Chương 3

Bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng bác sỹ. Cô bác sỹ nhìn cô đầy thương cảm, nhưng đây không phải là trường hợp duy nhất tại bệnh viện. Hàng ngày, hàng giờ các bác sỹ luôn phải đối mặt với rất nhiều rất nhiều ca như thế này.

Ngồi trên chiếc ghế đá trong khuân viên bệnh viện, nhìn những cánh bằng lăng rơi nhẹ trong gió chiều. Cô không biết phải làm như thế nào nữa, cô lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế chứ. Cô nhớ đến cậu, người thân suy nhất, nhưng cậu mợ cô còn ba đứa em, ăn còn lần từng bữa thì lấy đâu ra tiền. Cô bần thần lấy điện thoại ra gọi chị Lan, ở thành phố này, chỉ có chị Lan có lẽ là người thương cô nhất.

- Chị à?

- Ừ, mẹ thế nào? Đã khỏe hơn chưa?

- Hu, hu….hu…..

Cô khóc nấc lên từng đợt, đã dặn lòng mình không được khóc, mà vẫn không kìm được nước mắt.

- Sao thế? Linh Đan có chuyện gì? Mẹ làm sao?

Chị Lan hốt hoảng hỏi lại.

-Mẹ em..hix…mẹ …hix…em…phải mổ tim.

- Mẹ em bị bệnh tim sao? Bao giờ thì mổ?

- Dạ, bác sỹ vừa đưa ra kết luận, mổ càng sớm càng tốt. Nhưng mà ..hu…hu…hu…

- Ừ! Thôi nín đi, mày khóc thế mẹ mày lại lo, tối chị vào có gì thì lại bàn nhé.

- Vâng.

Cô lau nước mắt, đi vào nhà vệ sinh, rửa lại mặt mũi, hít một hơi rồi đi lên phòng với mẹ. Cô không được khóc nữa, cô phải mạnh mẽ, phải tìm cách để chữa bệnh cho mẹ, và còn không để mẹ biết, nếu biết chắc chắn với số tiền lớn thế mẹ cô sẽ không chịu mổ.

- Mẹ, con dẫn mẹ ra ngoài chơi nhé. Ngoài kia bằng lăng nở tím cả khuân viên bệnh viện.

- Con sao thế? Sao mắt lại đỏ? Lại khóc à? Mẹ làm sao à?

- Không mẹ, con có sao đâu. Bác sỹ bảo mẹ nằm vài hôm cho ổn định là được về con mừng quá.

Hai mẹ con Linh Đan đưa nhau đi ra khuân viên chơi, sân bệnh viện rộng, hai hàng bằng lăng thẳng tắp từ cổng vào. Ngồi dưới tán bằng lăng nở rộ hoa, cô khẽ nói:



- Hoa đẹp quá mẹ nhỉ? Người ta nói màu tím thủy chung.

- Bằng lăng tím, màu tím thủy chung , mà người ấy một đi không trở lại. Mẹ cô thở dài nói.

- Con xin lỗi.

- Không có gì, mẹ buộc miệng nói thôi. Mẹ đã có con rồi.

- Con yêu mẹ. Mẹ phải nhanh khỏe đấy.

- Hôm nay con lại bỏ học à? Mai phải đi học lại, mẹ khỏe rồi con không cần ở đây cả ngày nữa.

- Con được nghỉ một tuần để chuẩn bị thi hết môn. Hai tháng nữa là con thi tốt nghiệp, ra trường con sẽ đi làm nuôi mẹ, mẹ không còn phải vất vả nữa.

- Cha bố cô, ra trường xong lấy chồng bỏ luôn tôi ấy chứ.

- Không, con không lấy chồng, con ở vậy nuôi mẹ tới già.

Cô vừa nói vừa ôm cánh tay mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Bà Hạnh ( tên mẹ Linh Đan) đưa tay vuốt vuốt mái tóc con gái. Cô có khuôn mặt trái xoan giống bà nhưng đôi mắt, cái mũi, đôi môi thì giống hệt ông ấy.

Đến tối, vợ chồng chị Lan lại vào chơi với mẹ con Đan. Chị Lan bảo mọi người đi làm về muộn nên chỉ có vợ chồng chị lên chơi. Chơi được một lúc vợ chồng chị đi về. Linh Đan bảo mẹ đưa vợ chồng chị ra cổng. Bà Hạnh cũng không nghi ngờ gì cả. Xuống đến sân bệnh viện chị Hà vội vàng hỏi luôn:

- Thế nào? Kết quả khám sao? Chị lo quá.

- Mẹ em bị hở van tim, 1 van hở, 1 van hẹp, chi phí mất khoảng 300 triệu có bảo hiểm được giảm khoảng 40%. Chưa có chi phí thuốc than ngoài.

- Bốn ba là mười hai thế còn 180 triệu gọi là 200 đi thuốc thang nữa. Giờ tính sao?

- Em không biết nữa. Nhà chả có gì, chị biết hoàn cảnh em rồi đó. Cậu mợ em còn ba đứa em.

- Để mai chị nói chuyện với bà chủ chị xem, nhờ tài trợ có được không? Bà ấy cũng hay đi làm từ thiện.

- Dạ, anh chị về đi kẻo muộn.



Trưa hôm sau, mẹ cô vừa ngủ thì cô thấy chị Lan gọi bảo cô xuống sân bệnh viện chị nhờ.

- Chị, có việc gì ạ?

Cô nhìn chị Lan thấy chị cứ sao sao, khác mọi ngày, nếu có chuyện gì chị hay gọi điện thoại, nhưng hôm nay thái độ lại khác quá.

- Ừ, có việc nên chị mới đến đây tìm mày, chị biết việc này là quá đáng, nhưng có thể cứu được mẹ mày.

- Việc gì chị?

- Chị kể chuyện mày cho bà chủ chị rồi. Bà bảo nếu mày giúp bà một việc, thành công thì bà lo tất chi phí cho mẹ mày đến lúc ra viện.

- Em thì làm được việc gì ạ?

- Bà đang có một vụ làm ăn gì đó, mà công ty đối tác họ chưa ký hợp đồng với bên nào. Bà muốn mày đi tiếp giám đốc công ty đó, nếu lấy lòng được mà ký hợp đồng với công ty bà. Bà sẽ lo tất tiền mổ cho mẹ mày.

- Em lấy lòng kiểu gì ạ?

Cô ngây ngô hỏi lại.

- Thì…thì…

Chị Lan ngập ngừng mãi không nói được lên lời.

- Sao ạ? Chị cứ nói đi.

Cô sốt ruột hỏi lại.

- Chị bảo mày xinh xắn, mà vẫn còn zin. Nên bà muốn gặp mày, mày chiều người ta một đêm, ký xong hợp đồng mẹ mày không phải lo.

Cô sốc, cô không bao giờ lại nghĩ ra được rằng chị Lan sẽ bảo cô đi làm công việc đó. Cô quen chị bốn năm kể từ khi bước chân xuống thành phố này học. Chị luôn giúp đỡ cô, dù hoản cảnh vợ chồng chị cũng rất khó khăn. Nhưng anh chị cũng coi như là người có công ăn việc làm thu nhập ổn định nhất xóm trọ.

- Chị biết, mày nghĩ gì chị. Lúc bà ấy nói chị cũng không đồng ý, nhưng chị nghĩ cả buổi sáng rồi, chị em mình không có tiền, mày chịu thiệt một tí, nhưng có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mày suy nghĩ đi có gì gọi chị. Chị phải về làm đây, chị không đi được lâu.

Chị Lan đi rồi, cô ngồi thờ thẫn ở ghế đá gốc cây bằng lăng, ngẩng mặt lên trời, cô thấy chua sót cho số phận mình. Hồng nhan, bạc phận, mẹ cô đã rồi giờ lại đến lượt cô sao?