Chương 2: Là anh ấy

Những chim đang ngân nga bản tình ca quen thuộc. Mặt trời đã nhô lên cao,công chúa nhỏ và hoàng tử vẫn đang say giấc nồng. Cô công chúa nhỏ từ từ mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi thấy một chàng hoàng tử tuấn tú đang say ngủ cạnh mình

Song:"Anh ấy -a-anh ấy!!!! "-

đỏ mặt rồi nhẹ nhàng về nhà

Mới 5:40, nó nghĩ hắn không biết nấu ăn gì cả nên quyết định làm gì đó cho hắn

Mở tủ lạnh, Oa! Trong đó có vô cùng nhiều đồ, Gì cũng có. Nó bắt đầu bắt tay vào làm

Hắn mơ màng thức giấc, không thấy cô đâu vội VSCN rồi chạy xuống dưới nhà

Song:" chào buổi sáng! Tôi có làm ít đồ ăn sáng cho anh nè "- quay đầu lại cười cười

Khiêm:"Xia xia *cảm ơn*"-ngồi xuống bàn ăn

Song:"Tada!"-bê trứng ốp,bánh mỳ và một cốc sữa tươi

Khiêm:"Nhanh ăn đi kẻo nguội"-từ tốn ăn

Song:"Ừm"-nhét miếng bánh mỳ vô miệng

Khiêm:"Hay cô làm đồ bếp cho tôi đi "-vẫn chăm chăm vào ăn

Song:"đổi lại tôi được gì "-nhìn hắn

Khiêm:"Tài xe riêng của cô, để tôi"-dừng việc ăn nhìn nó

Song:"Cũng ok đó chứ! Đỡ tốn tiền về khoản chi tiêu đi xe buýt! Còn không tốn công đi bộ từ trạm xe buýt về nhà mà còn oai!"-

tâm chí vẫn đang thương lượng

Song:"Được"-cười

Sau khi ăn xong hắn chở nó đi ra trường. Nó như đang suy ngẫm gì đó. Hắn thấy vậy liền hỏi

Khiêm:"cô sao vậy?"-giọng vẫn lạnh tanh

Song:"Tử Khiêm...A! Anh có phải là cái anh cứu tôi hồi năm 2 không?"-mặt lộ rõ vẻ thắc mắc

Khiêm:"Vậy cô là bé năm 2 ngày xưa bị bắt nạt à?"-ngạc nhiên nhìn nó

Song:"Là anh ấy... đúng là số phận "-vui vẻ

Khiêm:"Vẫn xinh đẹp nhỉ,Tô Song Song"-thoáng nở nụ cười nhẹ

Mặt trời đã ngủ say nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao làm nổi bật bầu trời đen sâu thẳm,nó sang nhà hắn bê theo cả đống đề cương

King koong! Kinh koong!

Khiêm:"Ai vậy?"-từ nhà vọng ra

Song:" Tô Song Song!"-la to

Cửa mở,anhchàng điển trai tóc ướt sũng đang quàng một cái khăn qua cổ

Khiêm:"Cô sang làm gì? " - lạnh lùng hỏi nó

Song:"Thì tôi là đầu bếp cô mà?"-mặt nhăn nhó

Khiêm:"Vào đi"-đi vào trong

Nó đeo tạp dề cầm bát trứng luộc ngâm nước nóng

Khiêm:"Nhớ cẩn thận"-đang xem tập hồ xơ tại phòng khách

Nó lỡ tay làm đổ nước vào bàn tay. Nhanh tay để cái bát vào bàn

Khiêm:"Sao vậy?"- quay đầu lại

Song:"tôi bỏng rồi!!!"- đặt bàn tay kia lên vết bỏng

Khiêm:"cô nên cẩn thận chứ"-lấy đá trườm cho nó

Song:"cảm ơn"-đỏ mặt

Sau khi ăn xong nó lôi hắn vào phòng khách cạnh đống đề cương. Hắn nhìn qua cười cười rồi bảo nó

Khiêm:"Ngốc, dễ lắm, ra đây tôi giảng cho"-gọi nó lại

Đã 30p trôi qua. Mọi bài nó cho là khó vào tay hắn trở nên dễ dàng

Khiêm:"cô ấm đầu hả? Là lấy cái này chia cho cái này chứ không phải là nhân nghe chưa!"- la nó

Song:"thầy gì mà ác thế hic hic!"-ăn vạ

Khiêm:"làm như cô oan lắm ấy"- la cô nhóc học trò của mình

Song:"ối mẹ ơi!!!"-nhảy lên cổ hắn

Khiêm:"gì vậy"- quay sang nhìn nó

Song:"con con gián kìa!!!"-hét vào tai hắn chỉ chỉ

Khiêm:"bám cho chắc,tôi đánh chết nó "-cầm quyển sách chạy theo con gián

Cuối cùng con gián đã bẹp dí và ra ngoài đường dưới bàn tay của hắn. Nó xuống dưới ghế

Song:"Anh lại cứu mạng tôi"-đỏ mặt bừng bừng

Khiêm:"Không có gì"-ngồi sát nó cười nhẹ

Cánh cửa đột nhiên mở ra, nó và hắn giật mình.

Khiêm:"Trần Tử Diệp!"-vui mừng