Chương 37

Kim Ngọc khó chịu khi thấy ánh mắt dịu dàng anh dành cho Linh Đan, kiềm chế cảm xúc cô ta bám vào tay Phong nũng nịu:

- Anh nhìn gì thế? Đi thôi không ba em chờ.

Phong rút tay ra khỏi tay Ngọc, anh đi lấy xe rồi cùng Ngọc đến nhà hàng mà bố Ngọc đã hẹn.

Trong nhà hàng ông Bằng ( bố Kim Ngọc) đang nói chuyện với ông Huy, bạn ông mới ở Mỹ về.

- Lần này ông về bao lâu? –Ông Bằng hỏi.

- Tôi về ở hẳn, tôi còn một số việc phải làm. Ông Huy trả lời.

- Sau bao nhiêu năm tại sao ông vẫn không lấy vợ?- Ông Bằng thắc mắc với bạn.

- Tôi chỉ có người con gái ấy, tôi không thể có tình với người nào nữa.

- Mối tình đầu trước kia của ông đó à?

- Cô ấy vì tôi mà đã hi sinh cho tôi rất nhiều, còn sinh con cho tôi. Vì sự an toàn của mẹ con cô ấy tôi đã phải đi Mỹ. Thất lạc ngần ấy năm, trở về lần này tôi muốn tìm mẹ con cô ấy. – Ông Huy trầm ngân trả lời.

- Hai người đã có con với nhau.

- Đúng vậy, nhưng tôi đã không làm tròn trách nhiệm, giờ tôi cũng không biết cô ấy ở đâu? Liệu có tha thứ cho tôi để tôi nhận con nữa không?

- Ông đừng dằn vặt bản thân mình, cô ấy chắc sẽ hiểu thôi.



Ngọc và Phong đi vào, thấy hai ông lễ phép chào.

- Con chào ba, cháu chào chú.

- Chủ tịch ạ, cháu chào chú.

- Hai đứa ngồi đi. – Ba Ngọc chỉ Ngọc và Phong ngồi xuống, nói tiếp.

- Giới thiệu với hai con, đây là chú Huy bạn ba, chú ấy là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ về. – Ông Bằng chỉ vào ông Huy nói.

- Đây là Phong tổng giám đốc của tập đoàn chúng tôi và Kim Ngọc con gái tôi hiện đang là giám đốc kinh doanh của tập đoàn. – Ông Bằng giới thiệu Phong và Kim Ngọc với ông Huy.

- Rất hân hạnh được gặp hai cháu.

Ông Huy bắt tay lần lượt với Phong và Ngọc.

- Cháu cũng rất vui được gặp chú. –Phong nói.

- Nghe nói cháu lãnh đạo rất giỏi. – Ông Huy khen Phong.

- Chú quá khen, cháu cũng chỉ là làm hết khả năng có thể thôi ạ.

- Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Ông Bằng nói rồi gọi phục vụ mang đồ ăn lên.

- Phong này, chú thấy chú Bằng nói là tập đoàn chuẩn bị xây dựng dự án biệt thự nghỉ dưỡng và đang cần huy động vốn. Chú muốn được góp một phần nhỏ được không?



- Nếu chủ tịch đã đồng ý thì cháu cũng không có ý kiến gì.- Phong trả lời.

- Vậy chúng ta cùng chúc mừng hợp tác thành công ạ. –Kim Ngọc rót rượu để mọi người cùng cụm ly.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, trong bữa ăn Ngọc tỏ ra rất quan tâm tới Phong, anh lịch sự đáp lại bằng sự miễn cưỡng. Ông Huy thấy vậy nghĩ rằng Ngọc và Phong đang yêu nhau, Cô gái thì chỉ có người mình thương ở trong mắt, quan tâm mọi lúc mọi nơi, còn Phong chắc vẫn e dè. Ông nhớ lại chuyện tình của ông, ngày đó người con gái ấy cũng như Ngọc bây giờ. Ông vì điều kiện chưa bằng cô ấy không dám công khai mối quan hệ của hai người, để bây giờ muốn quay lại muốn yêu thương, muốn cho cả thế giới biết người con gái ấy là của ông thì cũng đã quá muộn rối, ông nhìn Phong bảo:

- Chú có điều muốn nói không biết có được không?

- Chú cứ nói đi ạ.

- Ai cũng có một thời trai trẻ. Công việc, sự nghiệp rất quan trọng nhưng người con gái bên cạnh mình thì vẫn quan trọng hơn. Chú đã đánh mất đi một người chỉ vì chú không đủ dũng cảm bảo vệ cô ấy đến bây giờ hối hận cũng đã muộn.

Nói rồi ông đưa mắt sang Ngọc. Ngọc e thẹn quay mặt đi, còn ông Bằng thì cười nói thêm.

- Chuyện của bọn nhỏ để chúng tự giải quyết.

Phong hiểu ý ông Huy, biết ông đang hiểu nhầm giữa anh và Ngọc, nhưng lời ông nói cũng đúng, anh nghĩ đến Linh Đan tiếp lời.

- Dạ, đúng là có một người đối với cháu rất quan trọng, nhưng cô ấy chưa cho cháu cơ hội để bước vào trái tim mình.

Phong nói như vậy anh nghĩ Ngọc sẽ hiểu được anh đã có người trong lòng mà tự động rút lui.

- Được, được có rượu mừng nhớ mời chú nhé.

Ông Huy cười, hai đứa trẻ này, một đứa tỏ ra quan tâm, một đứa ngại ngùng lại còn chưa trao cho nhau cơ hội.