Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con đến rồi đấy à? Công việc ổn định chưa? –Sư thầy nhìn cô cười hiền từ.

- Con chào thầy, công việc con cũng ổn ạ, từ giờ con sắp xếp dạy lại cho tụi trẻ.

- Ừ mấy chị em vào học đi bọn trẻ mong con lắm.

Bọn trẻ háo hức vào học, vì nghỉ học khá lâu từ khi cô ôn thi tốt nghiệp đến giờ nên hôm nay cô cho bọn trẻ ôn lại kiến thức cũ và làm bài kiểm tra.

- Alo, cậu có nhà không? –Là Phương gọi cho cô.

- Đang trên chùa dạy bọn trẻ nè.

- Tí tớ qua.

- OK, bọn trẻ nhắc cậu đấy. Bánh khoai cổng chùa nhá.

- “No” vấn đề gì. Chờ nhé.

Tắt điện thoại của Phương cô vui vẻ nói với bọn trẻ.

- Tí chị Phương qua cho chúng ta đi ăn bánh khoai, nên chúng ta tập chung làm bài nhanh nha.

Bọn trẻ nhao nhao vui mừng.

Ăn xong, Phong xin phép có việc bận nên về trước. Ông Huy nhìn anh cười:

- Hai đứa có việc bận thì cứ về trước đi.

- Cháu xin lỗi không đưa Kim Ngọc về được ạ.

Phong lễ phép trả lời ông Huy, rồi quay sang bảo ông Bằng:

- Chú đưa Ngọc về giúp cháu được không ạ.

- Ông Bằng không nghĩ anh lại từ chối đưa con gái ông về như vây, đành gật đầu.

Phong đi rồi, ông Huy cười với Ngọc.



- Cậu ta giống hệt chú ngày trẻ, cứ mải công việc thờ ơ với người mình yêu, đến giờ hối hận cũng đã muộn.

Ngọc vẫn giữ nụ cười hiền dịu dù trong lòng bão nổi:

- Anh ấy yêu công việc hơn cả bản thân mình chú ạ.

Phong lấy xe đi về, anh vô thức lái đến xóm trọ của Linh Đan. Hôn nay, anh lỡ hẹn, cô có buồn không?

Tìm chỗ gửi xe, Phong đi vào xóm trọ của Linh Đan, đứng ở cổng đang nhìn vào trong xem thấy cô không thì chị Lan từ đâu đi về. Chị Lan quan sát từ xa, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, người đâu mà đẹp trai thế chứ, nhìn mặt tuy lạnh lùng nhưng chắc không phải người xấu tiến lại gần chị Lan hỏi.

- Anh tìm ai đấy ạ?

- Cho tôi hỏi Linh Đan.

- Anh tìm con bé có việc gì vậy?

- Tôi làm cùng cô ấy…. qua lấy ít hồ sơ. – Anh kiếm đại một lý do.

- Con bé dạy học ngoài chùa kia kìa, chưa về đâu?

Chị Lan nói rồi chỉ tay ra hướng chùa.

- Anh đi ra ngoài ngõ, qua cầu là sang đến chùa nhé.

- Cảm ơn chị.

Lần trước đưa Linh Đan về, Phong có thấy Sơn lái xe qua cầu sang cổng chùa quay đầu. Anh chào chị Lan rồi đi ra. Chị Lan nhìn bóng Phong đi khuất tủm tỉm cười “ Con bé đẹp người đwpj nết phải gặp người thế này mới hợp chứ.”

- Em làm gì mà đứng cười một mình thế?

Chồng chị Lan cứ thấy chị ấy đứng ngó nghiêng lại cười một mình liền hỏi.

- Có anh chàng đẹp trai lắm tìm cái Đan, soái ca đúng chuẩn soái ca, hợp với em Đan nhà mình.

- Anh ta đâu rồi?



- Em chỉ ra chùa tìm cái Đan rồi.- Chị Lan tỉnh bơ trả lời.

- Em… biết người ta tốt hay xấu mà chỉ. Họ cần tìm họ phải tự liên lạc. Từ lần sau đừng có làm thế nữa. Nhìn thấy giai mắt sáng ra.

Chồng chị Lan càu nhàu, chị Lan cười hề hề.

- Em biết rồi, sau không thế nữa.

Phong lững thững đi ra chùa, cạnh chùa là cái hồ nước rộng có một chiếc cầu nối hai bên bờ hồ làm thành đường. Nằm ở giữa khu dân cư nhưng hồ được người dân giữ gìn nên trong xanh và sạch sẽ. Đứng trên cầu anh hít thở một hơi, không khí thật trong lành. Qua cầu là ngã ba, một đường đi thẳng, một đường đi vào cổng chùa. Dọc bờ hồ đường đi vào chùa vỉa hè được làm rộng rãi nên buổi tối người dân tận dụng để bán nước, bán bánh, ngô khoai sắn nướng đủ cả. Họ chia nhau mỗi người một đoạn dài để kê bàn ghế, buôn bán hòa hợp với nhau. Khu dân cư này, hơi xa đường to lại không gần các trường học nên giá cả hợp lý cho người thu nhập thấp và sinh viên.

Phong định vào chùa xem Linh Đan dạy học, vừa qua cầu anh nhìn thấy một đám trẻ nhảy nhót, cười đùa từ cổng chùa ra. Chúng ùa vào một cô gái đứng ở quán bánh khoai bên đường.

- Chị….P…h…ư…ơ…n…g.

- Nhìn xe.

Phương quát yêu bọn trẻ, cô đứng bên quán dang hai tay ra, bọn trẻ ập vào cô như xà vào lòng mẹ hiền, tranh nhau nói.

- Bọn em nhớ chị quá.

- Lâu rồi chị không đến chơi với bọn em.

- Tưởng chị quên bọn em rồi.

Mỗi đứa một câu, Phương không kịp trả lời. Linh Đan đủng đỉnh đi sang.

- Chỉ có mỗi chị Phương là nhất thôi.

Bọn trẻ cười nhìn Linh Đan bào chữa.

- Tại lâu rồi không gặp chị ấy mà chị.

- Được rồi, chúng ta ăn thôi.

Phương chỉ vào bàn bánh khoai ăn đã gọi sẵn. Bọn trẻ vui mừng xà xuống, đùa nhau cười khúc khích.

Phong vào quán nước ngồi, chỗ bày hàng của của quán bánh và quán nước giáp nhau, còn bàn ghế được kê dài về hai phía. Anh ngồi nhìn cô gái vui vẻ với bọn trẻ mà thấy lòng thấy ấm áp hơn. Cô không vì chuyện của anh mà buồn. Cô có một niềm vui nho nhỏ mà giờ anh mới biết.
« Chương TrướcChương Tiếp »