Chương 5: Thời gian cứ thế trôi

Thoắt cái đã hai năm trôi qua.

Tiểu Mặc ở tuổi mười hai cũng không có nhiều khác biệt so với lần đầu tiên cùng Lãnh Thần gặp gỡ, chỉ là em cao hơn một chút, đôi má bầu bĩnh non nớt cũng bớt đi những nét trẻ thơ, mà thêm vào đó vài phần thanh thoát của bé con sắp trở thành thiếu nữ. Sức khỏe của em đã khá hơn so với khi còn nhỏ, nhưng cũng còn lâu mới so được với bạn bè cùng tuổi. Sự hờ hững của cha mẹ đối với đứa con gái duy nhất càng lúc càng không thèm che đậy, cũng rõ rành rành như sự dựa dẫm của em đối với Lãnh Thần.

Giờ đây, thầy Lãnh đối với Tiểu Mặc chính là tất cả những gì mà em cần, là cả thế giới của em, như những gì mà anh đã mong muốn.

Kể từ buổi chiều hôm đó khi lần đầu tiên họ gặp nhau đến hiện tại, sự ngượng ngùng lạ lẫm ban đầu của em đối với Lãnh Thần đã biến thành tin tưởng và ỷ lại vô điều kiện. Mặc dù mỗi ngày, chỉ sau khi qua giữa trưa Tiểu Mặc mới có thể gặp anh, nhưng những khoảng thời gian đó anh đối với bé con đã yêu thương em như thể em cũng chính là cả thế giới của mình.

Việc ông bà Trương mỗi ngày trôi qua thời gian ở nhà càng ít đi, dù khiến cho con gái họ cũng buồn tủi lúc ban đầu, nhưng lại là cơ hội khó có được để Lãnh Thần vun đắp cho tình cảm của anh và cô trò nhỏ. Ngoại trừ thời gian buổi sáng ở bệnh viện làm việc, khi ở nhà hầu như anh và Tiểu Mặc hiếm khi không ở cạnh nhau, ngoại trừ lúc đi ngủ và đi vệ sinh. Anh dạy cho em cả mọi thứ có thể, dù là có ở trong sách giáo khoa hay không. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ đưa em đi thăm thú đây đó, chuyện mà trước đây cha mẹ em chưa từng cho phép. Thí dụ như anh đã từng dắt em đến công viên gần nhà, nơi mà trước đây Tiểu Mặc chỉ có thể thèm khát ngắm nhìn từ cửa sổ phòng mình. Anh để cho em được tận tay chạm vào từng ngọn cỏ xanh mướt vừa được gột rửa hết bụi bẩn sau cơn mưa, tự tay bắt lấy một con chim nhỏ để em vuốt ve, khiến cô hào hứng đến nỗi tối hôm đó những ngọn cỏ mượt mà và chú chim bé xinh cứ không ngừng xuất hiện trong những giấc mơ của cô.

Sinh nhật mười một tuổi của Tiểu Mặc, anh tặng cho em một chiếc xe đạp, và một con chó corgi bé tẹo được em đặt tên là Bảo Bảo. Và rồi mặc kệ sự phản đối của tất cả mọi người trong nhà, kể cả cha mẹ cô, anh dành ra một tiếng đồng hồ vào buổi chiều để dạy em đạp xe cùng với chú chó nhỏ. Tiểu Mặc thích mê nên khi ngủ cũng để cho Bảo Bảo nằm trong phòng của mình, còn chiếc xe đạp được em chăm nom kĩ lưỡng đến nỗi cứ bóng loáng lên mỗi khi người ta nhìn tới nó.

Ngoại trừ em ra, tất cả những người khác, đương nhiên bao gồm cả thầy Lãnh, đều nhận ra một điều rằng từ khi anh xuất hiện, dần dần Tiểu Mặc không còn chỉ hoạt động minh mẫn có hai giờ mỗi ngày nữa. Em giờ đây tươi tắn như một bông hoa vừa được hứng cả ánh nắng và lấp lánh giọt sương buổi sáng, hoạt bát và xinh đẹp. Ngay cả những buổi kiểm tra sức khỏe mà trước đây em vẫn sợ hãi hơn bất cứ thứ gì, bây giờ cũng chỉ ngang ngửa với việc một hôm nào đó Bảo Bảo sẽ tè lên giường của em mà thôi, ấy tức là cũng không đáng sợ lắm, bởi vì nó nhỏ xíu. Điều này đơn giản là vì Thầy Lãnh với bác sĩ Lãnh, dù là ở phòng học hay phòng khám đều ấm áp giống nhau, đôi khi em cảm thấy bác sĩ Lãnh còn dịu dàng hơn, vì thầy Lãnh có khi còn nghiêm túc phê bình em khi giảng bài, còn khi khám bệnh thì em chẳng có cơ hội làm điều gì sai trái cả.

Trước đây, cha là người kiểm tra sức khỏe cho em, dù một tháng mới làm một lần, em vẫn sợ chết khϊếp, mà không phải là vì ông hung tợn. Thật ra khi Tiểu Mặc còn nhỏ, cha mẹ cũng rất yêu thương em, thậm chí vì sinh ra ốm yếu như vậy, vì để tiện chăm sóc em, ông bà đã cho làm một phòng khám hiện đại khổng lồ, chiếm toàn bộ tầng áp mái của căn biệt thự cũng khổng lồ này, hiện đại không hề thua kém bất kì một bệnh viện hạng nhất nào. Chỉ là khi em càng lúc càng lớn, họ dần dần cũng hiểu được rằng không có một phép màu nào có thể khiến em hồi phục lại như một đứa trẻ bình thường, và thế là tình thương cũng vơi dần theo năm tháng. Điều khiến cho Tiểu Mặc sợ hãi ghê gớm những lần ở trong phòng khám này trước nay, là bởi vì mỗi lần kiểm tra xong, em đều thấy cha mang một vẻ mặt thất vọng nặng nề bước ra ngoài. Mẹ em trước đây vào những ngày này đều đứng ở ngoài cửa đợi, đợi cha cô ra ngoài, và khi ánh mắt họ gặp nhau, có một sự não nề hiện lên trên gương mặt của mẹ, và hai người lặng lẽ bỏ đi, để lại em ngơ ngác nhìn theo bóng của họ, tủi thân ngần ngận nước mắt, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Sự lạnh lùng của cha mẹ sau những ngày như vậy, sự dốc sức chăm bẵm nhiệt tình có chút đáng sợ của tất cả những người trong nhà của những ngày tiếp theo, và sự hy vọng lóe lên trong mắt họ khi một tháng nữa lại qua đi khiến cho em muốn bệnh. Sau này, khi lớn hơn một chút, em đã hiểu được rằng em là người thừa kế của gia đình này và cha mẹ em muốn em trở nên khỏe mạnh hơn. Dĩ nhiên những công sức chăm bẵm của họ đều vô ích, và dần dần Tiểu Mặc hiểu rằng em không có cách nào khiến ông bà hạnh phúc bằng cách bỗng nhiên khỏe lên, cũng như không thể nào tránh né việc cha mẹ xem em như một sự lụi tàn của gia tộc này.

Cho đến khi Lãnh Thần đến.

Tiểu Mặc rất nhanh nhận ra anh là một người không hề có liên can gì đến danh tiếng và tiền tài của dòng họ này, nên cũng không đối xử với em như một thất bại của tạo hóa. Lần đầu tiên khi họ cùng nhau ở trong phòng khám này, em chắc chắn rằng anh đã biết hết tất cả mọi thứ về mình, nhưng Lãnh Thần vẫn rất ân cần hỏi han em, khi anh nhẹ nhàng thực hiện các thao tác khám bệnh với sự dịu dàng và quan tâm đúng mực, liên tục hỏi em có đau không thì Tiểu Mặc cảm thấy vành mắt bỗng nhiên nóng lên và rồi cay xè. Khi nhớ lại, cha chưa từng quan tâm đến cảm nhận của em, có đôi khi thật sự rất đau vì nỗi hằn học của ông, đó cũng là một trong những điều đã khiến em sợ nơi này. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ không còn như vậy nữa - em nhắm mắt lại để ngăn nước mắt rơi xuống và tự nhủ.

Sau khi đã xong, Lãnh Thần đỡ em ngồi dậy trên giường, kéo ghế lại ngồi đối diện với em và nói, giọng anh thật bình thản:

"Sức khỏe của em không có vấn đề gì khác thường, sáng nay tôi có nhìn thấy đơn thuốc của em" nói tới đây, chân mày anh hơi nhăn lại "nhiều quá, cơ thể em không tốt lắm, không hấp thụ được nhiều như vậy, tôi sẽ giảm bớt lại, chỉ cần giữ lại những gì cần thiết thôi. Tôi sẽ nói chuyện với ba em, em đừng lo lắng."

Nói tới đây, anh dừng lại và dò xét ý của bé con trong đôi mắt trong veo vừa mở lớn, nãy giờ em cụp mắt xuống không nhìn anh.

Không hiểu sao Tiểu Mặc thấy tim mình đập mạnh. Em cũng cảm thấy thuốc mà ba bắt em uống quá nhiều, mỗi lần uống thuốc đều no vì uống nước, nhưng chưa bao giờ dám nói. Đột nhiên em nghĩ, không biết có phải anh là cứu tinh được ai đó đưa xuống để cứu em khỏi những ngày tháng này hay không, tại sao chỉ một thời gian ngắn ngủi, anh có thể giải quyết nhiều vấn đề cho em như thế, những nỗi sợ và nỗi bất an của em được anh chữa lành, kể cả sau này khi nhiều năm đã trôi qua, anh vẫn luôn có thể yêu thương em bằng sự nhạy cảm và thấu hiểu của mình.

Nhưng năm mười tuổi, trong căn phòng sau này sẽ trở thành nơi riêng tư nhất của hai người họ, em không hề biết, chỉ lẳng lẳng gật đầu, khẽ dạ một tiếng.

Sau đó, em không còn sợ phòng khám này nữa, nơi đầy máy móc lạnh lẽo này cuối cùng cũng được anh sưởi ấm. Lãnh Thần để cho bé con xích lại gần anh, anh dạy học cho em, khám bệnh cho em, an ủi em trước những tổn thương mà chính gia đình em gây ra, dẫn em đi xem thế giới bên ngoài căn nhà hào nhoáng nhưng tù túng đó, kể cho em nghe những câu chuyện em chưa từng được nghe, miêu tả cho em những nơi mà anh đã từng đi qua, giảng giải cho em những điều riêng tư nhất, khi em lần đầu tiên trở thành phụ nữ. Và ở tuổi mười hai, Tiểu Mặc lớn lên nhưng trái tim của em thì nhỏ lại, em trải qua những ngày tháng bình yên và hạnh phúc nhất, không còn nhìn thấy bất kỳ ai ngoài thầy của mình.

Hẳn là em đã nghĩ nếu khoảng thời gian đó cứ kéo dài mãi mãi, thật tốt biết bao.

Nhưng giông bão đã đến rồi, không gì có thể cản được cho dù là tình yêu của em...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em cu đơn qué mụi người, mụi người cmt nhẹ cho em có động lực đi mà, sắp ngược te tua òi á :((