Chương 1

Mặt trời buổi sáng vào tháng tám ở thị trấn Giang Đông tỏa ra những ánh nắng ấm áp, bến tàu lửa khởi hành lúc tám giờ sáng đông nghịt người, mọi người đưa tiển ngươi thân, bạn bè tấp nập mọi người mỗi người một tâm trạng khác nhau có ngươi vui người buồn, tiếng loa phát thanh vang lên "Xin mọi người chú ý chuyến tàu đến Thượng Hải sắp khởi hành". " Cháu đi ông bà ở quê nhớ giữ gìn sức khỏe đó có thời gian cháu sẽ về thăm ông bà "

Bà ôm cô gái nhỏ vào lòng và trả lời bằng giọng nghẹn ngào " cháu nhớ cũng phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ tiền bà để trong ngăn kéo của vali nhớ lấy mà dùng "

" Thôi đến giờ rồi bà để nó đi đi không muộn bây giờ "

Ông lên tiếng nhắc nhở hai bà cháu, Trình Noãn bỏ bà ra " vậy cháu đi đây"!

"Ừ, đi đi không muộn bây giờ "

Trúc Noãn quay người sách vali bước đi theo đoàn người vào tàu, người bà nhìn theo bóng giáng cô gái nhỏ mà rơi nước mắt

" Thôi bà nín đi nó đi học chứ có phải đi đâu đâu mà bà khóc"

"Nhưng tôi lo cho lắm ông ạ "

" Không sao đâu rồi nó sẽ sống tài với bạn bè của nó thôi ".

Hai ông bà tựa vào nhau nhìn đoàn tàu khởi hành đưa cô gái nhỏ đến một nơi khác .

Thời gian trôi qua trong boong tàu dần im ắng người chơi điện thoại người người bắt đầu ngủ. Trúc Noãn ngồi im trên ghế trong tay cầm tờ giấy nhập học trường nhớ đến những gì ông bà ngoại dặn thì trong lòng lại càng có quyết tâm cố gắng hơn.

Khi loa phát thanh loa đã đến Thượng Hải mọi người lục đυ.c lấy vali xuống xe Trình Noãn mới giật mình tỉnh lại vội lấy vali xuống xe theo mọi người.

Muốn đến trường đại học y ở trung tâm thành phố thì cần phải đi một chuyến tắcxi hoặc đi một chuyến xe buýt thế nên Trình Noãn quyết định lên chuyến xe buýt.

Chuyến xe này không đông nên Trình Noãn quyết định ngồi cuối xe nhưng Trình Noãn thấy có hai học sinh ngồi đó đang nói cười Trình Noãn đoán chắc hai ngươi học chung trường với mình nên cũng không dám ngồi nên quyết định ngồi lên trê bác tài thấy mọi người đã lên xe đầy đủ nên bắt đầu khởi hành. Hai cô gái đang nói chuyện bỗng dưng cô gái tóc nhắn nhắc đến một chàng trai coogais tóc dài bỗng nhiên vui sướиɠ woa lên một cái làm Trình Noãn chú ý tới.

" Woa chúng ta được học chung trường với anh ấy sao "

" Đúng vậy nhưng mình nghe nói anh ấy đánh nhau kinh lắm"

"Không sao, đẹp trai là được"

" Haha cậu thì"

Trình Noãn nghe thấy từ đánh nhau thì ngươi run lên vì từ nhỏ đến lớn rất ít khi gặp chuyện này trường trong thị trấn cũng không có đánh nhau, với từ nhỏ Trình Noãn là học sinh ngoan của thầy cô được thầy cô nhắc nhở phải tránh xa ngươi xăm, đánh nhau .

Xe buýt dừng gần trường đại học y Trình Noãn lấy đồ và đi theo sau hai cô gái vào trường. Trường đại học y trang hoàng rất bắt mắt để đón tân sinh viên năm nhất cũng một phần vì đây là trường đại học y lớn nhất cả nước.