lúc đó đã nói với Tiểu Mặc đều là lời thật lòng, anh thật sự muốn đem cô giấu đi, không cho bất kỳ ai được tổn thương đến cô, nếu thế gian này không chịu tốt với cô, anh sẽ đem cô giấu khỏi thế gian này, nếu không ai có thể bảo vệ cho cô, anh sẽ lãnh phần trách nhiệm đó, bảo vệ và giữ cho cô được hạnh phúc mãi mãi.

Tính chiếm hữu của anh quá mạnh mẽ, nhưng lúc đó anh không nhận ra, chỉ nghĩ rằng không muốn cho ai tổn thương cô, muốn đem hơi thở của anh đặt lên người Tiểu Mặc, muốn cô bé xem anh như người đặc biệt nhất, đáng tin cậy nhất, mọi thứ đều hãy trao cho anh, dựa dẫm vào anh, nên cuối cùng, anh đã làm thế.

Mất rất nhiều ngày sau đó để suy nghĩ, anh cuối cùng cũng nhận ra, thứ anh muốn không hẳn chỉ là bảo vệ Tiểu Mặc, anh còn muốn cô xem anh quan trọng và đặc biệt hơn tất cả, anh muốn đối với Tiểu Mặc, không ai có thể thay thế anh.

Nhưng rồi, anh cũng vì những lý do tương tự như Tiểu Mặc bây giờ, sợ khoảng cách tuổi tác, sự quá khứ của cả hai, cuối cùng anh quyết định giữ khoảng cách với cô để xem rồi đây liệu phần cảm xúc này có vơi đi hay không.